Trăm năm hạnh phúc
……
“Mộc Tư.”
Sau khi thân thiết với Giản Mộc Tư, Giang Thần không còn khách sáo gọi những xưng hô khác.
Cô và Giản Thính gọi Giản Mộc Tư qua một chỗ thầm thì, trong mắt hai người lộ ra vẻ lo lắng giống nhau.
“Chân của Ôn Dương vẫn chưa lành sao?”
Giản Mộc Tư ngây người.
Quay đầu nhìn Ôn Dương đang vui vẻ trò chuyện trên ghế sofa cùng Hoàng Trình Trình…
Đã qua thời gian 5 tháng hồi phục, nhưng bước đi của Ôn Dương vẫn hơi nghiêng ngả.
“Theo kết quả chụp thì đã hoàn toàn hồi phục…”
“Vậy tại sao…”
Thấy Giản Mộc Tư cau mày bất lực, những người thông minh như Giang Thần và Giản Thính bỗng đoán được nguyên nhân.
Xem ra Ôn Dương có vấn đề tâm lý tiềm ẩn do ảnh hưởng từ chấn thương.
“Bây giờ Ôn Dương nhất quyết không dám sử dụng chân phải… Ban đầu còn tưởng sẽ không bao giờ đi lại được nữa, hiện giờ dù đã hồi phục nhưng vẫn còn vô thức sự hãi…”
Thực ra, Giản Mộc Tư cũng đã thảo luận riêng về vấn đề này với Chu Nguyên Ân.
Những người bị tổn thương dây chằng và nứt xương đương nhiên sẽ bị đau trong quá trình phục hồi.
Cơn đau gây ra lúc bắt đầu phục hồi khiến Ôn Dương vô thức sinh ra tâm lý từ chối dùng chân phải.
Khi đứng, Ôn Dương đã quen dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân trái còn nguyên vẹn.
Đi bộ cũng vậy.
Chỉ sau khi nàng ấy dần dần để lộ ra vấn đề này, Giản Mộc Tư mới kết nối được tất cả các chi tiết đáng ngờ trước đó.
Ôn Dương không dám làm những động tác như thử ngồi xổm, co chân hay nằm úp.
Bởi vì những động tác này buộc nàng phải sử dụng chân phải.
Giang Thần thở dài:
“Cứ chờ vậy…”
Cũng chỉ còn cách ấy.
Đợi khi Ôn Dương có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, đợi đến khi nàng thực sự khỏe lại.
Đến tối, số lượng người tham gia tiệc sinh nhật dường như không ít đi chút nào.
Ban ngày tụ tập với bạn bè, ban đêm tụ họp bên gia đình.
Ôn Quốc Đông đặt bàn trong một nhà hàng tư nhân được trang trí theo phong cách đình viện.
Họ hàng hai bên tập trung tại nhà hàng để chúc mừng sinh nhật Ôn Dương.
Lúc đầu, cả Ôn Quốc Đông và Hạ Lương đều không muốn làm phiền các ông bà trong gia đình.
Nhưng vừa nghe nói đó là sinh nhật của Ôn Dương, các ông bà lập tức quyết định tham gia.
Thế là, đội ngũ ăn mừng sinh nhật tối nay lại càng thêm đông.
Trước chiếc bánh sinh nhật, nhân vật chính ngày hôm nay ước thêm một lần nữa.
Hai điều ước vừa được nghe sáng nay được lặp lại bên tai Giản Mộc Tư.
Mong gia đình, bạn bè và những người tử tế được hạnh phúc và khỏe mạnh.
Mong Giản Mộc Mộc hạnh phúc, bình an, sống lâu trăm tuổi.
Ước đến điều ước thứ ba…
Ôn Dương lén lút mở mắt liếc nhìn Giản Mộc Tư.
Bắt gặp ánh mắt của Giản Mộc Tư, nàng vội vàng nhắm mắt lại.
Nhân vật chính làm vậy đã khơi dậy trí tò mò của cả bàn, đến cuối buổi tiệc, dù bị mọi người bắt ép hay dụ dỗ cũng nhất quyết không chịu nói ra điều ước thứ ba.
Giản Mộc Tư cảm thấy buồn cười.
Nếu không bắt gặp ánh mắt ấy của Ôn Dương…
Có lẽ cô sẽ tò mò hơn.
Nhưng…
Cô bỗng nhớ tới mấy ngày gần đây…
Nàng cựu cảnh sát kia rất để ý chuyện mất đi cơ bụng và thể lực tốt của trước đây.
