Em Ghét Anh

Chương 5: Tự nghịch à?



Đào Tra đi ngủ sớm, hai tay đặt lên bụng, mắt mở lớn, chẳng hề buồn ngủ một chút nào.

Chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ, loáng thoáng có tiếng nói chuyện nho nhỏ từ phía bên kia cửa sổ nhà Lâm Mị truyền đến.

“Sang càng lúc càng tan học muộn vậy?”

“Không tốt cho sức khỏe…đêm nay ba con cũng nói là không về, tốn công mẹ tối rồi còn làm cả bàn đồ ăn.”

Giọng của Lâm Mị khiến cho người ta nhớ đến không khí se lạnh của mùa thu khi lá cây rơi xuống mặt đất. Đào Tra nghe hắn đáp: “Lớp mười hai là vậy rồi, ai cũng tan học như nhau cả.”

Đào Tra nhìn qua khe cửa sổ nho nhỏ, len lén quan sát bên ngoài.

Lâm Mị đứng đưa lưng về phía cậu, thân hình cao gầy dưới ánh đèn đường biến thành hình dài hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành như ngọc, tuy chưa qua hết tuổi dậy thì nhưng đã có đầy đủ nét cần thiết để trở thành người đàn ông trưởng thành quyến rũ.
Sau này chắc chắn đẹp trai chết khϊếp cho xem! Đào Tra nghĩ thầm trong lòng, thấy hơi cay.

Cậu cúi xuống nhìn những ngón tay đang bấu vào cửa sổ, chúng gầy gò xanh đét, móng tay đỏ bừng, một chút khí khái cũng không có.

Lâm Mị mau xấu trai đi coi. Chẳng lẽ muốn làm con vẹt đẹp trai nhất cái ngõ này hả?

Sau khi Lâm Mị đi vào nhà, Đào Tra đang định đóng cửa sổ lại thì bắt gặp Trịnh Bình mặc đồ ngủ bấm điện thoại ở ven đường. Trịnh Bình rất đẹp, dịu dàng tài trí, cuộc đối thoại của bà và ba Lâm Mị đều bị câu nghe hết cả.

Trịnh Bình: “Anh ăn cơm chưa, em làm muối hấp tôm, có muốn đem sang cho anh không?”

Lâm Nguyên Quân: “Anh ăn ở căn tin công ty rồi, em ngủ sớm đi…Thời gian này công tin nhiều việc nên cũng bận quá, anh cũng gần được thăng chức rồi, tới lúc đó em còn thích thì mua Maserati cho em.”
Trịnh Bình không nhịn được mà cười: “Với tiền lương đó của anh mà nói Maserati á.”

..

Đào Tra nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, cậu không yêu sớm, không thích ai, không hiểu gì về yêu đương cũng không thích nghe người ta tán tỉnh nhau, nhưng cậu biết cha mẹ Lâm Mị thương nhau rất nhiều.

Trong phòng còn sáng đèn, Đào Tra ngồi khoanh chân trên ghế đệm, mái tóc mềm mại xõa xuống ngang trán, chiếc bút trong tay lại bắt đầu ngoáy ngoáy.

“Mình mong cho Lâm Mị không hạnh phúc.”

Sau khi viết xong, Đào Tra nhìn chằm chằm dòng chữ này, nét chữ màu đen dần biến thành màu đỏ, kiểu chữ khi viết sẽ tản mực ra, chắp vá một hồi lại ra nét mặt của Lâm Mị.

Bị Lâm Mị nhìn chằm chằm, Đào Tra bỗng bị giật mình, vội vàng lấy bút gạch xóa nó đi.

Cậu khẽ thở, phía dưới viết dòng chữ: Không hạnh phúc bằng mình.
Viết xong, Đào Tra lại gạch đi, viết lần thứ ba: Không ngồi được lên xe Maserati của dì.

Lần này, Đào Tra thấy ổn hơn.

Cậu để bút xuống, rũ mày, cảm giác ghét Lâm Mị đã bình ổn.

Ác độc quá thì lại là em bé hư, thôi thì đừng để bụng chi ly không lại kìm nén quá độ.

Một đêm trôi qua, trời rạng sáng, khi Đào Tra vẫn còn chìm trong giấc mộng thì bên ngoài lại phát ra tiếng.

Đào Tra đã quen với tạp âm trong con ngõ này nên xoay người định bụng ngủ tiếp.

Lúc này lại nghe thấy giọng của Lâm Mị.

Giọng của Trịnh Bình cũng là kiểu chưa tỉnh ngủ hoàn toàn: “Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Đào Tra không nghe được Lâm Mị trả lời cái gì, nhưng cậu biết hắn đã dậy rồi.

Cố gắng dữ vậy sao?

Chỉ một nhoáng cơn buồn ngủ của Đào Tra đã bốc hơi mất tiêu,

Đào Tra đá chăn ra một cái, cậu thẫn thờ ngồi trên giường nhìn đồng hồ bên bàn chỉ mới 5 giờ 20 phút.

Sớm hơn bình thường những hai tiếng.

Lẽ nào muốn trốn cậu cố gắng à?

Đôi mắt còn đang thẫn thờ của Đào Tra dần trở nên cảnh giác, cậu kéo chăn bông qua một bên rồi dùng cả tay cả chân bò qua bên cửa sổ rồi đẩy ra một cách cẩn thận.

Quả nhiên đèn phía đối diện đã sáng.

Cửa sổ tầng hai phía đối diện hiện lên bóng dáng của một chàng thiếu niên, thị lực của Đào Tra rất tốt, thậm chí cậu còn nhìn được đường nét cơ bắp nhấp nhô trên người hắn ta.

Không…mặc quần áo á.

