Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 10



Vào những năm này, huyện Bình Sơn nghèo khó cũng không yên bình, giết người cướp của cũng không ít, nhưng lực lượng cảnh sát lại có hạn, nên trong thành phố thường sẽ phát sinh một số sự kiện đổ máu, lại có những nguyên nhân khiến không phá được án.

Đoàn Duệ Thanh đi theo sau Vân Thiệu Thần, hai người đều không nói gì, nhưng loại không khí trầm mặc này cũng không tạo cho hai người áp lực gì. Đoàn Duệ Thanh vừa đi vừa quan sát xung quanh, hai mươi năm trước đường phố đều cũ kĩ như xuyên không về một xã hội cổ xưa, một loại cảm xúc hoài niệm nảy lên trong lòng hắn, nghĩ đến cuộc đời trước kia quả thật sống rất vội vàng, đần độn, đương nhiên không có thời gian ngắm nghía phong cảnh.

“Công việc thế nào?” Cuối cùng vẫn là Vân Thiệu Thần lên tiếng trước, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi, đánh vỡ trầm mặc.

“Công việc à? Rất tốt.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười bước nhanh lên cùng anh sóng vai, hỏi lại: “Còn anh thì sao?”

“Anh thế nào?”

“Công việc a?”

“Em muốn hỏi gì?” Vân Thiệu Thần nghi hoặc liếc nhìn cậu, chính mình làm việc nghìn lần như một, ngày nào cũng như nhau, y cảm thấy không có gì hay để nói.

“Chính là thuận lợi hay không? Gần đây anh đều tăng ca rất nhiều?” Đoàn Duệ Thanh hỏi.

“Hoàn hảo.” Vân Thiệu Thần nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu “Gần đây buổi tối có chút loạn, nếu không có gì thì đừng ra ngoài một mình.”

“Phát sinh chuyện gì sao?”

“Không có gì, có một số tên lưu manh quấy phá xong liền chạy trốn, bắt không được.” Vân Thiệu Thần nói.

Đoàn Duệ Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Thời điểm hai người đi đến trước sở cảnh sát, Đoàn Duệ Thanh nói với Vân Thiệu Thần một tiếng, liền xoay người đi vào hiệu sách bên cạnh.

Đoàn Duệ Thanh tại hiệu sách nhìn nhìn hồi lâu, mới từ trong góc chọn ra hai quyển sách có nội dung liên quan đến rau củ quả, lúc này thiết kế sách khá đơn giản, không có bìa đẹp, mà những trang sách cũng dùng đinh thường đóng lại, trong sách đều phủ lớp bụi. Chủ tiệm nhìn thoáng qua, sau khi thu tiền liền đem sách đưa cho hắn.

Đoàn Duệ Thanh mua được thứ mình muốn, trong lòng hết sức vui vẻ, cầm sách rời đi vào sở cảnh sát.

Hiện tại mọi người đối với sở cảnh sát theo bản năng sợ hãi, cho rằng người tốt sẽ không đi vào đó, những người đi vào đều là kẻ phạm tội, sẽ bị dạy dỗ. Cho nên người thường không có việc gì đều sẽ cách nơi đây rất xa, cho dù có việc cũng lâu lắm mới đi vào một lần, bình thường tuyệt đối sẽ không cùng nơi này có dính dáng.

Bởi vì ở hiệu sách tìm kiếm mất một chút thời gian, nên đến khi Đoàn Duệ Thanh đi ra, trời đã muốn tối đen, nhưng trong sở lúc này đèn đuốc sáng trưng, bên trong có rất nhiều người, có một số người đầy thương tích dựa vào tường im lặng.

Vân Thiệu Thần vội vàng thẩm vấn những người này, không nhìn đến Đoàn Duệ Thanh, chỉ vào phòng nghỉ ý bảo cậu đi vào, liền tiếp tục thẩm vấn.

Đoàn Duệ Thanh biết mình không phải người trong sở, lại đi theo anh họ đến đây, kỳ thật cũng không tốt lắm, nên hắn thực thức thời không quấy rầy anh làm việc.

Hắn ở phòng nghỉ rót cho mình chén trà, ngồi chuyên tâm xem sách mình vừa mua được.