Ban đầu cô chỉ đơn giản nghĩ người yêu cô đã quen với cơ thể và vóc dáng trước đây của nàng.
Cô tưởng nàng ngạo kiều ấy đang nghĩ nhiều vì lòng tự trọng không cam chịu chấp nhận số phận của một cựu cảnh sát.
Nhưng bây giờ, xem ra…
Trên đường về nhà, bằng ánh mắt mang ẩn ý thâm sâu, Giản Mộc Tư nhìn nàng người yêu ngồi trên ghế phụ đang đếm sao vui vẻ.
Trong khi chờ đèn xanh ở ngã tư, cô nhớ lại những vấn đề tâm lý mà Giang Thần và Giản Thính đã lo lắng cho Ôn Dương sáng nay.
Giản Mộc Tư chợt nở nụ cười, lại có chút ánh đỏ chầm chậm leo lên đôi má cô.
……
Tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Dương phát hiện ra Giản Mộc Tư tự dưng lại xuống phòng tắm ở tầng dưới.
Nàng thấy làm lạ, nhưng không thắc mắc quá lâu.
Nàng chọn ngẫu nhiên một cuốn sách chuyên ngành về đạo diễn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Nhìn thật lâu, nhưng chưa giở một trang nào.
Đi chân đất đến phòng làm việc, nghịch món quà sinh nhật hôm nay được Giản Mộc Tư tặng.
Đó là một chiếc máy ảnh được thiết kế riêng theo hình dáng tay và thói quen cầm máy ảnh của Ôn Dương.
Món quà sinh nhật này khiến Ôn Dương mân mê mãi không thôi.
Nàng không nhận ra rằng…
Điều khiến nàng mân mê mãi không thôi, chưa hẳn chỉ là chiếc máy ảnh được thiết kế riêng.
Nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, Ôn Dương vội đặt máy ảnh xuống, đi đón người yêu vừa tắm trở về.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai người gặp nhau ở cầu thang, Ôn Dương bị sốc tận óc, đột ngột dừng chân lại, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.
“Giản? Giản Mộc Mộc???”
Giản Mộc Tư chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra ngoài?
Khăn tắm chỉ dài vừa quá nửa inch dưới đùi?
Đoạn xương quai xanh thanh tú ngày thường hiếm thấy lộ ra ngoài không khí.
Ôn Dương bất giác mím môi dưới…
Đêm nay có bão sao?
Nàng nhìn chằm chằm Giản Mộc Tư đi vào phòng ngủ, vẫn đứng như trời trồng ở cửa, sau đó được Giản Mộc Tư vẫy tay gọi tới.
“Lại đây giúp chị sấy tóc một lúc.”
Khi nói câu này, đôi tai mềm mại dưới mái tóc ướt của Giản Mộc Tư đã ửng đỏ.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Ôn Dương, mục đích của cô…
Dường như đã đạt được.
Ôn Dương ngoan ngoãn ngồi bên thành giường.
Trong suốt khoảng thời gian sấy khô tóc cho Giản Mộc Tư, lòng nàng rạo rực không yên.
Nàng có thể cảm nhận rõ mùi trà của dầu gội đầu phảng phất trong phòng nồng hơn bình thường.
Nếu không, hương trà xanh đó làm sao có thể bay vào tim nàng, khuấy động ánh mắt lấp lánh của nàng.
“Giản…”
Ôn Dương đang định rút ổ cắm máy sấy tóc…
Biệt danh còn chưa gọi hết, hai chữ còn cuối cùng đã bị nụ hôn của Giản Mộc Tư đậy lại.
Sau một hồi sững sờ và bất ngờ, tâm trí của Ôn Dương đã bị Giản Mộc Tư cuốn đi.
Trừ cái lần bị Ôn Dương hôn cho mê đắm trong xe đêm đó, cho đến nay, Ôn Dương chưa bao giờ là đối thủ của Giản Mộc Tư.
Chóp mũi của hai người cọ vào nhau, cái ôm tiếp tục dính chặt.
Ôn Dương dần dần thất thủ do ảnh hưởng của cảm xúc mãnh liệt, chầm chậm lui về phía cuối giường.
Giản Mộc Tư nheo mắt, mỉm cười liếc về phía cuối giường gần chân, nhẹ nhàng đẩy người yêu một cái trong khi nàng mất cảnh giác.
