Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 162: 23 giờ 50 phút



Yêu

……

Qua cái thời học sinh, hai người có thời gian làm việc và thời gian cá nhân rất khó phân chia.

Sau khi Giản Mộc Tư và Ôn Dương tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, họ có nhiều thời gian riêng tư hơn.

Sau khi hoàn toàn rời khỏi xe lăn, việc phục hồi toàn thân của Ôn Dương cũng được đưa vào lịch trình hàng ngày.

Nếu không phục hồi, tất cả mọi thứ từng được nàng tập thể dục vất vả mà nên trong bao năm qua sẽ không còn nữa.

Ôn Dương nhéo cái bụng dạo gần đây mới mềm nhũn ra, vô thức bĩu môi.

Nàng nhõng nhẽo gọi Giản Mộc Mộc, sau đó chỉ vào cơ bụng đang dần biến mất của mình.

“Mất tiêu rồi~”

Rõ ràng là lời nũng nịu, lại còn giả vờ tỏ ra đáng thương.

Dù đã biết Ôn Dương chỉ đang giả vờ đáng thương, nhưng Giản Mộc Tư vẫn đến gần ôm chặt Ôn Dương vào lòng.

“Sau này sẽ trở lại…”

Khuôn mặt Giản Mộc Tư hơi đỏ, cô an ủi kiểu khác:

“Bây giờ nó chỉ đang tạm thời chuyển sang chỗ chị.”

Hai mắt Ôn Dương sáng lên, nàng thoát ra khỏi vòng ôm của Giản Mộc Tư.

Ánh sáng lấp la lấp lánh trong mắt nàng khiến Giản Mộc Tư ngượng ngùng tắt nụ cười ngay lập tức.

“Em muốn tự mình kiểm chứng~”

Ôn Dương lộ ra đôi mắt gian trá, giơ móng vuốt xấu xa lên, vươn tới bụng của Giản Mộc Tư.

Kiểm tra qua lớp áo lụa vẫn chưa đủ, nàng tiện tay trượt xuống, vén một góc áo lên…

Bàn tay muốn làm điều xấu xa bị Giản Mộc Tư bắt được.

Đôi mắt điểm vài sắc hồng chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, rồi quay lại lườm Ôn Dương:

“Không cho.”

Chỉ cần tiến xa hơn một chút nữa thôi là sẽ…

Giản Mộc Tư thầm “hừ” một tiếng.

Cô không biết người yêu mình có khả năng kiềm chế tốt như vậy không.

Nhưng còn cô…

Có lẽ là không.

Sức hút của Ôn Dương đối với cô…

Luôn luôn không gì có thể sáng bằng.

“Vâng~”

Làm chuyện xấu không thành, Ôn Dương lại bắt đầu tính toán chuyện khác.

Dù sao hôm nay cũng rảnh, nàng lại xin Giản Mộc Tư đi mua sắm cùng mình.

Kể từ khi có thể đi lại, Ôn Dương bắt đầu đam mê mua sắm, đặc biệt là ở siêu thị nội thất.

Ban đầu, Hạ Chi Châu chỉ thiết kế bố cục và phần cứng của ngôi nhà.

Những đồ nội thất chính như điều hòa trung tâm, lò sưởi, dụng cụ nhà bếp, v.v., đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Nhưng những đồ còn lại… cả ghế sofa và giường trong nhà đều được Giản Mộc Tư tự tay lựa chọn trước khi Ôn Dương chuyển đến.

Còn những thứ đồ nội thất nhỏ thuộc loại trang trí và giải trí, chính là niềm vui của Ôn Dương trong thời gian gần đây.

Nàng ấy rất đam mê ra siêu thị nội thất đồ trang trí dùng trong gia đình.

Nắm tay người yêu, cùng trang trí cho ngôi nhà chung.

Thật tuyệt vời~

Và may mắn hơn nữa, nàng còn gặp được một người luôn sẵn lòng chiều chuộng nàng như Giản Mộc Tư.

Lần nào nàng kêu muốn đi mua sắm, Giản Mộc Tư luôn không bao giờ từ chối.

