Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Mị, Đào Tra phải cố hết sức giả vờ như không bị chột dạ, thậm chí cậu còn không nhận ra môi mình bị nhuộm từ hồng nhạt sang đỏ thẫm.
Hôm qua Lâm Mị đưa bánh cho mình ăn xong lại còn mang cuốn tập đang làm dở về nhà cho mình.
Vậy mà mình lại lên app trường nói ảnh không ra làm sao.
Mình đúng là quá đáng mà.
Đào Tra không có gì để đưa Lâm Mị bèn cầm một bịch bò khô sáng nay Trương Tiểu Quất cho mình sang cho Lâm Mị: “Cái này là Trương Tiểu Quất với Trương Tiểu Dữu đưa cho anh đó, còn túi này là mấy người đó cho em, em cho anh nè.”
“Em không ăn à?” Lâm Mị hỏi.
Đào Tra dạ: “Em không thích ăn vặt.” Cái này là thật, Đào Tra thích ăn trái cây hơn ăn vặt, trái cây là thứ nằm sau bữa chính. Chỉ khi không còn cách nào khác thì cậu mới ăn chút đồ ăn vặt thôi.
Lâm Mị cầm túi mà Trương Tiểu Quất đưa cho Đào Tra: “Anh lấy một túi này là đủ rồi.”
…
Không có xe Lincoln đón Lâm Mị nên chỉ đi một chiếc xe đạp. Kiểu dáng trông rất mới mẻ, cả thân đen tuyền và tay cầm phẳng.
Đào Tra ôm balo cho Lâm Mị, Lâm Mị ở phía trước còn cậu ở phía sau nói: “Anh chở em được không đó? Em hơn một trăm hai mươi đó nha.”
Do nhìn Lâm Mị không phải kiểu thể trạng trâu bò mà ngược lại trông hắn chỉ cao cao một chút, cánh tay cặp chân dài dài một chút, dù mặc đồ thì nhìn hắn cũng không mạnh mẽ cơ bắp cuồn cuộn như Mã Tàng Văn.
Lâm Mị ngồi lên yên xe cười nhẹ nhàng với cậu: “Không thử sao biết.”
Thử thì thử.
Đào Tra ngồi lên yên sau, ngồi dạng chân, tay này ôm balo thật chặt còn tay kia bám vào khung sắt ở phía sau lưng. Dù sao cũng phải cách xa xa Lâm Mị.
Hình thể cậu bé cũng không phải vai u thịt bắp gì, lúc lên ngồi xe cũng không lắc lư, Lâm Mị dễ dàng đạp xe lăn bánh rời khỏi nhà đi thẳng về phía trường học.
Đào Tra còn đang nín thở thì đột nhiên xe lăn bánh làm cậu giật bắn, vội vàng buông ghế ra ôm chầm lấy eo Lâm Mị từ phía sau.
Hàng xóm quen biết nhau bao nhiêu năm nay rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu ngồi lên xe đạp Lâm Mị.
Tuổi thơ của Đào Tra sau năm bảy tám tuổi sống dưới cái bóng của hắn, đến cả đạp xe đạp cũng vậy.
Cái ngõ nhỏ nơi họ đi là một con đường thẳng tắp nhỏ xíu, đám trẻ con mặc kệ xe cộ vẫn trượt ván lái xe ngay trên đường này.
Lúc mọi người còn đang học thì Lâm Mị đã có thể lái xe đến hiệu sách trong thành phố rồi tự đạp xe về, hắn giỏi giang đến mức vang danh sắp cả cái ngõ Anh Vũ.
Đào Đại Hành là kiểu phụ huynh mà con cái nhà ai cũng không muốn có, ông bị lừa mua một chiếc xe đạp người lớn, thành ra ông phải chỉnh độ cao yên xe từ cao xuống, mà Đào Tra đi nên phải chỉnh xuống mức thấp nhất.
Nhưng khi ấy độ cao của chiếc xe đạp so với một cậu bé còn nhỏ xíu như Đào Tra thì vẫn rất đáng sợ. Thân xe lắc lư làm Đào Tra không cách nào giữ được thăng bằng, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chính làm cậu không học đi xe đạp được — mà chủ yếu là do, lúc nào Lâm Mị cũng ngồi trước cửa nhìn cậu cả.
Đào Tra không cảm thấy Lâm Mị đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cái hôm hắn chuyển nhà tới là cậu đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi.
Chắc chắn là Lâm Mị đang thầm cười nhạo cậu trong lòng cho coi.
Nghĩ tới đó thôi đã khiến mặt mũi Đào Tra đỏ bừng lên làm con đường phía trước xuất hiện bóng chồng.
“Con không học đâu.” Cậu nhảy xuống, giữ chiếc xe: “Con không học được.”
Dù là nói vậy nhưng Đào Tra vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ mỗi lần mọi người đã chìm vào giấc ngủ cậu sẽ ra ngoài một chân đạp chân kia dậm đất, khó nhọc đi về phía trước.
