Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 169: Phiên ngoại 3



Không bao giờ là đủ

……

Vài giờ sau khi bị Ôn Dương phát hiện ra điểm nhạy cảm, Giản Mộc Tư rất khổ sở…

Bất cứ khi nào cô cố gắng giành lại thế chủ động, đều bị người yêu tinh mắt và không biết chán là gì giữ lại.

Điểm yếu của cơ thể… đã bị nắm thóp một cách trắng trợn như vậy đấy.

Giản Mộc Tư vừa không cam lòng vừa bất lực.

Nếu trên đời này có một người khiến cô nguyện ý trao đi cả trái tim, và cũng nguyệt trao đi cả thân thể…

Ngoài Ôn Dương ra thì có thể là ai đây?

Chưa kể…

Giản Mộc Tư phải thừa nhận rằng mặc dù từ trước đến nay Ôn Dương chỉ có kinh nghiệm nằm trên một lần, nhưng điều này không thể ngăn nổi sự tiến bộ nhanh chóng của nàng ấy.

Những gợn sóng theo đầu ngón tay của Ôn Dương dồn dập va chạm vào các giác quan của cô theo từng cơn, từng đợt.

Rõ ràng, cơ thể cô đang phải chịu khuất phục.

……

Khi người trên thân tạm thời mãn nguyện, giọng nói của Giản Mộc Tư đã trở nên khàn khàn.

“Ôn……”

Cô vừa định gọi tên Ôn Dương, nhưng không ngờ âm thanh phát ra khiến cô giật mình.

Cô hoàn toàn không ngờ…

Sẽ có ngày bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như vậy.

Thế nhưng, ánh mắt bất ngờ trong phút chốc của cô vẫn bị Ôn Dương bắt được.

Ôn Dương nắm lấy tay cô, không ngừng đáp những nụ hôn êm ái lên mu bàn tay cô.

Người được thỏa mãn trong giây lát vẫn chưa muốn tới số, nàng bắt đầu chu đáo chăm sóc những cảm xúc nhỏ của Giản Mộc Tư.

Ôn Dương biết…

Không nên cười thành tiếng.

Nếu không, lần sau sẽ không có cơ hội.

Nàng đợi một lúc lâu, cho đến khi khuôn mặt của Giản Mộc Tư bình tĩnh lại một chút.

Ôn Dương lặng lẽ lùi về cuối giường, lại một lần nữa hôn lên điểm nhạy cảm của người yêu.

Chân phải vốn đã mỏi nhừ không cử động được nữa, vẫn không kiềm chế được mà khẽ run lên một cái.

Phản ứng nhỏ như vậy vẫn bị Ôn Dương để mắt đến.

Đúng vậy, Ôn Dương là đang đợi xem phản ứng của Giản Mộc Tư.

Ban nãy trong khi chờ Giản Mộc Tư tiêu hóa cảm xúc, trong lòng Ôn Dương càng nảy sinh thêm nhiều ham muốn.

Giản Mộc Mộc như vậy…

Giản Mộc Mộc, chỉ bằng một âm tiết cũng có thể khiến trái tim nàng xao xuyến…

Tiếng khàn khàn nhỏ nhẹ kêu lên vô tình đã tăng thêm vô vàn quyến rũ mê hoặc.

Nàng vuốt ve làn da hằn lên không biết bao nhiêu dấu hickey.

Tình yêu trong tim tràn đến tứ chi, đầu ngón tay lại run lên, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp.

Nàng vô thức hạ môi xuống, dần dần hôn sâu hơn.

Giản Mộc Tư nắm chặt ga trải giường, siết chặt lòng bàn tay, tất cả đều thôi thúc Ôn Dương say mê quên cả lối về.

Ôn Dương cố hết sức cảm nhận nhịp thở đồn dập của Giản Mộc Tư, dường như còn có thể nghe được tiếng Giản Mộc Tư cắn hàm răng thật chặt.

Nàng nhìn cô khẽ nhíu mày, cái cau mày càng lúc càng chặt hơn.

Tất nhiên, nàng cũng nhận thấy sự vui sướng kẹp chặt trong đó.

Nàng biết rõ nhất.

Chỉ cần nàng kiên trì làm tiếp, sẽ có lúc Giản Mộc Tư không thể kiên trì tiếp được.

Nếu có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra khi đạt đến đỉnh hân hoan hay âm thanh rên rỉ không thể kìm nén được của người yêu, đó là sự động viên lớn nhất, là cơn thoả mãn lớn nhất đối với nàng ấy.