Người yêu mất thăng bằng, ngã xuống giường, Giản Mộc Tư đứng trước mặt cũng cùng ngã xuống chiếc giường đôi cực kỳ mềm mại cùng người yêu.
Ôn Dương ngơ ngác nhìn Giản Mộc Tư:
“Giản Mộc Mộc…”
Lần này, cuối cùng cũng gọi tròn câu.
Nhưng ngay sau đó, mọi suy nghĩ đều bị đôi môi ấy dẹp loạn.
Cho đến khi cảm nhận hơi thở dồn dập của Ôn Dương gần như không thể nào khống chế, Giản Mộc Tư thả lòng vòng tay, ghé sát vào tai Ôn Dương:
“Ôn Dương, sinh nhật vui vẻ~”
Trong ánh mắt nóng rực mang vẻ ngại ngùng và kiên quyết dễ thấy.
Vài phút trước còn ngơ ngác, nhưng lúc này phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Ôn Dương đã hiểu món quà không thể nói rõ bằng lời sau câu “Chúc mừng sinh nhật”.
Vô số vui mừng tràn vào trong mắt Ôn Dương.
Ẩn chứa trong đôi mắt hân hoan ấy là ánh sáng long lanh và sắc màu nhộn nhịp.
Ôn Dương ngẩng đầu lên hôn nhẹ cô người yêu trên thân mình.
Trán, tai, mũi, môi…
Từng sợi tóc, từng tấc da…
Dục vọng da diết càng lúc càng nóng lên, người nằm dưới không nhịn được mà ôm người yêu, đổi vị trí.
Nàng không thể quên được biểu cảm ngượng ngùng của Giản Mộc Tư ngay tại khoảnh khắc cô đắm mình vào chiếc giường mềm mại.
Ngay sau đó, nàng xoa dịu sự căng thẳng của đối phương bằng những nụ hôn nhẹ.
Siết chặt bàn tay nắm chặt ga trải giường của Giản Mộc Tư, đưa lên môi nàng, đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng:
“Em muốn chị là của em!”
Không phải em mong!
Mà là em muốn!
Sự thẳng thắn như vậy khiến Giản Mộc Tư nằm trên chiếc giường êm khẽ mỉm cười.
Cô mở to đôi mắt say sưa, đưa tay vuốt ve gò má Ôn Dương.
Cô gật đầu, vui vẻ đáp:
“Được~ chị là của em.”
Ánh trăng tràn vào những ô cửa kính.
Bên cửa sổ kính dài từ trần đến sàn nhà, Ôn Dương đang hết lòng cảm nhận từng cơn run rẩy của người yêu dưới đôi môi chính mình.
Nàng không muốn đổi tư thế khác.
Nàng chỉ muốn cẩn thận quan sát từng cơn run vì tình của Giản Mộc Tư dưới cơ thể nàng.
Dòng nóng ấm sâu thẳm trong trái tim lan ra tứ chi bách cốt.
Hạnh phúc lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Nàng để ý đôi lông mày Giản Mộc Tư hơi nhíu lại vì cơn run trước giờ chưa từng được cảm nhận.
Sau đó, không nhịn được mà hôn lên giữa đôi lông mày của người yêu.
Nàng nhìn Giản Mộc Tư vô thức nhắm mắt lại vì dục vọng càn quấy.
Sau đó, thậm chí còn muốn cô người yêu khó bề khống chế bản thân dưới đầu ngón tay nàng.
Nhưng nàng đã quên rằng, người khao khát dung hợp làm một như nàng cũng đang khó bề khống chế bản thân, cũng đang thổn thức rung động.
Ngay cả từng nhịp thở của Giản Mộc Tư cũng không được Ôn Dương tha thứ.
Trước khi tiến vào, Ôn Dương nắm chặt năm ngón tay phải của Giản Mộc Tư.
Nàng hôn lên bụng của Giản Mộc Tư một cách thành kính.
Hơi thở gần như ngưng trệ quấy đục sắc xuân trong đôi mắt Giản Mộc Tư.
“Ôn Dương~”
Giản Mộc Tư mím môi, tình tràn ra khỏi khoé mắt.
“…Đừng nghịch nữa…”
Lời vừa dứt, nàng người yêu trên thân nở nụ cười vui sướng, tan vào trong người cô.
Từ đó, sự thân mật được nhân gấp bội.
……
Nhưng chỉ có một lần thôi.
Ôn Dương tuy vẫn chưa thoả mãn, nhưng vẫn quan tâm cho người yêu.