Nhưng không biết do chiếc xe to quá hay do Đào Tra quá nóng lòng được học lái xe khiến cậu luống cuống tay chân.
Cả người cậu đầy bụi, chán nản quay về phòng.
Đào Đại Hành hay Hướng Oánh nào có biết cậu đã vật lộn biết bao nhiêu. Qua hôm sau Đào Tra nói không học, học không được, Đào Đại Hành thấy con trai mình bơ phờ đáng thương quá bèn phải khuân chiếc xe đi đổ thành xe bốn bánh.
Xe bốn bánh chạy trên đường rất êm, cuối cùng Đào Tra cũng tìm được một chút cảm giác thành tựu.
Nhưng đến khi hiểu chuyện hơn được một chút rồi lại bị bạn bè trong trường chê cười trêu chọc, cậu mới biết chỉ có ai không học lái xe được thì mới đi con xe như vậy thôi.
Lâm Mị…
Đúng là Lâm Mị không vì thế mà cười cợt cậu. Mà cũng chưa từng cười cợt bao giờ.
Đào Tra cho rằng hắn đang vờ vĩnh.
Cậu ngồi yên sau suy nghĩ đến mất thẫn thờ, gió sáng sớm mát lạnh phả vào mặt. Sáng nên người đi vẫn thưa thớt, xe chạy trên đường cũng không có bao nhiêu, Lâm Mị chạy cứ nhanh nhanh đều đều như vậy.
Còn nhanh hơn cả xe bốn bánh.
Bỗng nhiên Đào Tra không muốn tự lái xe đi họ nữa, Lâm Mị chở mình có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nên thôi sau này cứ ăn vạ hắn cũng được.
“Anh Lâm Mị ơi, em thấy cuốn tập anh đưa cho em rồi.” Đào Tra hơi nghiêng đầu về phía trước, vừa định dựa vào khuỷu tay của Lâm Mị nên phải rướn người về trước thêm chút nữa, nhìn thấy gương mặt không mấy cảm xúc của hắn: “Là anh để nó vào trong túi bánh Macaron đó.”
“Với thấy những dòng chữ anh viết luôn rồi nè, cảm ơn anh.” Ba chữ sau Đào Tra nói hết sức chân thành.
Cậu cậu nói lời cảm ơn với Lâm Mị nhưng nó không liên quan gì tới chuyện cậu ghét Lâm Mị hết. Cảm ơn xong là cậu vẫn không thích Lâm Mị như cũ.
Lúc nào Đào Tra cũng thấy Lâm Mị quá rạng rỡ. Cho nên là cậu không có thích.
Đạp xe được một đoạn, tới khúc ngã tư thì Lâm Mị bóp phanh lại, cả người Đào Tra theo quán tính đổ về phía trước xe Lâm Mị thì vẫn đứng vững vàng như cũ.
Hình như lúc này Lâm Mị mới nhớ tới ‘lời nói’ trịnh trọng khi nãy của Đào Tra: “Rồi sao nữa? Làm bài tập đàng hoàng được chưa?” Hắn hơi nghiêng người qua một chút, chân kia chống đất, thoạt nhìn có vẻ rất tự do thoải mái.
Đào Tra biết mình có hơi vô lý: “Được ạ được ạ, hôm nay em sẽ làm hết bài để đưa anh sửa.”
Người phía sau lúc này lúc kia đến mức nào, Lâm Mị hắn hiểu quá rõ.
Nếu nói sắc mặt Đào Tra như tờ giấy thì chắc cuốn sách này hắn đã đọc từ đầu tới đuôi nát nhừ luôn rồi.
Trong con ngõ Anh Vũ đầy bụi bặm ấy, Đào Tra là người tỏa sáng tràn ngập sức sống nhất.
Chiếc xe đối diện chạy vụt qua khiến tóc Đào Tra và Lâm Mị bay tán loạn, Lâm Mị nheo mắt lại.
Đào Tra thấy bụi trên đường rất bẩn nên cố gắng núp ra phía sau Lâm Mị.
Cậu cúi đầu, vô tình nhìn thấy vạt áo bị thổi tốc lên của Lâm Mị, cậu không nghĩ gì nhiều đã đưa tay chặn nó xuống.
“Làm gì vậy?” Lâm Mị rũ mắt hỏi.
Đào Tra đã nghĩ đến chuyện sau này đi ké xe để Lâm Mị chở mình đi học, bèn lần đầu tiên nói ra lời tử tế với hắn. Cậu vỗ vỗ vạt áo Lâm Mị đáp: “Lộ cơ bụng đó nha.”
“……”
…
Đào Tra nào biết Lâm Mị có cơ bụng hay không, cậu chỉ nói bừa thôi, mà cậu cũng chắc chắn Lâm Mị không có cơ bụng, làm sao một học sinh giỏi ngày nào cũng học trong lớp thì có được cơ bụng chứ.
Chiều hôm đó, đào Đại Hành đến trước cổng trường từ sớm, Đào Tra nghe điện thoại liền chạy ra ngoài lớp học.
Ninh Hâm không hiểu sao cũng chạy theo.