Đồ đạc trong nhà càng lúc càng nhiều hơn.

Ví dụ như những thứ lặt vặt như đồ trang trí, tranh treo, còn có chiếc tạp dề Elsa trong Frozen mà Ôn Dương tia được…

Chỉ sau nửa năm, căn nhà đơn sơ trống trải đã biến thành một tổ ấm thực sự.

Một tổ ấm thực sự thuộc về Giản Mộc Tư và Ôn Dương.

……

Sắp đến Tết, Giản Mộc Tư và Ôn Dương cũng bắt đầu sắm đồ Tết.

Không chỉ vì Ôn Dương muốn đón không khí tết đến xuân về, quan trọng hơn, năm nay hai người họ cần đến nhà nhau chúc Tết.

Đây là chuyện hiển nhiên mà không cần bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa hai bên.

Sáng sớm 30 Tết, Giản Mộc Tư cuối cùng cũng luyến tiếc đưa Ôn Dương trở lại nhà họ Ôn.

Bầu không khí trong xe ô tô trái ngược hoàn toàn với không khí Tết.

Ôn Dương nói mãi, nói mãi, chợt phát hiện người ngồi ở ghế lái chỉ ậm ừ đáp lại, như thể không có tâm trạng.

Nghĩ đến nguyên nhân, Ôn Dương nở nụ cười.

Ôn Dương luôn đường đường chính chính dính lấy Giản Mộc Tư.

Bất cứ ai tinh mắt đều có thể thấy nàng dính lấy Giản Mộc Tư đến nhường nào, giống như một cái đuôi nhỏ không thể tách rời mỗi bước đi của cô.

Nhưng thực ra… Giản Mộc Tư cũng dính lấy Ôn Dương.

Chỉ là, sự bám người của Giản Mộc Tư không lộ liễu bằng.

Mặc dù sau khi Ôn Dương thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, Giản Mộc Tư đã bộc lộ tâm trạng và cảm xúc nhiều hơn…

Ngay cả bây giờ, cô đã có thể thể hiện cảm xúc bằng hành động.

Ôm, hôn và gần gũi đều trở thành những cử chỉ tự nhiên và chân thực nhất của cô ấy.

Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn xấu hổ khi mở miệng nói về cảm xúc khi yêu, đây chính là điều cô vẫn đang học cách thay đổi.

Giống như lúc này, khi Ôn Dương cố ý hỏi Giản Mộc Tư có chuyện gì vậy…

Giản Mộc Tư vẫn rất khó để nói thẳng với người yêu rằng, cô không muốn để nàng đi.

Dù xe có chạy chậm thế nào, cuối cùng vẫn về đến nhà họ Ôn.

Giản Mộc Tư nắm chặt vô lăng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền.

Ôn Dương tiến đến gần, gọi:

“Giản Mộc Mộc~”

“Ừm?”

Giản Mộc Tư vô thức quay đầu sang, bỗng đón lấy nụ hôn đường đột của Ôn Dương.

Trong khoảng thời gian qua, hôn đã trở thành cách thể hiện tình yêu hàng ngày của họ.

Nhưng tình yêu này dường như vô cùng thuần khiết, chỉ là môi chạm môi, môi gần gũi môi, chứ không có bước tiếp theo.

Vì cùng lo lắng cho nhau, cả hai đều cố kiềm chế nhịp đập trong tim.

Bọn họ đã như vậy được một thời gian dài.

Nhưng lúc này, khi cả hai đều ai sẽ về nhà nấy để đón giao thừa cùng gia đình, khi họ sẽ xa nhau hai ngày tới…

Ôn Dương ôm gáy Giản Mộc Tư, chủ động hôn thật sâu.

Đầu lưỡi thăm dò…

Thật ngạc nhiên, không hề có rào cản.

Khi đôi môi đó áp lên môi cô, Giản Mộc Tư rất vui sướng tiếp nhận và đắm chìm trong nhịp tim này.

Hơi thở gấp gáp, hô hấp hòa quyện.

