Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 18



“Anh họ?” Đoàn Duệ Thanh kinh ngạc đứng dậy “Sao anh lại về đây?”

Vân Thiệu Thần không còn mặc một thân cảnh phục như thường ngày, mà là một bộ y phục thoải mái, đơn giản ngày thường, y gặp được Đoàn Duệ Thanh ở đây cũng có chút kinh ngạc, bất quá người ngoài rất khó nhìn ra được từ vẻ mặt vạn năm bất biến của hắn.

“Anh đến tìm Đoàn thúc có việc.” Y trả lời.

Đoàn Duệ Thanh không hỏi chuyện gì, liền gật đầu, nói: “Vậy lát nữa anh có về thành phố không?”

“Không trở về.” Vân Thiệu Thần lắc đầu.

“Vậy em chờ anh ở ngoài.” Đoàn Duệ Thanh cười cười, thoạt nhìn rất vui vẻ. (Không vui sao được >3<)

Vân Thiệu Thần gật đầu.

“Anh với Đoàn thúc cứ nói chuyện đi, tiểu cô, chúng ta ra ngoài đi.”

Đoàn Dao Nhàn nhìn hai người, gật đầu với Vân Thiệu Thần xong liền đi theo Đoàn Duệ Thanh ra bên ngoài.

Thôn trưởng đợi đến khi trong phòng chỉ còn ông với Vân Thiệu Thần mới lên tiếng: “Ngồi đi, trễ như vậy tìm ta có việc gì?”

“Quả thật là có việc.” Vân Thiệu Thần nề nếp gật đầu, sau đó lấy ra một phần tư liệu từ túi áo khoác đưa tới trước mặt ông, biểu tình hết sức nghiêm túc nói: “Đoàn An bị tình nghi tội buôn người, đã được xác nhận là thật, hắn ta là người trong thôn, con tới đưa lệnh truy nã hắn, nếu hắn trở lại trong thôn, phiền ngài cho con biết, cũng tận lực nghĩ cách giữ hắn lại.”

“Cái gì?!” Thôn trưởng chấn động, mãnh liệt đứng dậy.

Vân Thiệu Thần thấy ông phản ứng lớn như vậy, chân mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng.

Thôn trưởng lúc này mới biết bản thân thất thố, không được tự nhiên mà sờ túi quần, lấy ra điếu thuốc kẹp trong tay, lại không đụng đến bật lửa, giằng co nửa ngày mới ngồi xuống lại, thì thào nói: “Hắn..hắn phạm tội lớn sao? Buôn người……”

Ông nói một cách gian nan, Đoàn An đúng là người trong thôn, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi linh hoạt, lá gan lại lớn, trước đây dám một mình lên thành phố làm việc, sau khi trở về còn dẫn những người trẻ tuổi ở đây đi theo, bây giờ lại….

“Chuyện của hắn ta tương đối nghiêm trọng, nếu ngài cùng những người khác trong thôn có bất kì tin tức gì của hắn, thì phải liên lạc với con ngay.” Vân Thiệu Thần lặp lại lần nữa.

Thôn trưởng nhìn hắn, sau đó ngưng trọng gật đầu, việc này cũng không phải việc nhỏ.

Vân Thiệu Thần thấy ông đã hiểu được vấn đề này rồi, nhắc nhở ông phải đảm bảo không thể tiết lộ việc này xong, mới chuyển đến đề tài bản thân đang quan tâm nhất.

“Duệ Thanh đến đây làm gì vậy ạ?”

“À, bọn họ đến bàn việc nhận thầu ngọn núi hoang.” Thôn trưởng nhớ tới việc đó, trên mặt cũng tươi cười trở lại “Ý tưởng của hắn cũng không tồi, chính là cần phải có sự đầu tư, cũng phải kiên trì trong thời gian dài, Duệ Thanh dù sao tuổi cũng còn nhỏ, không biết nó có nản sớm, bỏ cuộc hay không.”

“Duệ Thanh là một người mạnh mẽ, em ấy có thể làm tốt.” Vân Thiệu Thần khi nói chuyện, mày theo thói quen nhíu lại, thoạt nhìn giống như đang mất hứng việc người khác không tin tưởng em họ mình.

“Nếu con nói vậy thì ta an tâm, việc này ta sẽ giúp bọn họ lo liệu tốt.” Thôn trưởng gật gật đầu.

“Việc này khi nào thì bắt đầu làm? Có cần số tiền lớn không ạ?” Vân Thiệu Thần lại hỏi.