Hắn cẩn thận xem qua mục lục, nhìn thấy mấy thứ khá quen thuộc, trong ấn tượng của hắn, sau này ở đây sẽ cải biến các giống cây nông nghiệp, sau đó trở thành địa phương nổi danh về thức ăn đặc sắc.

Đoàn Duệ Thanh cong cong khóe miệng, bưng trà trong tay lên uống một hơi, nước trà mang theo mùi thơm ngát, thời điểm uống xuống, hắn nhíu mày đặt chén trà xuống nhìn ra ngoài.

Đại sảnh bên ngoài truyền đến một trận kêu la, cảnh sát trong sở hét lên một tiếng đem âm thanh áp xuống, bên ngoài tựa hồ còn có tiếng khóc vang lên, xen lẫn những âm thanh tạp nham. Đoàn Duệ Thanh bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những người kêu la đến lời hại đều là những người trẻ tuổi mười mấy hai mấy tuổi, tóc nhuộm đầy màu sắc, lỗ tai đeo đầy khuyên, nhìn qua là dáng vẻ của lưu manh.

Đoàn Duệ Thanh nhìn thoáng qua, nguyên bản định ngồi xuống, nhưng vừa quay đầu, lại chuyển về, hắn vừa rồi hình như thấy Hạ Hưng?

“Ngươi bị tạm giam vài ngày.” Vân Thiệu Thần nhíu mày đem một tên lưu manh trấn áp ngồi xuống, y biểu tình nghiêm nghị, thân hình cao lớn, hơn nữa một thân cảnh phục, đối với những tên lưu manh quấy rối rất có tính uy hiếp, tên lưu manh nguyên bản thập phần kiêu ngạo thần tình không cam lòng, nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Vân Thiệu Thần, vẫn ngồi xuống ghế, nhưng miệng vẫn hùng hùng hổ hổ không dừng lại.

Đoàn Duệ Thanh ghé vào cửa nhìn trong chốc lát, quả nhiên trong góc thấy được Hạ Hưng đang ôm đầu, bất quá y không giống như những tên lưu manh đang quáy rối, trên người y mặc quần áo bình thường, trên mặt y cũng không giống tên lưu manh đã quen với nơi này nên không chút sợ hãi, mà là khẩn trương, bối rối.

Chờ đám người Vân Thiệu Thần thẩm tra xong hết, đã là nửa đêm, đem vài tên nháo sự tạm giam trong sở, đối những người còn lại ghi chép xong, nghiêm túc cảnh cáo một lần đều cho ra về.

Đoàn Duệ Thanh chờ Hạ Hưng ra khỏi sở, cũng theo sau y đi ra ngoài.

“Hạ Hưng.” Hắn đuổi theo đến bên cạnh vỗ vai cậu.

Hạ Hưng trên vai dường như có thương tích, bị người vỗ nhẹ một chút, liền đau đến rụt bả vai lại, quay đầu nhăn nhó nhìn hắn.

“Cậu là.. Đoàn Duệ Thanh?” Y nương theo đèn đường thấy được người tới, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới buổi sáng vừa mới nhận thức hắn, lúc này lại gặp ở bên ngoài. Bất quá nghĩ lại, thành phố này nhỏ như vậy, gặp người quen cũng thực dễ dàng.

“Ân.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu “Trên người cậu có vết thương, không đáng ngại chứ?”

“Còn chưa sao.” Hạ Hưng nhếch miệng cười, biết hắn không chừng vừa rồi thấy được sự việc kia, trên mặt có chút mất tự nhiên.

“Cậu ngày mai phải đi làm đúng không? Như vậy chắc không thể làm được đi?” Đoàn Duệ Thanh thấy bộ dáng xấu hổ của cậu, liền đổi đề tài, không hỏi chuyện vừa rồi.

Hạ Hưng không trả lời, bộ dạng thập phần uể oải.

Cậu ở trong khách sạn chính là giúp khuân vác đồ đạc, lúc này trên người có thương tích, ngày mai đi làm, không chừng cũng mất nửa cái mạng.

