Cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt.
Hàng Tuyên hoàn toàn bị Trì Uyên ôm trong lòng.
Hai người vắt vẻo bên bục cửa sổ, sau lưng Trì Uyên dựa vào một cái gối tựa người bên cửa sổ, trước ngực là khuôn mặt nhỏ nhắn sưng tấy của Hàng Tuyên.
Hàng Tuyên vẫn còn đang thút thít, khóc liên tục không ngừng.
“Em… Có phải bây giờ em, rất, bây giờ rất xấu?”
Trì Uyên hôn lên đỉnh đầu cậu, khẽ cười nói, “Đúng vậy, rất rất xấu, tôi có thể nhớ cả đời.”
Hàng Tuyên “Ô” một tiếng liền vùi mặt vào vạt áo Trì Uyên, không cho anh nhìn nữa.
Trì Uyên luồn tay vào tóc cậu, gãi gãi sau ót, hỏi, “Còn có ý nghĩ thanh thanh bạch bạch không?”
Hàng Tuyên uể oải lắc đầu.
Trì Uyên lại hỏi, “Đút em ăn ba cái nguyên tiêu là đã theo đuổi được em? Hửm?”
Hàng Tuyên khựng người, chậm rãi gật gật đầu.
“Còn giấu tôi chuyện gì nữa không?” Trì Uyên cười rộ lên, “Em có rất nhiều tâm tư, hôm nay tôi sẽ giải thích rõ ràng cho em.”
Hàng Tuyên vội vàng lắc đầu.
Trì Uyên xoa tóc cậu, “Vẫn còn sụt sịt sao?”
Lúc này Hàng Tuyên mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt cọ vào quần áo bằng nhung mềm mại nên rất thoải mái.
Mí mặt cậu sưng vù không mở to được, đành phải ngẩng đầu cẩn thận nhìn Trì Uyên, lẩm bẩm nói, “Em còn giấu một chuyện…”
Trì Uyên bật cười, “A? Vừa rồi là ai mới lắc đầu?”
Hàng Tuyên lấy lòng mà dụi dụi vào ngực anh, “Em… Em đau lòng, thịt lợn ba chỉ nhập khẩu từ Úc đắt như vậy… Cho nên, thật ra… Em vẫn luôn mua thịt bản địa.”
Trì Uyên khó có dịp nghẹn lời.
Hàng Tuyên nhắm mắt lại không nhúc nhích, muốn giả chết để được qua ải.
Đợi một lúc lâu, Trì Uyên cũng không có động tĩnh gì.
Hàng Tuyên lại không nhịn được trộm mở to mắt nhìn, thấy Trì Uyên đang cười dịu dàng nhìn mình.
Trì Uyên nhỏ giọng nói, “Bảo bối.”
Hàng Tuyên thích không chịu được, nhẹ nhàng đáp, “Dạ.”
Trì Uyên nói, “Thưởng cho quản gia Nhị Tuyên của chúng ta, một cái hôn đi.”
Môi lưỡi nóng bỏng dán vào nhau.
Hàng Tuyên cảm thấy mình sắp chết, cũng không biết bây giờ làm sao mới tốt, đành phải để môi mình bị nghiền nát, đầu lưỡi bị câu lấy mút vào.
Cảm giác thật sự quá phi thường, cũng quá mức tuyệt vời.
Hằng Xuân vô thức bắt lấy cổ áo Trì Uyên, cố gắng rướn cổ lên, muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa.
Nước mắt lại làm ướt hàng mi dài run rẩy, từ khóe mắt trượt xuống bên tai.
Tay cũng từ cổ áo chậm rãi vòng lên cổ Trì Uyên, ôm chặt lấy anh.
Hàng Tuyên chết chìm trong cơn thỏa mãn dâng trào, lại giống như đang say, dục tiên dục tử*.
*Cảm giác phê lòi á.
Chờ tới khi Trì Uyên hôn hôn khóe môi Hàng Tuyên để kết thúc nụ hôn dài, cậu đã say mê đến mức không biết hôm nay là hôm nào.
Trì Uyên lau nước mắt cho cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng, yêu quý không thôi.
“Bảo bối, sau này muốn tiếp tục ngủ ở phòng ngủ phụ, hay là muốn ngủ với tôi?”
Này… Cái này có cần phải hỏi không?
Đêm đó, hai người ngủ chung một phòng.
Một tay Trì Uyên cho cậu gối đầu, một tay nắm bàn tay cậu.
Hàng Tuyên với đôi mắt sưng húp lại mặt mày hớn hở, trong lòng đốt một dây pháo nổ bùm bùm.
“Nếu như em nói em ngủ ở phòng ngủ phụ thì sao?”
Trì Uyên cười nói, “Vậy thì tôi sẽ ôm gối qua đó tìm em.”
Dây pháo biến thành pháo hoa, Hàng Tuyên nhảy nhót ôm lấy Trì Uyên, giống như tất cả thẹn thùng đều biến mất, biến thành nũng nịu chơi xấu anh.
Cậu kìm giọng vui mừng, thổ lộ, “Trì Uyên, em rất thích anh, chúng ta hẹn hò đi!”