Những đêm như vậy, lúc nào nàng cũng có cảm giác mình đang sở hữu kho báu của thế giới.

Những đêm như vậy, lúc nào nàng cũng có cảm giác mình đang chiếm hữu Giản Mộc Tư.

Đây chính là cuộc trao nhau giữa hai trái tim, giữa hai linh hồn.

……

“Giản Mộc Mộc~”

Ôn Dương hôn lên mí mắt Giản Mộc Tư.

Vẫn còn một chút bướng bỉnh trong đôi mắt ngại ngùng ấy.

“Em có giống một kẻ trộm hoa không?”

Ôn Dương không đợi Giản Mộc Tư trả lời, thẳng thừng bế công chúa lên.

“Được rồi, Giản Mộc Mộc~ hôm nay đến đây thôi, để em đưa chị đi làm sạch ~”

Nhiệt độ nước trong bồn tắm dành cho hai người vừa phải.

Ôn Dương trải khăn tắm lên thành bồn tắm, bế người trong lòng ngồi lên thành bồn tắm.

Vòng tay ôm Giản Mộc Tư miễn cưỡng buông ra, còn nàng đứng trong bồn tắm kiểm tra nhiệt độ nước.

“Nào, em bế chị vào~”

Giản Mộc Tư liếc Ôn Dương.

Mặc dù cô đang rất kiệt sức, nhưng để quay người bước vào bồn tắm…

Cố gắng hết mình, có lẽ vẫn có thể.

Đêm nay cô vô tình sơ suất, mắc lừa Ôn Dương.

Lần này không thể để bị người yêu lừa nữa.

Giản Mộc Tư gắng hết sức bình sinh quay người vào bồn tắm, ngay khi cử động đã cảm thấy phần eo mỏi nhừ.

Đặc biệt là…

Cô nhắm mắt lại, như thể đang muốn tự lừa dối mình.

Cảm giác này… khác với cảm giác vừa rồi trong lòng Ôn Dương.

Khi được Ôn Dương bế, thật ấm áp.

Khi phải tự mình gắng gượng, thật mệt mỏi.

Khả năng nhận thức của cơ thể dường như sản sinh một xu hướng mới.

Hình như nó đã nhận chủ nhân mới, chỉ sẵn sàng thể hiện sự thân mật với chủ nhân mới.

Giản Mộc Tư cố gắng giành lại thế chủ động trong cơ thể, kết quả không như mong đợi.

Cô cố gắng gỡ bàn tay đang định đỡ lấy mình của Ôn Dương…

Nhưng khoảnh khắc đôi tay đó chạm vào cơ thể cô, cơ thể cô ngay lập tức phát ra tín hiệu muốn đến gần.

Giản Mộc Tư chỉ đành mím chặt môi, miễn cưỡng chấp nhận.

Bây giờ, cô không còn sức đâu để gạt bỏ đôi tay vừa làm chuyện xấu trên eo mình cách đây chưa lâu.

Cô từ từ ngồi xuống bồn tắm…

Từ từ cảm nhận sự trong lành ướt át trượt qua từng ngóc ngách trong cơ thể…

Dường như, hình như, trong tim cứ có cảm giác thiếu thiếu quẩn quanh.

Cô không kiềm chế được mà mở to hai mắt, nhìn Ôn Dương phía đối diện.

Ôn Dương trầm ngâm tự kiểm điểm, lúc này đang nghĩ xem có nên tới quấy rầy Giản Mộc Tư nghỉ ngơi hay không.

“Ào ào ào”…

Tiếng nước chảy vang lên.

Ôn Dương quyết định quay sang cùng một hướng với Giản Mộc Tư.

Nàng ôm Giản Mộc Tư, kéo sát khoảng cách giữa hai người, khi tay kia nắm chặt tay phải của Giản Mộc Tư:

“Giản Mộc Tư, em vẫn muốn ôm chị ~”

Ôn Dương vốn dĩ muốn giải thích.

Giải thích rằng bản thân chỉ muốn ôm Giản Mộc Tư, chỉ là ôm thôi.

Nhưng lời giải thích đã bị nàng nuốt trở vào ngay sau đó.

Vì Giản Mộc Tư đã áp sát sườn mặt nàng, lúc này nàng hoàn toàn có thể cảm thấy người yêu cũng muốn gần gũi với mình hơn.

……

Một lúc sau, tiềm thức bướng bỉnh của Giản Mộc Tư lại càn quấy.

Cô gái vẫn chưa chịu nhận thua, vẫn cố chấp chống đỡ phần thân trên, dựa vào tường.