Đoàn Duệ Thanh dựa vào đèn đường quan sát cậu trong chốc lát, mới thử hỏi: “Nếu không cậu trước đi bệnh viện khám thử đi, ngày mai xin phép nghỉ một ngày.”

“Này, như vậy không tốt lắm, gần đây ở khách sạn đang nhiều việc, chắc không được phép nghỉ.” Hạ Hưng rõ ràng bị hắn thuyết phục, nhưng nghĩ đến công việc lại có chút do dự, cậu do cảm thấy ban ngày làm việc cực khổ, buổi tối mới ra ngoài thả lỏng một chút, không nghĩ đến lại gặp lưu manh quấy rối, bị liên lụy như vậy.

Đoàn Duệ Thanh làm bộ trầm mặc tự hỏi, mới nói: “Hay là như vầy, cậu cứ xin phép nghỉ, nếu khách sạn quá bận, tôi thay thế giúp cậu một ngày, dù sao công việc của tôi cũng không nhiều, buổi tối tăng ca là được.”

“Có thể chứ?” Hạ Hưng nhãn tình sáng lên, nhưng nhìn đến dáng người gầy yếu của Đoàn Duệ Thanh, lại nhịn không được nhíu mày, do dự hỏi lại “Nhưng cậu có thể làm công việc của tôi sao? Rất cực đó.”

“Ân, tôi có thể làm được, không việc gì.” Đoàn Duệ Thanh không để ý lắc đầu, có lẽ Hạ Hưng nghĩ việc sắp xếp đồ đạc khá vất vả, nhưng đối với hắn mà nói công việc đó như một tấm ván để bắc qua cầu.

“Vậy, tôi sáng mai sẽ xin nghỉ phép, cậu đi cùng tôi được không?” Nhận được câu trả lời của Đoàn Duệ Thanh, Hạ Hưng liền vui vẻ cười, nhưng miệng vừa nhếch lên được một nửa, động đến miệng vết thương, liền đau đến hút khí.

“Được rồi, cậu hiện tại tìm phòng khám xem vết thương đi, nếu không được thì đến bệnh viện.” Đoàn Duệ Thanh thấy hắn người đầy vết thương, khóe miệng bị rách, cũng nhíu mày.

“Được rồi, tôi đi trước, sáng mai chờ cậu trước cửa khách sạn.” Hạ Hưng che miệng lại, nhịn không được lần nữa xác nhận với Đoàn Duệ Thanh.

“Được, tôi sẽ đến sớm.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu.

Hạ Hưng rời đi rồi, Đoàn Duệ Thanh trở lại trong sở, những người bên trong đã muốn giải quyết xong việc, Vân Thiệu Thần thấy Đoàn Duệ Thanh đi đến, liền hỏi: “Đứa nhỏ vừa rồi quen với em?” Trong mắt Vân Thiệu Thần, em họ mình còn là một đứa nhỏ, bạn bè của hắn đều sẽ là đứa nhỏ. (>”<)

“Là đồng nghiệp, đúng rồi, việc này cùng y không dính dáng nhiều chứ anh?” Đoàn Duệ Thanh thấy anh đã thu thập xong, liền đến giá áo lấy áo khoác mặc vào, chuẩn bị cùng anh về nhà.

“Là bị liên lụy, sự việc cùng hắn không liên quan lắm.” Vân Thiệu Thần tuy rằng nói vậy, nhưng sắc mặt vẫn không mấy dịu đi, mày nhíu chặt.

“Sao vậy anh?” Đoàn Duệ Thanh nhịn không được hỏi “Có phải gặp sự việc không giải quyết được?”

Vân Thiệu Thần suy nghĩ chốc lát, vẫn lắc đầu, cầm áo khoác trên tay cậu mặc vào, nói: “Không có gì, đi thôi, về nhà được rồi.”

Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, trong lòng cố gắng hồi tưởng một chút, cũng không nhớ được khoảng thời gian này ở kiếp trước, xung quanh Vân Thiệu Thần sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn có chút thất vọng, nguyên bản nghĩ rằng từ hai mươi năm sau trọng sinh lại, biết tương lai sẽ có chuyện gì, sẽ giúp được anh họ. Chỉ tiếc là kiếp trước hắn cùng anh họ gặp nhau quá ít, bây giờ chẳng nhớ ra được gì.

