Xong rồi cô chạy nhanh lại biển rửa tay sau đó liền chạy nhanh để đuổi kịp bóng lưng của Chu Quang Viễn, chân của anh dài nên đi rất nhanh, còn cô chạy đuổi theo phía sau muốn hụt hơi.
Một người đi trước một người đi sau hồi lâu cũng đến được lối dẫn vào con đường khu buông bán của thôn.
Mọi người trãi sạp hàng ra buông bán đủ loại mặt hàng, có người bán đồ lưu niệm cũng có người bán tranh thêu. Khách lữ hành đi qua đi lại cũng rất nhiều, mọi người buông bán rất khá làm cho không khí phiên chợ cũng nhộn nhịp lên hẳn.
Theo trí nhớ của Từ Y Vân thì sắp tới tiệm cắt tóc của Tiểu Mạch Nha rồi, đi ngang tiệm bán mì thì có một người đàn ông đứng ngoài tiệm kêu lên:
“Quang Viễn, anh hết ăn chay rồi à?”
Ăn chay? Chu Quang Viễn ăn chay sao? Từ Y Vân ngước nhìn anh với vẻ mặt rất hiếu kì.
“Từ lúc anh đến đây tới bây giờ mới thấy anh dắt theo phụ nữ, sao vậy, định xuống núi rồi phải không?” Người đàn ông kia cười phá lên, hình như là họ có quen biết.
Bấy giờ Từ Y Vân mới hiểu từ “ăn chay” mà người đàn ông kia nói là gì!
“Không phải, Chu Quang Viễn là ân nhân của tôi.” Từ Y Vân giả vờ lắc đầu chối ý định của người đàn ông kia nhưng thật ra trong lòng khoái muốn chết.
“Ân nhân sao? Sao cô gái nào cũng nhận Chu Quang Viễn là ân nhân hết vậy? Nè cô gái, cô định trả ơn anh ta bằng cách nào đây?”
“Diệp Bảo! Có khách đến ăn mì kìa!” Chu Quang Viễn lên tiếng gỡ rối cái tình huống ngại ngùng này, anh không xa lạ gì Diệp Bảo nữa, nếu còn để anh ta hỏi tiếp không biết sẽ hỏi ra những thứ không trong sáng gì nữa đây.
“À, nói chuyện sau nhé!” Người đàn ông tên Diệp Bảo đó vội vàng chạy vào tiếp khách, liền cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu này.
Quả nhiên những cô gái hoặc phụ nữ trong thôn này đều đang ngắm đến Chu Quang Viễn. Có trách thì trách chú Chu này quá điển trai cộng thêm một thân hình vạm vỡ nữa. Bấy giờ mới thật sự để ý có rất nhiều cặp mắt trên đường nhìn Từ Y Vân cô và Chu Quang Viễn nãy giờ.
Nếu như không đánh dấu chủ quyền trước thì rất có thể mấy cô gái kia sẽ nhào đến cáu xé Chu Quang Viễn. Không được! Từ Y Vân cô không cho phép điều đó xảy ra!
“Chú Chu à, còn bao lâu nữa mới đến nhà của Tiểu Mạch Nha, em mỏi chân quá.” Từ Y Vân làm ra bộ dạng nhõng nhẽo, tay thì nắm lấy vạc áo của Chu Quang Viễn mà cố tình nói lớn, thành công thu hút được những ánh mắt đố kỵ của các chị đang buông bán ngoài sạp.
Chu Quang Viễn hình như không nhận ra sự bất thường của Từ Y Vân, anh chỉ buông ra một câu: “Vài mét nữa là tới.”
Rồi anh bước đi kéo theo Từ Y Vân bày ra bộ dạng bạch buột phía sau.
Đến nhà của Tiểu Mạch Nha rồi, Chu Quang Viễn lịch sự gõ cửa, chưa đầy ba giây sau thì cửa nhà liền mở y như rằng người ở phía trong ngồi canh cửa từ đời nào.
Cửa vừa mở ra, mẹ của Tiểu Mạch Nha liền háo hức nói: “Anh Chu đến rồi, vào nhà đi.”
Chu Quang Viễn lách người bước vào trong, lúc này mới lộ ra hình hài của Từ Y Vân đứng phía sau, sắc mặt mẹ Tiểu Mạch Nha cũng cứng đờ ngay sau đó.
“Em chào chị, chắc chị còn nhớ em mà đúng không? Lúc trưa chị đem chè đậu xanh cho chú Chu nhà em ấy, em đã đứng trong nhà nhìn ra, thật sự mà nói chè đậu xanh của chị rất ngon, làm phiền chị rồi ạ.” Từ Y Vân nở nụ cười nhiệt tình cười hai ba tiếng giòn tan rồi theo chân của Chu Quang Viễn bước vào nhà.
Sắc mặt mẹ của Tiểu Mạch Nha đen như lọ nồi, chị ta hầm hầm sát khí mà đóng cửa lại.
Tiểu Mạch Nha trong phòng liền chạy ra dẫn Chu Quang Viễn ra sau bếp rồi nói:
“Chú à, bóng đèn nhà bếp của con bị hư, làm phiền chú sửa giúp ạ.”
Chu Quang Viễn cúp cầu dao rồi nhanh chóng kiểm tra bóng đèn. Còn Từ Y Vân đứng cạnh đó trong lòng không khỏi tán khen hai mẹ con kia đầy mưu mô.
Rõ ràng lúc trưa nói là sửa đèn cho Tiểu Mạch Nha học bài, bây giờ lại trở thành sửa đèn nhà bếp. Ai lại học bài ở nhà bếp chứ!
Cũng may là có Từ Y Vân cô ở đây chứ không Chu Quang Viễn sớm muộn gì cũng bị sa bẫy mẹ của Tiểu Mạch Nha.
Trong thời gian sửa bóng đèn ấy, mẹ của Tiểu Mạch Nha chẳng thể hành động gì vì chị ta không ngờ là sẽ có thêm một tảng đá cản đường cũng đi theo. Cầu dao thì cúp rồi, trong nhà rất nóng nên Tiểu Mạch Nha hiểu chuyện mà đi cho Từ Y Vân một cây quạt tay.
Thuận tiện để cho Từ Y Vân quạt cho Chu Quang Viễn, chứ mồ hôi của anh tuông ra dưới mớ cơ bắp kia kẻo có người hoá thú vồ lấy anh thì toang.
Mà thật ra trong lòng của Từ Y Vân cũng đang rất kìm chế, chứ thật lòng mà nói từ lúc thấy Chu Quang Viễn từ phòng tắm bước ra thì cô đã cảm thấy bản thân dường như tu được mười kiếp, nhịn cũng rất giỏi.