Trong chốc lát, vũ điệu khiêu vũ trên đầu lưỡi được diễn ra trong khoang miệng.

Ban đầu là Ôn Dương dùng đầu lưỡi làm đầu bút, vẽ nhẹ lên răng Giản Mộc Tư.

Sau đó, tâm tình của Giản Mộc Tư bị khuấy động, cô chìm vào sự dịu dàng của Ôn Dương, bắt đầu chủ động chơi đùa trên môi người yêu.

Đến cuối cùng…

Tiếng cười khúc khích của Ôn Dương khiến khuôn mặt Giản Mộc Tư ửng hồng.

Giản Mộc Tư đẩy nhẹ cái ôm của Ôn Dương ra.

“Làm gì vậy, Giản Mộc Mộc?”

Ôn Dương cười càng thêm rạng rỡ:

“Lợi dụng xong trở mặt không nhận người yêu nữa hả?”

Nàng chỉ vào môi mình, chấm chấm lên khoé môi.

Chỗ này vừa bị Giản Mộc Tư mút lấy, hình như sưng lên rồi…

“Hahahahaha~”

Bỗng Ôn Dương phá lên cười:

“Lát nữa em vào nhà, nhất định bà nội sẽ nhìn thấy.”

“Gì cơ?”

Giản Mộc Tư vẫn không nhìn Ôn Dương, nhưng nét phiếm đỏ trên mặt đã lộ ra hết tâm tư của cô.

Ôn Dương cảm thấy vô cùng đáng yêu, không nhịn được lại gần hôn Giản Mộc Tư thêm lần nữa.

……

“Tết Nguyên Đán năm ngoái, bà nội đưa cho em hai phong bao lì xì. Bà nói, để năm nay em đưa một người về nhà đón Tết.”

Ôn Dương bặm môi:

“Hmm~ phải nhắc chị rằng bà của em rất có khả năng tiên đoán. Năm ngoái em lén lút chuồn ra ngoài đưa sủi cảo cho chị vào 30 Tết, bà nhìn ra luôn là em thích chị.”

“Sủi cảo? Cho chị?”

Giản Mộc Tư chắc chắn rằng cô không biết gì về chuyện này.

Tết Nguyên Đán năm ngoái, đêm giao thừa…

Cô đột nhiên nhớ ra, thứ được Ôn Dương cầm trên tay trong camera!

“Lẽ nào em…”

Đôi mắt cười của Ôn Dương cong lên.

“Thế sủi cảo đâu? Em lại mang về à?”

Nghĩ lại cũng phải.

Ôn Dương không xuất hiện, chắc chắn là đem sủi cảo còn nguyên vẹn trở về.

“Không sao đâu, Giản Mộc Mộc~”

Ôn Dương nâng hai má Giản Mộc Tư lên, lại hôn lên khoé môi Giản Mộc Tư:

“Em mang về cho ông nội ăn. Đó là sủi cảo do tự tay em làm, ông nội không muốn lãng phí.”

Nàng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh vụn vỡ trong mắt Giản Mộc Tư, lại hôn lên mắt Giản Mộc Tư.

“Không sao đâu, thật mà… Chị nghĩ mà xem, đêm giao thừa năm nay chị đã có thể đến đưa em về nhà. Hôm nay em cũng làm sủi cảo cho Giản Mộc Mộc. Sủi cảo sáng nay Giản Mộc Mộc ăn chính là do Ôn Cừu Cừu làm đấy~”

Giản Mộc Tư cười.

Đúng vậy.

Cuối cùng thì cô cũng được ăn sủi cảo do chính tay Ôn Dương làm vào giao thừa năm nay.

Sủi cảo do chính tay người yêu cô làm.

Do không quen biểu lộ cảm xúc quá nhiều, Giản Mộc Tư vỗ lên mu bàn tay Ôn Dương: “Em đi vào đi.”

Cô xuống xe cùng Ôn Dương, không nỡ để Ôn Dương tự ôm những món quà năm mới này vào nhà một mình, thế là đi theo Ôn Dương vào trong nhà họ Ôn.