Tựa đầu vào tường, phần mái tóc dài từ giữa trở đi ngâm trong làn nước ấm.

Hơi nóng ấm áp bao quanh, dường như đã tăng thêm vài phần quyến rũ vượt qua khỏi ranh giới thế tục trần phàm cho cô gái đẹp như tranh vẽ này…

Ôn Dương hoàn toàn rung động trước cảnh tượng Giản Mộc Tư yên lặng dựa vào đó với vẻ mặt hưởng thụ khoan khoái.

Nàng lại hôn cô.

“Em chỉ hôn chị thôi, Giản Mộc Mộc~”

Nàng Cừu nghịch ngợm…

Không đợi sự cho phép của Giản Mộc Tư, nàng lại ôm Giản Mộc Tư trở lại trong vòng tay nàng.

Hôn hôn, hôn nhẹ.

Dừng lại, mỉm cười, rồi lại bắt đầu hôn nhẹ.

“Chị nói xem, tại sao em lại yêu chị nhiều thế này?”

Giản Mộc Tư khẽ hé một bên mắt, ti hí cười, khoé môi hơi cong lên.

Cô nhéo tay Ôn Dương, khàn giọng nói:

“Hừ~ không cho cướp lời chị~”

Rung cảm từ tiếng cười mềm mại xuyên qua sự tiếp xúc của thân thể, truyền đến trái tim của Giản Mộc Tư.

Giản Mộc Tư không nhịn được, cùng cười với Ôn Dương.

Hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống này chưa bao giờ đơn giản hơn thế.

Nước trong bồn tắm càng lúc càng lạnh dần, Giản Mộc Tư gọi Ôn Dương:

“Bế chị về đi~”

Hiếm khi cô chủ động yêu cầu một cái ôm công chúa từ người yêu.

Như một cô công chúa thực thụ.

……

Ngày hôm sau, Ôn Dương nguyện ý lười biếng trên giường cùng Giản Mộc Tư

Nàng quấn Giản Mộc Tư thành một kén tằm nhỏ, sau đó tự mình chui vào kén tằm.

“Em đi vào nè~”

“Em đi ra nè~”

Chui ra khỏi chăn, nàng tiện tay chỉnh lại áo ngủ cho Giản Mộc Tư.

“Có lạnh không, Mộc Mộc?”

Giản Mộc Tư buồn cười nhìn nàng.

Mùa hè ở California, thời tiết nắng ấm.

Lạnh ở đâu ra vậy?

“Sợ chị lạnh~”

Ôn Dương lại ghé sát Giản Mộc Tư, hôn lên chóp mũi Giản Mộc Tư.

“Tối qua em làm có được không?”

Với những ngôi sao nhỏ trong ánh mắt, người họ Ôn luôn mồm về chuyện này cả sáng nay.

Vì sáng nay được nàng ấy đút bữa sáng, đến cả đi vệ sinh cũng được nàng ấy bế đi, Giản Mộc Tư nâng hai má Ôn Dương, áp trán lên trán nàng…

“Cảm giác rất lạ…”

Lời thú nhận kỳ lạ vẫn hơi bị ngắt quãng…

“Hình như… các giác quan trên người chị đều bị em nắm giữ…”

Cô thấy những ngôi sao nhỏ trong mắt Ôn Dương càng sáng ngời.

Hơn thế nữa, tất cả những gì cô có thể thấy trong đó là chính mình.

……

Đến tối, Giản Mộc Tư cuối cùng cũng rời khỏi chiếc giường đôi.

Khi đi qua một chiếc vali nào đó, cô dừng lại.

Cô gái của cô đang tắm rửa trong phòng tắm, đây vừa hay là cơ hội cho cô tìm hiểu bên trong có gì.

Cô mở chiếc vali bí ẩn đó ra, đập vào mắt cô… là những vật dụng dùng trên giường.

“Ồ~”

Lần này là một nụ cười bất lực…

Không ngờ, số phận cũng chiếu cố cho nàng người yêu đầy mưu mô này.

Cô mở toang chiếc vali ra.

Cố tình không đóng lại.

Cô chỉ muốn xem phản ứng của người kia khi nàng ấy bước ra khỏi phòng tắm sẽ như thế nào.

……

“Giản Mộc Mộc dậy chưa? Em bế chị đến đây nhé?”

Đi ra khỏi phòng tắm, vali chứa đầy thứ đồ khó nói đập thẳng vào mắt Ôn Dương.

Lúc đầu, nàng vừa lúng túng vừa xấu hổ liếc nhìn Giản Mộc Tư đang ngồi trên ghế sofa.