“À, một ngọn núi hoang mà thôi, có thể muốn bao nhiêu tiền chứ.” Thôn trưởng khoát tay “Một năm lấy khoảng mấy trăm tệ, như vậy cũng được đi. Trong thôn chúng ta nhiều người như vậy, núi cũng nhiều, nhưng bọn trẻ cũng không nghĩ cắm mặt làm nông, đều muốn ra thành phố làm công cho người ta, Đoàn An vừa mới ra lại xảy ra việc như vậy….” Ông nói xong có chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng.

“Duệ Thanh nói muốn ngọn núi nào ạ?”

“Chính là ngọn núi phía sau nhà ông ngoại hắn, con hỏi làm gì?” Thôn trưởng có chút tò mò. Mẹ của Vân Thiệu Thần cũng từ Đoàn gia đi ra ngoài, đối với hậu bối có tiền đồ này, ông cũng thực thích.

Vân Thiệu Thần khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Đoàn Duệ Thanh đợi hơn nửa canh giờ, Vân Thiệu Thần mới đi ra. Tiểu cô trước đó đã đi về với Dương Huy rồi, nàng không muốn về nhà mình, nói là đi đến nhà chị em tốt ở nhờ một đêm.

“Xong rồi?” Đoàn Duệ Thanh trên mặt theo thói quen tươi cười, hỏi.

“Ừ.” Vân Thiệu Thần gật đầu.

“Anh đêm nay không về, vậy đến nhà ông ngoại em nghỉ đi, được không?” Đoàn Duệ Thanh thực tự nhiên giúp anh quyết định vấn đề chỗ ở tối nay.

Vân Thiệu Thần nhìn cậu, không nói thêm gì, xem như chấp nhận cậu quyết định thay mình.

Hai người rời khỏi nhà thôn trưởng, cầm đèn pin đi xuống núi.

Dù tiểu cô đã để lại đèn pin cho hai người, đường núi buổi tối vẫn rất khó đi, Đoàn Duệ Thanh đi trước, từng bước chầm chạm, nhiều lần nhờ Vân Thiệu Thần giúp đỡ mới miễn cưỡng không ngã sấp xuống, Vân Thiệu Thần nhìn cậu như vậy, đơn giản bắt lấy tay cậu, lấy đi đèn pin đi về phía trước dẫn đường cho cậu đi.

Đường núi thực chật hẹp, nên hai người đi rất gần nhau, Đoàn Duệ Thanh cảm nhận được bàn tay Vân Thiệu Thần nắm lấy tay mình có lực, lại ấm áp, hơn nữa đêm tối càng không ngăn được suy nghĩ ngày càng phát triển của hắn, khiến hắn không khỏi đỏ mặt. (Nghĩ đến cái gì vậy ta.. >.<)

Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kiếp trước có thời điểm hắn đối với anh họ cũng không xa lạ như vậy.

Nói như thế nào đây, lúc đó anh họ là một tấm gương tốt cho nhiều người, cha của Đoàn Duệ Thanh hận không thể khiến hắn giống y như anh, Đoàn Duệ Thanh cũng bởi vì chuyện đó, nên cũng trộm chú ý anh nhiều một chút.

Đoàn Duệ Thanh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất nghe lời, cho dù từ miệng cha hắn lúc nào cũng khen anh họ ưu tú, hắn cũng chưa từng vì vậy mà ghen ghét anh.

Hắn chính là luôn luôn ở một bên chú ý, sau đó tận lực trở thành người khiến phụ thân không quá mức thất vọng, cuối cùng cũng chết đi.

Hắn nhớ đến ở kiếp trước mình thật sự là người đồng tính, nhưng chưa từng có tình yêu say đắm với bất cứ người nào, việc này một phần cũng do công lao của anh họ, bởi vì gặp qua một người đàn ông ưu tú như vậy, sau này nhìn thấy ai, sẽ theo bản năng mà so sánh họ với anh.

“Như thế nào lại không nhìn đường? Đang suy nghĩ gì vậy?”

Thanh âm trầm thấp của Vân Thiệu Thần đột nhiên vang lên bên tai hắn, Đoàn Duệ Thanh trong lòng giật mình, vừa vặn vấp phải một tảng đá nên trượt chân, cả người đều lăn vào trong ngực Vân Thiệu Thần(*phấn khích*)

“….”

“…..”

