Edit: Sơ Ly
Beta: Sơ Nặc
________________
Mục Vân Chu vỗ vỗ bả vai tiểu tứ,“Những thứ trong đầu em có thể xem thử, nhưng đừng để bị mắc kẹt ở bên trong.”
Mục Vân Phong nhấp môi,“Em sẽ tận lực sửa.”
Mục Vân Chu:” So sánh với đại ca, thật ra em càng giống người bị xuyên hơn, tiểu tứ, bộ dáng em động một chút liền nước mắt lưng tròng rất giống cô vợ nhỏ, may mắn nhị ca không ở đây.”
Mục Vân Phong nghĩ, nếu nhị ca ở đây, hắn nhất định sẽ bị hung hăng mà chê cười, vết nhơ này sẽ bị nhị ca xuất bản ra sách luôn mất, thường thường lại lấy ra nhìn một chút, giống như quất cho đứa em trai này một roi thật đau.
Ác ma trong cái nhà này, quả nhiên vẫn là nhị ca!
“Mục tứ thiếu vẫn thích hợp làm tiểu bá vương hơn, con đường cô vợ nhỏ đa sầu đa cảm không thích hợp với em.”Mục Vân Chu nói xong, bỏ qua em trai ngốc, đi đến bên người em gái ý đồ muốn cùng đại ca tranh sủng.
Mục Vân Phong hít hít cái mũi, trên mặt lộ ra biểu tình của tiểu bá vương Mục gia kiệt ngạo khó thuần, đối với tiểu vua nịnh nọt hừ lạnh một tiếng, bá chiếm luôn số bánh kem dư lại.
“Trẻ con nên ăn ngọt ít lại, coi chừng sâu răng sẽ trở nên xấu xí.”
Khuôn mặt nhỏ của Y Y biến đổi, nhìn Mục tam ca lết đến bên người, ngược lại nhào vào lòng đại ca.
“Đại ca, anh ơi anh ơi, Y Y không muốn biến thành xấu xí đâu.”
Đồng chí Vân Xuyên vững vàng mà tiếp được tiểu gia hỏa, đặc biệt ổn trọng mà an ủi nói,“ Y Y của chúng ta là tiểu tiên nữ có thể phản lại bùa chú, Y Y đừng sợ.”
Mục Vân Phong bị bắn ngược bùa chú sợ ngây người.
Đại ca thế nhưng lại dỗ cô bé, vậy sao nhiều năm như vậy vẫn làm một cẩu độc thân?
Mục Vân Chu tranh sủng thất bại nhướng mày cười khẽ, thật là một tiểu gia hoả nhạy bén.
Cùng so sánh với đại ca, hắn kỳ thật mới là người trong ngoài như một, có lựa chọn tốt hơn, tiểu gia hỏa lập tức vứt bỏ hắn, lựa chọn đại ca ngoài lạnh trong nóng.
Điểm này, hắn cũng không ngoài ý muốn.
Chỉ sợ cuộc sống sau này của đại ca sẽ không còn tốt nữa.
Quả nhiên, cha Mục mẹ Mục ăn dấm đủ rồi không lưu tình chút nào mà công kích năng lực làm việc của con trai lớn, làm con trai lớn đang ăn cơm phải chạy nhanh cút trở về công ty tiếp tục làm trâu già chăm chỉ, trong công ty còn có các vị cẩu độc thân tăng ca cùng nhau, tương thân tương ái, tốt nhất là buổi tối cũng không cần về nhà, ở văn phòng công ty hoàn toàn dựng trại đóng quân!
Mục Vân Xuyên:……
Trâu già cũng có nhân quyền.*
*( nhân quyền là quyền con người á các cậu)
Mục tổng trẻ tuổi tỏ vẻ, hắn yêu cầu nghỉ ngơi, cũng là lần đầu tiên phản kháng mệnh lệnh đến từ Mục tiên sinh Mục phu nhân, ăn cơm xong chẳng những không cút, còn dùng laptop của mình cùng em gái xem phim hoạt hình đang nổi.
Hai anh em kém nhau hơn hai mươi tuổi, cùng thể nghiệm niềm vui của trẻ con.
“Anh, tại sao đại quái thú lại ngốc như vậy?”
“Bởi vì khi ra cửa bị cửa kẹp đầu?”
“Không, bởi vì hắn là vai ác, vai ác nhất định phải thất bại, ha ha ha ~”
“…… Ừm, Y Y nói rất đúng.”
“Anh, vì sao gì siêu nhân vui vẻ luôn có thể thắng?”
“Bởi vì hắn là chính nghĩa, tà không thắng chính.”
“Không, bởi vì vai ác quá ngốc, ha ha ha ~”
“…… Y Y nói đều đúng.”
Những người khác thật không còn lời nào để nói
Đối thoại ấu trĩ như vậy, con trai lớn / đại ca lại nói một cách rất nghiêm túc.
Kiều Hân lắc đầu, “So với tiểu đại, tôi nhận thua.”
Bà thích trẻ con, đặc biệt là con gái, nhưng về kiên nhẫn, bà không thể không thừa nhận chính mình so với con trai kém hơn.
Mục Đông Dương cười cười,”Thời thơ ấu của con trai, ước chừng đã muộn hai mươi năm.”
Mục Vân Chu:”Anh cả như cha, không hổ là người có khả năng mạnh nhất trong năm nghìn năm nay.”
Mục Vân Phong: Hắn chỉ nhìn thôi, không muốn nói chuyện.
…… Nói dối, vẫn thật ghen ghét a, đại ca năm đó vẫn chưa làm như vậy với hắn!
******
Hi mấy bạn mình đã lên lại rồi đây, xin lỗi mấy bạn vì sự vắng mặt trong những ngày qua nhé, thành viên nhà mình ai cũng bận học online cả, mấy bạn thông cảm nhé.
Hôm nay có chương edit vội này thôi nên mấy bạn cứ đi ngủ sớm cho đẹp da hoặc là cày phim cày truyện nha. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tụi mình:3