Đào Tra đưa chiếc xe đạp hỏng ra ngoài cửa giao đến tay Đào Đại Hành, cậu thoáng do dự rồi nói: “Ba ơi, ba đem cái này cho người ta sửa xong thì để vào kho luôn đi, sau này con không cần nữa.”
Đào Đại Hành còn tưởng cậu giận dỗi: “Sao lại không dùng nữa? Sửa xong còn dùng được mà…”
“Con không muốn tự lái xe đi học.” Đào Tra nói thật.
“Muốn ba chở con à?” Đào Đại Hành ngại ngùng. Thật ra suy nghĩ của Đào Tra sâu sắc hơn những người bạn cùng trang lứa, cũng không còn gặp gì nói nấy cho ông và Hướng Oánh như khi còn bé nữa, đột nhiên thân thiết thế này còn làm ông thấy…vừa mừng vừa lo.
Đào Tra liếc nhìn Ninh Hâm, nhỏ giọng nói: “Con muốn anh Lâm Mị chở con đi học.”
“Lâm Mị?” Trái tim người cha già của Đào Đại Hành vỡ tan tành.
Nhìn Đào Đại Hành đánh xe rời đi, trên đường về lại phòng học Ninh Hâm cứ quấn lấy cậu: “Ối! Sao cậu lại lén tớ làm hòa với Lâm Mị thế, chẳng phải cậu ghét anh ta sao?”
Ninh Hâm ngu ngốc quá, Đào Tra đi như bay: “Tớ muốn anh ấy chở tới đi học thôi.”
“Nhưng mà cậu ghét anh ta mà!”
“Thì liên quan gì.”
“Do ai cũng nói yên sau chỉnh dành cho người mình thích ngồi thôi á!”
“Lâm Mị không thích ai cả, tớ ngồi thì có sao?”
“Sao mà nói vậy được, tớ thấy cậu ghét anh ta thì nên tránh xa xa mới phải chứ, sao càng lúc càng gần vậy hả?” Ninh Hâm nào có ngờ được.
Đào Tra: “Cậu không hiểu đâu.”
“Là tớ không hiểu đấy.” Ninh Hâm nhanh chóng bó tay, chấp nhận phi như bay.
Đào Tra cứ mặc kệ.
Cuốn tập đưa Đào Tra đã mau chóng xuất hiện trên bàn Lâm Mị vào giờ tự học buổi tối.
Trên cuốn tập có tên cậu, Lâm Mị vẫn không ngồi xuống, Khương Nam bèn quay đầu sang ném một câu ‘Đào Tra đưa cho đấy’ xong nói tiếp: “Quan hệ của cậu và Đào Tra tốt vậy à?”
Lâm Mị ngồi xuống, lông mi rũ xuống tạo một lớp bóng mờ, hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Bình thường.”
Khương Nam vẫy vẫy tay: “Cũng chính cậu ở ngoài nói mình không quen biết gì lão Tào đó, vậy cái này cũng bình thường, chắc là ổn áp chứ gì.”
Tào Nghiêm Hoa ngẩng đầu lên không nói gì: “Sao cue tớ thế? Đó là tên Lâm Mị lòng lang dạ sói, tớ học với nó từ hồi cấp hai lên cấp ba vậy mà kêu không quen biết gì, vãi thiệt!”
Lâm Mị nghiêng đầu, tìm một câu bút đỏ trên bàn rồi bắt đầu chấm bài về nhà cho Đào Tra: “Quan hệ của tớ với Đào Tra không như thế.”
“Hả? kể đi, kể đi.” Khương Nam dựng lỗ tai lên.
Khương Nam chờ mong mãi, còn tưởng rằng sẽ nghe được một chút chuyện về hai đứa nhỏ vô tư hoặc là trúc mã thành đôi như trong truyện, cuối cùng chỉ nghe Lâm Mị nói ‘chúng tớ là hàng xóm’ làm người ta thất vọng hoàn toàn.
Những người khác không quan trọng, Lâm Mị sẽ không chia sẻ suy nghĩ của mình cho ai.
Mỗi hắn phát hiện thậm chí hắn còn không giống với những thiếu niên khác, nên càng không muốn nói gì cho ai.
Ánh mắt Đào Tra nhìn hắn lúc nào cũng phức tạp hay thay đổi, từ nhỏ đã vậy, làm trò trước mặt người khác là một kiểu mà trước mặt mình là kiểu khác.
Khoảng cách giữa cậu với hắn lúc xa lúc gần, nhưng mãi vẫn không bao giờ trở nên thân thiết thật sự.
Nhưng mà, dường như gần đây đang có dấu hiệu thay đổi.
Lâm Mị cảm thấy niềm vui khi bắt đầu bí mật kéo được chiếc kén của cậu.
Chấm đến đề cuối, ngòi bút Lâm Mị chợt dừng trên trang giấy.
Phía dưới có một dòng chữ nho nhỏ viết là: Thầy Lâm Mị, chấm bài xong, khen thưởng nha: Tối chở em về nhà:))