*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuông reo inh ỏi.
Cũng không nhớ tối qua để điện thoại ở đâu, tới sáng nó lại nằm dưới gối, tình cờ lại ngay lỗ tai của anh, tiếng chuông làm anh tưởng mình sắp điếc tới nơi.
“Đm.” Giọng nói sáng sớm còn khàn khàn, Trì Uyên bực bội tắt báo thức, lật người sờ sờ, bên cạnh trống trơn.
Hàng Tuyên làm bánh nếp đậu xanh trong bếp, gương mặt lấp lem bột nếp.
Trì Uyên ngáp một cái, khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa hỏi cậu, “Dậy hồi nào?”
Hàng Tuyên nhìn lén anh một cái, rồi lại dời mắt, “Em vừa mới dậy.”
Trì Uyên nhịn cười, “Lại nói dối?”
Hàng Tuyên làm cái bánh cuối cùng, hơi chột dạ liếm môi, “Nghe tiếng gà gáy nên em dậy, cũng vừa mới dậy thôi.”
Mùi thơm của đậu xanh làm cả người tỉnh hẳn, tâm tình tốt lên rất nhiều, Trì Uyên đi vào phòng, rót cho mình một cốc nước ấm uống từ từ.
“Tôi nghe thấy em nằm mơ, nói lộn xộn gì đó, nên có khều em một cái.”
Hàng Tuyên mặt đỏ bừng.
Trì Uyên cố ý trêu cậu, “Lúc đó có tỉnh không?”
Hàng Tuyên lắp bắp “Dạ” hai cái.
Trì Uyên lại đoán, “Tỉnh cũng không dám cử động, đợi tôi ngủ say, vẫn luôn nằm đó tới khi gà gáy?”
Hàng Tuyên nhìn Trì Uyên với đôi mắt xin tha.
Trì Uyên cười khúc khích hỏi, “Mơ thấy cái gì đáng sợ lắm hả?”
Đặc biệt đáng sợ.
Mơ thấy anh là ảo tưởng của em, từ đầu tới cuối, từ lúc bắt đầu ở chung, anh chỉ là ảo tưởng của bản thân em.
Em không tin, rõ ràng có khăn quàng cổ, có thuyền nhỏ, có 《 Liêu Trai 》, em đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy, em như muốn nổi điên.
Hàng Tuyên nhớ lại một hồi, thở phào nhẹ nhõm.
Trì Uyên thấy khóe mắt cậu ươn ướt, biết đã trêu người quá đáng.
Anh đến gần, đưa tay lau sạch bột nếp trên mặt cậu.
“Giấc mơ đều trái ngược với hiện thực.” Trì Uyên an ủi, “Em xem, không phải tôi đã tới đón em sao?”
Bữa sáng hôm nay rất ngon.
Bánh nếp đậu xanh được chiên vừa tới, cắn một miếng giòn rụm, nhai hai cái, vị của nhân đậu xanh làm giảm bớt độ dầu của vỏ bánh, ăn kèm với canh đậu hủ cải thìa rất hợp.
Trì Uyên ham ăn, ăn tận ba cái mới ngưng, xoa xoa bụng no căng.
Dì Trương quan tâm hai người nhiều hơn so với người cha đang ngáy ngủ, bà thúc giục, “Hai đứa đi nhanh đi, dọn dẹp nhanh lên, dì rửa chén cho.”
Cha Trì giơ đũa lên, khịt mũi.
Tâm trạng Trì Uyên đang tốt, da mặt cũng dày lên, “Cha, nếu bị nghẹt mũi thì nên uống thuốc, thuốc cảm thuốc hạ sốt, đều có sẵn trong nhà.”
Trở về phòng, Hàng Tuyên có chút lo lắng, quần áo cậu ít đến đáng thương, “Em, em nên mặc cái gì?”
“Mặc đủ ấm là được.” Trì Uyên quàng khăn lên cổ, lại hỏi, “Chứng minh thư đâu? Đưa tôi, tôi giữ cho.”
Hàng Tuyên ngoan ngoãn lấy chứng minh thư từ trong túi áo đưa cho Trì Uyên.
Thật sự phải rời khỏi đây.
Đứng ở cổng lớn nói lời tạm biệt.
Lần này là đi cùng nhau.
Trì Uyên cảm thấy không còn gì để nói, ôm lấy vai Hàng Tuyên, hứa với Cha Trì, “Đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.”
Cha Trì “Hừ” nói, “Chăm sóc sao mà lòi ra được đứa nhỏ, tao theo mày lên thành phố.”
Trì Uyên nhún vai, “Vậy thì cha phải đợi thêm ba bốn năm nữa rồi.”
Cha Trì lại nổi giận, “Tối hôm qua còn nói là hai ba năm! Hôm nay lại biến thành ba bốn năm! Hả?!”
Trì Uyên kéo Hàng Tuyên chạy đi.
Đầu cũng không quay lại, chỉ lớn tiếng gào, “Đi rồi, đi rồi! Có việc gì thì gọi cho con!”
===================Bánh nếp đậu xanh – 里做绿豆糍粑
Canh đậu hủ cải thìa – 碗豆腐青菜汤