Bỗng, cả hai bắt gặp bà nội đang ngồi đợi trên chiếc ghế tựa ở cổng.

“Bà nội~”

“Ôi, cháu ngoan của bà~”

Tâm trạng căng thẳng của Giản Mộc Tư tiêu tan đi rất nhiều khi nghe được cách gọi dễ thương kia.

Cô bước tới trước mặt bà nội, lễ phép cúi đầu: “Chúc bà năm mới vui vẻ.”

“Bà, đây là Giản Mộc Mộc, bà còn nhớ không?”

Bà nội nhìn Giản Mộc Tư đầy ẩn ý, sau đó liếc nhìn cô cháu gái:

“Sao giữa đêm giao thừa Cừu Cừu lại làm phiền bạn đưa về nhà?”

Hình như trong điệu cười vui vẻ còn mang một hàm ý khác.

Ôn Dương giấu giếm bằng một nụ cười thật tươi:

“Thì là… tình cờ gặp được… Giản Mộc Tư thấy con xách nhiều đồ quá, nên đưa con đến đây~”

Nụ cười trên khuôn mặt bà càng thêm tươi rói:

“Tiểu Mộc, ở lại ăn bữa giao thừa nhé?”

“Dạ thôi ạ, gia đình con còn đang chờ ở nhà.”

“Được, vậy Tiểu Mộc về trước đi.”

……

Sau bữa tối, đã đến thời khắc giao thừa, cả gia đình già trẻ ngồi tụ lại với nhau.

Thật hiếm thấy, người sôi nổi nhất trong đêm giao thừa năm ngoái lại trở thành một bé ngoan vô cùng yên tĩnh năm nay.

Thấy đã hơn mười giờ, Ôn Dương ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Vẫn đang trong thời gian hồi phục, nàng ấy ngủ sớm dậy sớm như một cán bộ già.

Ôn Quốc Đông bế Ôn Dương trở về phòng riêng của nàng trong ngôi nhà cũ.

Không ngờ, vừa quay về phòng khách thì bị mẹ già gọi vào một góc.

Bà nội cười tủm tỉm, nhìn từ đầu đến chân, trong ánh mắt có chút dò xét.

“Có phải cháu ngoan đã có người trong lòng không?”

“…”

Ôn Quốc Đông lập tức sửng sốt, bất giác phủ nhận: “Không phải…”

“Chà, đủ lông đủ cánh rồi hả Ôn Quốc Đông, dám lừa mẹ sao?”

Ôn Quốc Đông thầm kêu giời kêu đất.

Chắc hẳn do hồi chiều Mộc Tư đưa Cừu Cừu về đã làm lộ manh mối.

Bà nội ngả lưng lên ghế xếp, ung dung nhàn nhã.

Sau đó, bà nói một điều khiến Ôn Quốc Đông phải ngạc nhiên.

“Mẹ nói này, cháu ngoan của mẹ đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình dắt vai, là vì tiêu chuẩn chọn người của con bé quá cao! Hừm, con bé này từ nhỏ đã giống mẹ, có IQ, có EQ, có dũng khí, có mắt nhìn người!”

Nói xong, bà đứng dậy:

“Mẹ phải vào nhà tìm xem còn phong bao lì xì nào không… Mà thôi, thôi! Ngay sáng mai mẹ phải mua một cái thật đẹp.”

Đang tự nói tự trả lời, bỗng bà quay sang nhìn đứa con trai phía sau: “Quốc Đông, đã chuẩn bị lì xì cho Tiểu Mộc chưa?”

“Chưa ạ.”

“Con cháu nhà Ôn không được không hiểu lễ nghĩa! Ngày mai mẹ lì xì 10.000, con phải lì xì 50.000, mấy năm nay con có kiếm ít tiền đâu, không nên keo kiệt!”

Ôn Quốc Đông bị mẹ già cười chê.

“Được rồi, mẹ, ngày mai con lì xì 100.000 được chưa? Sáng mai mẹ mua bao lì xì cho con đi cùng, con cũng mua.”

“Phải vậy chứ~”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.