Trong bữa tiệc, chương trình ca nhạc, múa l, hát đang diễn ra rất náo nhiệt thì xuất hiện rất nhiều tiếng xôn xao ở bên ngoài. Hôm nay Phượng Hoàng Ngọc Băng mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời điểm những ngôi sao lấp lánh. Chiếc váy vừa vặn lên đến thắt lưng, vòng eo con kiến thon thả mê người. Khuôn mặt tinh xảo, trang sức đắt tiền đính đá kim cương càng làm cô tỏa sáng thêm. Mái tóc bạch kim được uốn xoăn buông thả hửng hờ trên vai, nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của cô. Đôi giày trên chân cô giống như đôi giày pha lê của nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, nhưng điểm khác biệt là chúng trong suốt và sáng hơn, chúng được làm từ những viên đá quý cực kỳ lộng lẫy, phần gót được khảm 100 viên ngọc với nhiều màu sắc khác nhau. Tất cả những thứ trên người Ngọc Băng hiện giờ đều do Đông Phương Long Thần chính tay thiết kế và chỉ dành riêng cho cô.
Ngọc Băng đi vào nơi diễn ra bữa tiệc, cô dừng lại ánh mắt lạnh nhạt lướt qua toàn bộ khách mời trong bữa tiệc, cả người cô tỏa ra một loại cảm giác lạnh lùng không ai dám đến gần.
Trong số khách mời có người chạm đến ánh mắt của cô, trong lòng của họ không khỏi run lên cảm giác như đang chạy trốn.
Nhưng Phượng Hoàng Ngọc Băng thực sự quá đẹp nếu không ngắm nhìn thì thật là thiệt thòi. Bởi vậy cho dù cảm thấy e dè nhưng không ai nỡ rời mắt chỉ mong có thể ngắm cô lâu hơn một chút.
Có người bắt đầu thấp giọng bàn luận:
– Đó là ai?
– Thật xinh đẹp?
– Không biết cô gái xinh đẹp này là tiểu thư nhà nào?
– …
Ba năm trước khi Ngọc Băng rời nhà họ Kiến thì tuổi còn quá nhỏ nên diện mạo chưa có trỗ mã hết, hơn nữa bởi vì phần lớn thời gian cô đều đi học cho nên người từng gặp cô rất ít.
Đến hôm nay cô lần nữa xuất hiện thì không có ai nhận ra cả. Có thể người khác không nhận ra nhưng Kiến Kỳ Kỳ sao có thể không nhận ra được. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, ly rượu cầm trên tay Kiến Kỳ Kỳ rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lớn thu hút bao ánh nhìn của mọi người.
– Em…em gái!!!
Lúc đầu, Kiến Kỳ Kỳ còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi Ngọc Băng đến trước mặt cô ta với một chiếc váy ánh sao phiên bản giới hạn mà cô ta không thể có được. Chỉ có một bộ duy nhất trên thế giới và chính là thiết kế độc quyền của tập đoàn thời trang quốc tế Sunny.
Kiến Ngọc Băng cô chưa chết sao? Làm sao có thể xuất hiện trước mặt cô ta với hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ như vậy? Sao có thể như thế được?
So với vẻ hoảng sợ như gặp ma của cô ta thì Phượng Hoàng Ngọc Băng hiển nhiên bình tĩnh hơn từng bước uyển chuyển đi về phía cô ta. Phượng Hoàng Ngọc Băng giống như nữ vương khải hoàng bước đến, khí thế vượt qua tất và mọi người, từng bước dẫm lên sự hoảng sợ của Kiến Kỳ Kỳ.
– Ngọc Băng thật sự là em sao? Em vẫn còn sống sao?_ Kiến Kỳ Kỳ không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này! Hoảng hốt, thất vọng hay ngạc nhiên hay sợ hãi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương
2. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng “7 Năm Ngứa”
3. Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!
4. Nhị Triều Hoàng Hậu – Dương Vân Nga
=====================================
– Tiệc đính hôn của chị gái, dù sống hay chết, thân là em gái tôi cũng sẽ tham dự._ Lời nói của Ngọc Băng khiến Kiến Kỳ Kỳ càng thêm rùng rợn, không biết người trước mặt là người hay là ma.
– Sao chị gái thân yêu có thất vọng khi thấy tôi chưa chết không?_ Ngọc Băng cầm ly rượu trên tháp sâm panh chuẩn bị nâng ly chúc mừng cô ta.
Kiến Kỳ Kỳ vội vàng hoàn hồn và cười.
– Mấy năm nay em đi đâu vậy? Chị còn tưởng em bị bọn đàn ông đó ” làm” chết rồi chứ, khiến chị lo lắng bất an. Cũng may ông trời phù hộ, em bình an vô sự._ Kiến Kỳ Kỳ nở nụ cười giả tạo nói.
Ngọc Băng nhếch mép khinh bỉ nhưng vẫn đáp lại cô ta.
– Thật sự tôi nghĩ đôi mắt của chị không những chuẩn xác mà còn rất tinh tường khi chị đã chọn được một chiếc váy đẹp như vậy.
– Thật không?_ Kiến Kỳ Kỳ được khen ngợi, cô ta không khỏi cảm thấy tự hào.
– Đây là tác phẩm duy nhất của bậc thầy thiết kế nổi tiếng William giống như bộ váy của em là phiên bản giới hạn quốc tế.
Tuy nhiên, mức giá chênh lệch chỉ là con số 0! Giá một chiếc váy của Ngọc Băng chắc chắn trên 9 con số.
– Bộ vấy này đẹp và ưa nhìn nhưng có một điều em không hài lòng lắm!
– Em không hài lòng chỗ nào?
Ngọc Băng đột nhiên nghiêng ly rồi từ từ rót sâm panh lên chiếc váy.
– Màu trắng quá đơn điệu, nếu màu đậm hơn sẽ hợp với chị hơn đó!
– Em…em có biết chiếc váy của chị bao nhiêu tiền không? Em dám đổ rượu lên nó! Nếu em cảm thấy ghen tị vì chiếc váy của chị đẹp hơn của em thì chị sẽ tặng cho em chứ không cần phải làm điều này.
Mặc dù đầy tức giận nhưng rất nhiều người đang có mặt ở đây, Kiến Kỳ Kỳ vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn để giữ hình tượng của mình.
– Chỉ là tôi thấy bộ váy này không xứng với thân phận của chịu nên pha thêm một vài hoạ tiết vào để hợp với chị thôi, nếu chị thấy tiếc, em sẽ trả chị tiền._ Ngọc Băng chậm rãi nói.
…—————-…
⭐⭐⭐Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cả bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé!
Like: Nếu chapter hay, có ý nghĩa và thu hút bạn
Comment: Để lại nhận xét, đánh giá về tác phẩm cũng như góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn nhé!
Lưu: Để theo dõi tác phẩm và nhận được thông báo chap mới cập nhật sớm nhất nhé!
Vote and tặng quà: Giúp cho tác giả có động lực????để hoàn thành tác phẩm trong thời gian sớm nhất.
…Thank you for reading ????…