Hồi lâu cũng không nghe được tiếng cậu, Vân Thiệu Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy cậu cau mày, trên mặt còn mang theo uể oải, không giống loại trầm ổn hay xuất hiện trên người cậu, y có chút khó hiểu, nhưng lại cảm thấy đó là biểu tình nên có của đứa nhỏ mười tám tuổi, liền hỏi: “Em làm sao vậy?”

Đoàn Duệ Thanh ngẩng đầu, sâu kín thở dài, ngoài miệng lại nói: “Không có gì.”

Vân Thiệu Thần thấy biểu tình cậu như vậy, không hiểu sao tâm tình lại tốt không ít, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu cậu, nói: “Không có gì sao lại có biểu tình tức giận như vậy, có phải đi làm quá cực, không chịu được?”

“Sao lại không chịu được, anh không tin em sao?” Đoàn Duệ Thanh cố ý tà mắt nhìn anh.

“Không phải.” Vân Thiệu Thần lắc đầu.

Đoàn Duệ Thanh thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, nhịn không được cười cười, đầu còn lắc lắc.

Vân Thiệu Thần không hiểu cậu vì sao lúc nhíu mày thở dài lúc lại cười cười cùng mình, suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là đứa nhỏ tuổi này đều như vậy, liền không để ý, cũng không nghĩ nhiều.

“Anh, một thời gian nữa em nghĩ sẽ về quê, anh muốn về cùng em không?” Đoàn Duệ Thanh nhìn anh hỏi. Ở quê cũng có thân thích của anh họ, đề nghị anh về cùng cũng không có gì đi.

Vân Thiệu Thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: “Gần đây rất bận, khả năng là không có thời gian đi.”

“Như vậy à.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu.

Vân Thiệu Thần không nhìn thấy biểu tình thất vọng trên mặt cậu, cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì, đành không nghĩ đến nữa, hỏi lại: “Em về quê làm gì?”

“Em định về đó chuẩn bị một số việc.” Từ sau khi sống lại, anh họ và cô liền chiếu cố mình như người thân trong nhà, nên Đoàn Duệ Thanh cũng không ý định giấu diếm Vân Thiệu Thần.

“Chuẩn bị? Em định làm gì?” Vân Thiệu Thần biết Đoàn Duệ Thanh đột nhiên nói muốn nghỉ học, muốn làm việc buôn bán nhất định là có chủ ý, y trước đây không hỏi đến, là nghĩ đến cảm nhận của cậu, lúc này nghe cậu đột nhiên nói đến, thuận tiện liền hỏi.

Đoàn Duệ Thanh trong lòng nghiêm túc tự hỏi là nên nói cho anh họ chân tướng tính toán của mình, lại không xác định anh họ có khả năng tin tưởng mình hay không, cuối cùng vẫn là thử hỏi một chút: “Nếu em nói em biết có một số thứ ở tương lai chắc chắn sẽ phát triển, cho nên trước tiên chuẩn bị trước điều đó, đem thứ đó phát triển trước tiên, anh thấy thế nào?”

Vân Thiệu Thần nghi hoặc nhìn cậu trong chốc lát, y cũng không thực sự hiểu điều Đoàn Duệ Thanh nói đại biểu cho cái gì, nhưng y cũng biết “một thứ gì đó” theo lời cậu nói là ví dụ chung, không phải chỉ đồ vật gì, mà cái y nghĩ không ra, là vì sao em họ nói vậy, là chỉ nói với một mình y thôi sao? Hơn nữa cùng với cậu về quê thật không có vấn đề gì?

Đoàn Duệ Thanh thấy Vân Thiệu Thần thật lâu không nói chuyện, cau mày suy nghĩ, bất quá hắn cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy cao hứng, hắn biết những gì mình nói khá trừu tượng, người bình thường nghe được chỉ sợ đều sẽ nghĩ hắn đang nằm mơ, nói hươu nói vượn, anh họ phản ứng như vậy đã là cổ vũ lớn với hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.