   Hoàn hảo là ngực anh họ thực rộng, thân thể vững chãi, nếu không bọn họ có thể lăn từ sườn núi xuống bụi gai bên dưới.

Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Đoàn Duệ Thanh ghé vào trên người Vân Thiệu Thần.

“Trật chân sao?” Vân Thiệu Thần ôm chặt em họ vào lòng, thấy đứa nhỏ nằm úp sấp trong ngực bất động, trong lòng cũng bị dọa theo.

“Không, em không sao cả.” Đoàn Duệ Thanh vội chống tay lên ngực Vân Thiệu Thần để đứng thẳng người lại, nhưng không biết là do hắn sốt ruột, hay là trong núi khó xoay người, hắn chỉnh người vài lần cũng chưa đứng ổn định được, còn thiếu chút nữa là ngã xuống đất rồi.

“Đừng động, để anh xem.” Vội đỡ lấy thắt lưng cậu, chiếu đèn pin xuống chân cậu mới phát hiện tảng đá vừa rồi bị cậu đạp phải, cây cỏ ven đường cũng rớt xuống bên chân cậu.

Vân Thiệu Thần giúp đỡ cậu nhấc chân ra, để cậu đứng ổn định thân mình, mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng Đoàn Duệ Thanh rất xấu hộ, chủ động vươn tay kéo Vân Thiệu Thần.

Vân Thiệu Thần cũng không cùng cậu khách khí, bắt lấy tay cậu, cả hai liền đi tiếp.

Hai người giúp đỡ nhau đi tới thung lũng, trong lúc đi qua cũng không buông tay nhau ra, qua được thung lũng rồi, Vân Thiệu Thần mới buông lỏng tay cậu ra.

Đoàn Duệ Thanh cũng vội thu tay lại, trên mặt có điểm nóng lên, ngón tay cong lại chà xát trong lòng bàn tay, tựa hồ muốn đem nhiệt độ trên bàn tay tản nhiệt bớt.

Đến khi hai người về đến nhà rồi, ông ngoại còn chưa đi nghỉ. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, ông ngoại ngồi một mình cạnh bàn, nhìn đống lễ vật trên bàn, tựa hồ đang ngẩn người.

“Ông ngoại.” Đoàn Duệ Thanh lúc vào cửa thấy ông ngoại như vậy, trong lòng thập phần lo lắng, đoán là những người thân thích đến đây, phỏng chừng là không có cha hắn.

Vân Thiệu Thần đi vào sau cũng đi theo gọi ông.

“A, Duệ Thanh trở lại rồi.” Ông ngoại nghe thấy tiếng hắn, ngẩng đầu miễn cưỡng cười một cái, nhìn đến Vân Thiệu Thần đi phía sau Đoàn Duệ Thanh, cũng gật đầu “Thiệu Thần cũng trở về đây à.”

“Ông ngoại, đã trễ rồi sao người còn chưa ngủ nữa?” Đoàn Duệ Thanh trong lòng thực lo lắng, ông ngoại tuổi lớn như vậy, việc gì cũng giữ kín trong lòng sớm hay muộn cũng nghẹn đến phát bệnh mất.

“Ha hả, chờ con đấy, còn tưởng rằng sẽ về đây ăn cơm chiều, sao đến bây giờ mới trở lại.” Đào Thắng Bách vội đứng dây, chuẩn bị đem đồ đạc trên bàn dọn dẹp.

“Ông ngoại, tụi con còn chưa ăn chiều đâu, bây giờ ăn còn được ạ.” Đoàn Duệ Thanh vội vươn tay kéo lấy ngón tay Vân Thiệu Thần, ý bảo anh nhanh chóng nói chuyện.

Tay Vân Thiệu Thần bị đứa nhỏ nắm đến nóng lên, trong lòng giật giật, ngoài miệng theo ý cậu nói: “Con cũng từ trong thành phố về đây gấp, cũng còn chưa ăn gì.”

“Nha, như thế nào trễ vậy còn chưa ăn cơm, mau đi rửa mặt đi, ông đi hâm nóng đồ ăn lại.” Đào Thắng Bách thở dài, đứng dậy đem một bàn đồ ăn đem đến nhà bếp hâm lại.

Đoàn Duệ Thanh cũng nhanh vui vẻ lên, cười tủm tỉm đi theo hỗ trợ ông, một bên còn nháy mắt với Vân Thiệu Thần.

Vân Thiệu Thần nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đi theo hỗ trợ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.