Vài hạt nắng xuyên qua tán dừa chiếu xuống bả vai vạm vỡ của người đàn ông. Hình như sự rung động này trong đời của Từ Y Vân chưa từng được trãi qua.
Quên luôn dự định ban đầu của mình đến đây để làm gì, Từ Y Vân nhanh chóng đi theo sau lưng của người đàn ông, từng bước từng bước một chậm rãi bước theo anh.
Vài trăm mét ở phía trước dần dần xuất hiện tán cây hoa giấy màu hồng rực rỡ cả một khoảng không gian, người đàn ông trước mặt bước vào cổng hoa giấy đó trước sự ngỡ ngàng của Từ Y Vân đi theo sau.
Quả nhiên có một căn nhà bằng gỗ đủ màu sắc ở đây, nói đúng hơn thì trước cổng hoa giấy này treo chiếc bảng Homestay, nếu đúng như suy đoán của Từ Y Vân thì đây chính là chuỗi Homestay mà Tần Khiêm đã cho cô xem.
Hoa giấy rực rỡ, chính là nơi này.
Đứng trước cổng bằng hoa giấy, Từ Y Vân ngạc nhiên đến mức quên rằng ánh mặt trời đang chiếu ngược về cơ thể cô.
Người đàn ông không bước vào nhà mà lúc này mới ngoảnh đầu lại, thấy cô gái trước mắt đứng trước cổng bị ánh mặt trời chiếu vào toàn người như vậy, anh thật sự thắc mắc:
“Cô không cảm thấy nóng sao?”
Từ Y Vân giật mình mới cảm nhận bản thân đang nóng rát cả lên, ngay cả mắt cũng chá nên vội chạy vào sân tìm bóng mát mà đứng.
“Chú đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đi theo chú để biết nhà chú ở đâu thôi.”
“Tôi đã nói không cần trả ơn.” Người đàn ông nói.
“Tình huống lúc nãy rất nguy hiểm, nếu chú không kịp thời cứu tôi thì có lẽ gương mặt xinh đẹp này sẽ bị huỷ dung. Nên thật sự tôi rất lấy làm cảm kích vì chú đã cứu tôi.” Từ Y Vân môi móc tim can của mình ra để bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến, nghĩ đến lúc nãy nếu trái dừa thật sự rơi xuống mặt của cô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây!
Từ Y Vân nói nhiều đến thế nhưng chỉ đổi được một tiếng “ừ” hờ hững rất nhẹ từ người đàn ông trước mặt. Nhưng cô không hề bỏ cuộc, tuổi trẻ mà phải nhiệt huyết sống hết mình.
“Chú tên là gì?”
“Quang Viễn.” Người đàn ông thốt ra hai chữ.
“Họ thì sao?” Từ Y Vân hỏi tiếp
“Họ Chu.”
Chu Quang Viễn, cái tên nghe rất hay lại rất thuận tai một cô gái đang đem lòng ngưỡng mộ như Từ Y Vân đây.
Chu Quang Viễn không nói gì thêm, anh đứng đó nhìn cô xem tiếp theo cô sẽ nói gì.
Còn Từ Y Vân thì đảo mắt vòng quanh sân nhà, nền cát trắng nịn, bày trí trong sân là dụng cụ và những thanh gỗ đang được đục đẻo sắp thành hình. Bên cạnh cũng có một chuồng chó đã ráp gần xong.
“Tôi tên là Từ Y Vân, là giáo viên dạy vẽ cho trường mĩ thuật cạnh thôn biển Gia Vĩnh này. Tôi nghe nói ở đây có một người trồng hoa giấy rất chuyên nghiệp nên tôi muốn tìm đến đây để lấy cảm hứng vẽ.” Từ Y Vân không ngại che dấu thân phận tiểu thư quyền quý của mình, muốn gần gũi với Chu Quang Viễn hơn một chút.
“Vậy chắc khi về cô sẽ dạy cho học sinh của mình vẽ trái dừa.” Chu Quang Viễn cũng ngẫu hứng trêu chọc.
“Như chú đã thấy đấy, tôi là giáo viên rất xem trọng chuyện ân tình. Chú có việc gì cần giúp cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định không từ gian nan.” Từ Y Vân mỉm cười khẳng định từng câu nói.
Chỉ thấy Chu Quang Viễn khoanh tay dựa người vào cây cột nhà nhìn cô, sau câu nói đó liền không nói gì mà quay người mở cửa định bước vào trong nhà nhưng Từ Y Vân đã lao đến nhanh chóng kéo lấy vạc áo của Chu Quang Viễn lại. Ngôn Tình Hay
“Nhà tôi cách đây rất xa, liệu chú có thể cho tôi vào trong nhà nghỉ ngơi một chút được không? Lúc nãy chú ôm tôi nhào xuống cát, bây giờ đầu tôi có hơi choáng.” Vừa nói xong Từ Y Vân liền diễn ngay vai diễn để đời, cô ngã người vào lòng của Chu Quang Viễn, anh kịp lúc đỡ lấy cô không để cô ngã xuống.
“Thật xin lỗi nhưng đầu tôi hơi choáng.” Cô bày ra nét mặt tội nghiệp mà nói.
“Được rồi, cô vào nhà ngồi nghỉ một chút đi.”
Chu Quang Viễn rất nhanh đã trúng kế của Từ Y Vân, anh đỡ cô vào ghế ngồi. Da thịt hai người áp sát vào nhau, da thịt anh săn chắc mát rượi ngược lại với da vẻ mịn màn ấm nóng của Từ Y Vân.
Cô không kìm lòng được mà nuốt nước bọt một cái mạnh, quả nhiên sự nam tính của Chu Quang Viễn có thể đốn gục gần hết các phái nữ trong thôn biển Gia Vĩnh này.
Đỡ Từ Y Vân ngồi vào ghế, nhìn gương mặt ngây thơ này làm sao biết đằng sau nó có bao nhiêu là sự tính toán đã lập từ trước. Chu Quang Viễn đi rót một cóc nước cho Từ Y Vân, lúc này cô đảo mắt vòng quanh căn nhà. Cũng chỉ là một dạng kiến trúc quen thuộc của những cái homestay gần biển nhưng trong căn nhà này cái không khí lại khác hẳn.
Cái radio trông cũ kĩ để trên bàn, chiếc quạt gió cũng đã lỗi thời từ đời nào. Ngay cả những quyển tạp chí để trên kệ cũng là những số đã phát hành từ rất lâu về trước.
Từ Y Vân chợt nhớ ra đây rất giống với dáng vẻ của mười lăm năm trước cô từng đến thôn Gia Vĩnh này. Sự mộc mạc gần gũi của nơi đây gần như đã chiếm trọn trái tim cô từ đời nào.
Tâm hồn của cô không nằm ở thời đại này và không khí trong căn nhà này cũng chính là như vậy.