Sau đó…

“Em cũng có ham muốn với chị mà~”

Mặc kệ bị dòng đời cuốn trôi, Ôn Dương bèn ngồi sụp xuống thảm.

Vẻ mặt vẫn có chút không khuất phục và tủi thân?

“Hừ, em không hài lòng… chị không thể lúc nào cũng ở trên! Như vậy không công bằng đối với em!”

Những lời nói ra rõ ràng cũng có lý, nhưng người nói thì…

Lời còn chưa dứt, ánh mắt lại nhìn xuống tấm thảm.

Dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời, vẫn không dám nhìn Giản Mộc Tư.

Môi nàng ấy bĩu ra như thể thực sự bị oan, giọt lệ cũng long lanh trong hốc mắt.

Nhưng đừng bị vẻ bề ngoài ấy làm mờ đôi mắt, giờ phút này, Ôn Diễn Sâu đang nghĩ…

Nếu biết sớm tiền nhiều cũng khó mua thuốc hối hận.

Dù sao cũng đã nắm được điểm nhạy cảm của Giản Mộc Mộc, tiếp theo…

Nàng phải đứng trên nền tảng đạo đức cao, thuyết phục người ta bằng đạo lý, lay động người ta bằng tình cảm.

Ngồi trên ghế sofa, Giản Mộc Tư cau mày, khẽ thở dài:

“Chà, em nói có lý~”

Ngay khi Ôn Cừu Cừu diễn sâu nghĩ rằng cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển hiệu quả, điểm nhạy cảm của nàng ngay lập tức nằm trong tay Giản Mộc Tư…

“Em nói rất có lý. Ôn Dương~ Giờ đến lượt chị~”

……

Cô gái phương Đông vừa tút tát lại cực kỳ xinh đẹp đêm đó vẫn không thể ra khỏi phòng khách sạn nửa bước:

“Chị phạm quy, Giản Mộc Mộc!”

“Hả? Không phải em muốn lên trên hay sao?”

“Không phải lên trên kiểu này! Không!”

……

Người họ Ôn đã nằm trên giường hai ngày…

Ngày thứ ba, bị đánh thức bởi chính mình vì nóng.

Cổ họng vừa nóng vừa sưng, từng trận ho dẫn theo cơn đau ở phổi.

Nàng cố nghiêng đầu sang một bên, mở mắt ra một cách khó khăn.

“Dậy rồi à?”

Nếu không dậy, Giản Mộc Tư sẽ liên lạc với tất cả các giáo viên và bạn học ở Mỹ.

Đôi mắt đỏ hoe kia không phải đến từ hậu quả của cuộc vui đêm qua, hoàn toàn là do căng thẳng sau khi thức dậy vào sáng sớm.

Cô lo lắng đến bên giường, nắm chặt tay Ôn Dương, mãi vẫn không nói nên lời.

Cứ như người bị cảm lạnh và sốt là cô vậy.

“Khó chịu, Giản Mộc Mộc~”

Ôn Dương chỉ biết chui vào trong vòng tay Giản Mộc Tư.

Cái đầu vừa mới ngủ dậy vẫn hơi trống rỗng.

Nàng nắm lấy vạt áo của Giản Mộc Tư, cau mày:

“Tại sao chị lại thay quần áo?”

Giản Mộc Tư bị nghẹt mũi, dịu dàng đáp:

“Mới ra ngoài một lát.”

“Không thích~”

Ôn Dương quay đầu lại.

Lúc này nàng ấy không thích Giản Mộc Tư mặc đồ đen.

“Được, lát nữa chị sẽ thay. Còn em? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Vâng~ đỡ nhiều rồi~ em chỉ hơi sốt thôi, Giản Mộc Mộc, đừng lo lắng~”

Ôn Dương nhẹ nhàng cười bên cổ của Giản Mộc Tư:

“Em muốn cảm ơn vì món quà tối qua chị đã tặng em, rất tuyệt, Giản Mộc Mộc, em rất thích.”

Người đang ốm nói mãi, nói mãi, tự dưng đòi hỏi:

“Chị có thể đồng ý sẽ tặng em một món quà khác không?”

“Quà gì?”

“Phải thường xuyên cho em một cơ hội, để em yêu chị thật nhiều~”

Ánh mắt vừa rồi còn chứa đầy lo lắng, giờ đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều…

Giản Mộc Tư hôn lên mái tóc Ôn Dương.

“Vậy thì em phải khỏe lại sớm nhé~”

……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.