Sau khi tận hưởng niềm vui, nàng đáp xuống bên cạnh Giản Mộc Tư, cả hai cùng nhau thở hổn hển.
Đôi tình nhân ướt đẫm mồ hôi đều như đang trôi bồng bềnh giữa không trung với nhịp thở khoan khoái.
Giản Mộc Tư vỗ nhẹ Ôn Dương, muốn Ôn Dương ôm cô thật chặt.
Xong chuyện, cảm giác xấu hổ lại ùa về…
“Ưm~~~”
Ôn Dương không muốn buông người yêu ra một chút nào, càng ôm Giản Mộc Tư chặt thêm.
“Không muốn!”
Không muốn buông chị ra, không muốn.
“Ôn Dương~”
Tiếng cười quyến rũ của Giản Mộc Tư rót vào tai Ôn Dương.
“… Cho chị vào phòng tắm một lát…”
Ôn Dương vẫn tiếp tục làm nũng một lúc, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó…
Nàng cố gắng chống nửa thân trên, nửa quỳ trên giường.
Nàng nhìn say đắm cô người yêu dưới thân mình, ngắm mãi, ngắm mãi cho đến khi cô người yêu với muôn vàn dấu yêu khắp người phải liếc nàng một cách bất lực.
Nàng bỗng cười rộ lên, rồi hôn lên môi Giản Mộc Tư như một cách nịnh nọt.
“Đợi em, Giản Mộc Mộc~ Em sẽ có trách nhiệm với chị~”
Ôn Trách Nhiệm lập tức nhặt chiếc chăn bông mềm mại bên cạnh lên đắp cho người mình yêu.
“Chờ em!”
Là một người hạnh phúc nhất, đắc chí nhất trên thế giới hiện giờ, nàng vui sướng nhảy ra khỏi giường.
Khi Ôn Dương chạy vào phòng tắm, Giản Mộc Tư chống nửa thân trên lên…
Cô để ý Ôn Dương hí hửng chạy như bay vào phòng tắm, trông không khác gì dáng vẻ trước lúc bị thương.
Đã lâu chưa được thấy…
Giản Mộc Tư cười, đưa cánh tay lên che đôi mắt mình, yên tâm nằm lại trong chiếc chăn ấm áp.
……
“Ôn Dương~”
Ôn Dương mang khăn ấm trở lại bên giường, Giản Mộc Tư giơ tay muốn một cái ôm.
“Em thấy đấy, chạy hay đi đều không đau nữa đúng không?”
Người đang cầm khăn lập tức đông cứng trong vòng tay của Giản Mộc Tư.
Một lúc sau, không cho Giản Mộc Tư cơ hội phản ứng, người đầy nước mắt long lanh lại khiến Giản Mộc Tư lơ lửng trên mây, run rẩy khắp người và toàn bộ tâm trí thêm một lần nữa
Sau tất cả, nước mắt đã rơi.
Khi Giản Mộc Tư thở hổn hển với mí mắt chỉ muốn khép lại vì mệt, giọt nước đột nhiên nhỏ xuống má khiến cô kinh ngạc mở mắt ra.
“Sao em lại khóc?”
Ôn Dương ôm chặt lấy cổ Giản Mộc Tư, nước mắt cũng hòa vào trong cái ôm.
Nàng không kìm được mà oà khóc:
“Chị đúng là… chị đúng là đồ ngốc!”
Nàng vừa cười vừa mắng Giản Mộc Tư, vừa khóc vừa mắng Giản Mộc Tư.
Người yêu của nàng, yêu nàng độc nhất vô nhị.
……
Đang khóc giữa chừng, Ôn Dương đứng phắt dậy, nhảy xuống giường.
Nàng bế Giản Mộc Tư lên, vừa bế kiểu công chúa vừa chạy một vòng, rồi đưa cô trở lại trong chiếc chăn ấm áp.
Nàng nắm tay cô, nhảy lên giường như một đứa trẻ.
“Nhìn này, Giản Mộc Mộc~ em có thể nhảy~ em có thể giống như trước đây~”
Người dựa vào đầu giường mỉm cười.
Ánh trăng vừa đẹp…
Thích hợp cho những người yêu nhau chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
……
“Ôn Dương, em thật sự không định tha cho chị sao?”
“Một lần nữa đi, Giản Mộc Mộc~ Một lần nữa thôi ~”
……
“Chị có biết giọng chị quyến rũ đến nhường nào không?”
……