Đào Tra tì cằm vào bệ cửa sổ tiếp tục nhìn, Lâm Mị bắt đầu mặc từng món đồ, lúc cài cúc áo sơ mi thì cánh tay ấy nâng lên làm cho vạt áo bị hất lên, trừ cúc áo trên cùng đi, Lâm Mị ngẩng đầu lên làm cho thứ nhô ra ở cổ trông cũng rất rõ ràng.

Trái cổ?

Đào Tra nhịn không được đưa tay sờ trái cổ của mình.

Ở đâu ấy nhỉ?

Sao cậu không có ta?

Đào Tra bị hoảng sợ lập tức quay người ngồi xuống giường, cậu bật đèn, đứng ngay ngắn trước gương trong toilet.

Dưới ánh đèn sáng choang, Đào Tra ngẩng đầu lên, bàn tay sờ sờ khắp cổ mình, cuối cùng những ngón tay cũng chạm được trái cổ của bản thân — nhìn kỹ thì, chỉ thấy dưới ra có trái cổ be bé nhô ra, nhưng chỉ phồng lên nhè nhẹ, còn chẳng lộ ra được một nửa như Lâm Mị.

Cơn hào hứng dạt dào của Đào Tra dần dần biến mất, cậu nhìn cần cổ bị bản thân xoa đến mức đỏ bừng trong gương, cuối cùng phát hiện chỗ phình ra ở cùng vị trí với cổ Lâm Mị.

Hốt hoảng một lát rồi cậu cũng thở phào một hơi, chọt chọt thứ nhô lên đáng thương ấy chẳng có chút thay đổi nào.

Thành tích đã không bằng, cao cũng không bằng, bây giờ đến cả trái cổ cũng thua sao?

Bên ngoài truyền đến tiến cửa lớn bị đẩy ra.

Đào Tra không thèm để ý đến sự chênh lệch trái của của mình với Lâm Mị nữa, đến cả cổ áo ngủ cũng không kịp cài vào đã quay người chạy ra khỏi toilet, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn, đi rón rén vào trong sân.

Ngay vừa khéo chạm mặt Lâm Mị đang dắt xe đạp từ trong nhà ra ngoài.

Cơn gió thổi qua gương mặt Đào Tra, gió sáng sớm lạnh đến lạ, gương mặt đang hết sức tỉnh táo của cậu đang bắt đầu nóng rần lên.

Xoa trái cổ xong nên mặt nóng thôi.

Chứ không thì sao nữa?

Lâm Mị đá chống xe, bánh xe bắt đầu lăn im lặng trên mặt đường, hắn ngẩng đầu lên thì đúng ngay lúc nhìn thấy Đào Tra đang hớt ha hớt hải.

Trong mắt Đào Tra, Lâm Mị không khác gì hồi còn nhỏ, hắn lúc nào cũng là bộ dạng sao cũng được như vậy.

Như thể chỉ một chút là đã nhìn thấu người ta đang nghĩ gì, làm họ phải xấu hổ không biết trốn vào đâu — may là, Đào Tra lại có thể ngụy trang không lọt một khe hở nào ngay trước mặt Lâm Mị.

“Hôm nay anh đến trường sớm vậy ạ?” Đào Tra bắt đầu phản ứng được, hình như lúc này mình không nên đứng đây là nên nằm trên giường ngủ mới phải chứ nhỉ?

Cậu phải giải thích hành vi kỳ quái của mình với Lâm Mị thế nào đây?

Lâm Mị đẩy xe gật nhẹ đầu với cậu: “Mới phát hiện một bộ đề rất hay nên có hẹn với Từ Tự và Tào Nghiêm Hoa đến trường sớm một chút.”

Hắn trả lời xong thì hỏi Đào Tra: “Sao em cũng dậy sớm vậy?”

“…” Từ sâu tận đáy lòng Đào Tra đã thấy tức giận bởi sự cố gắng của Lâm Mị, may mà bị mình phát hiện chứ không thì không biết Lâm Mị còn im ỉm trở nên giỏi giang cỡ nào nữa.

Sau cơn may mắn mơ hồ qua đi, Đào Tra xoắn xoắn tay áo: “Áp lực học tập nặng nề quá nên em không ngủ được.”

Không ngủ được?

Lâm Mị nhìn thoáng qua đôi mắt trong trẻo của Đào Tra, đang định lên tiếng thì chợt ánh mắt hắn nhìn thoáng cả làn da đỏ ửng tên cổ cậu, hắn khẽ cau mày: “Tra Tra, cổ em làm sao thế?”

Cổ áo của Đào Tra mở ra, những vệt đỏ do bị chà xát quá mạnh vẫn còn đó, nằm ngay trên vị trí trái cổ của cậu, hòa hợp với bộ đồ ngủ xốc xếch và mái tóc.

Ánh mắt của Lâm Mị trông rất thâm sâu khó lường.

“Tự nghịch à?” Lông mày Lâm Mị khẽ giãn ra sau đó chuyển thành ngả ngớn. Đầu đầu tiên Đào Tra nhìn thấy vẻ mặt như thế của Lâm Mị.

Ngay lúc cậu còn đang bối rối thì Lâm Mị đã lên xe đạp lên bàn đạp, hắn chỉ vứt lại một câu ‘chú ý mức độ’ rồi nghênh ngang rời đi.

Đào Tra còn đứng ở trong sân, cậu chả hiểu gì cả.

Nghịch cái gì? Lâm Mị đang nói gì vậy?

Sau một thoáng sững sờ, Đào Tra chậm rãi rũ mắt xuống, buồn bã mà nghĩ, sự hiểu biết của Lâm Mị đã nhiều hơn sau lưng mình rồi.

Lo quá đi.

– —

Tra Tra: Nghịch cái gì, tui không biết, lo quá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.