Dương Hàn Đông ngồi cạnh cửa sổ mắt vô điểm nhìn ra khoảng không trước mặt, nhâm nhi cốc cà phê sáng. Khung cảnh có vẻ rất bình yên nhưng trong đầu cậu lại là một mớ hỗn độn. Vài ngày trước đó khi trở về Trùng Khánh, Dương Hàn Đông và ba của mình đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ.
“Vài ngày nữa con phải cùng ta ra nước ngoài một thời gian. Mau về phòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết đi. Giấy tờ thư ký Trương đã chuẩn bị sẵn cho con rồi.”
“Ba nói là ra nước ngoài sao? Tại sao con phải đi chứ?”
“Thủ tục nhập học bên đó đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Qua đó nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu đi học.”
Dương Hàn Đông khi nghe đến câu nói này liền bất bình phản bác lớn tiếng: “Con không muốn. Con hiện tại ở Lam Thành rất tốt. Không thể đi.”
Ba của Dương Hàn Đông tức giận ném tờ báo đang đọc qua một bên, nói: “Ta đã quyết định rồi, ý kiến của con không có hiệu lực gì cả.” Sau đó liền nhẹ giọng nói tiếp: “Tình hình công ty gần đây không tốt. Con qua bên đó học tập một thời gian, sau đó về tiếp quản công ty. Đừng để công sức cả đời của ba mẹ con rơi vào tay kẻ khác.”
Dương Hàn Đông hôm nay ăn mặc thực sự thực sự rất hảo soái a. Sơ mi trắng đóng thùng cùng với chiếc quần âu đen tôn lên đôi chân dài mét hai kia. Hiện đang đứng trước nhà Nghiên Dương nhưng cậu vẫn chưa dám lên tiếng gọi cô. Tay nắm chặt chiếc điện thoại màu ánh kim, sau cùng lấy hết dũng cảm nhấn dãy số điện thoại quen thuộc rồi ấn gọi. Ngày mai Dương Hàn Đông phải đi rồi nên hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu có thể trực tiếp gặp Nghiên Dương.
Trong căn phòng nhỏ được trang trí tông màu chủ đạo là màu xanh lam, đây chính là bầu trời nhỏ riêng của Nghiên Dương. Reng reng reng.. nhạc chuông điện thoại là bài Vô Ky bản sáo trúc vang lên..
“Alo, Đông Đông.”
Đối phương ở đầu dây bên kia có chút do dự sau đó liền trả lời: “Xuống nhà đi, tôi đang ở ngoài đợi cậu. Hôm nay dẫn cậu đi chơi.”
“Cậu đang ở dưới nhà tôi sao? Thật á? Vậy.. đợi tôi một lát.”
Nghiên Dương mặc bộ váy xanh nhạt dài ngang đầu gối kèm theo chiếc mũ rộng vành để ngăn đi cái nắng Lam Thành. Tóc được uốn sóng nhẹ, đôi mắt thỏ con long lanh nhìn khiến người đối diện nuốt nước bọt, ho khan nhẹ nói:
“Tôi chỉ rủ cậu đi chơi loanh quanh thôi. Không nhất thiết phải ăn vận như vậy đâu. Cậu đang thách thức khả năng tự kiềm chế của tôi đấy à?”
Vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô khuyến mãi thêm nụ cười cùng với cái đá lông mày đểu giả kia nữa. Nghiên Dương liền véo mạnh vào cạnh eo Dương Hàn Đông làm cậu la oai oái. Nghiên Dương tặng cho Dương Hàn Đông một cái lườm thân thiện rồi nói:
“Bỏ ngay cái suy nghĩ không mấy trong sạch của cậu đi.”
Dương Hàn Đông vô cùng thích chọc tức Nghiên Dương. Cứ như là nếu một ngày không trêu chọc cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Dương Hàn Đông nghiêng đầu tươi cười hỏi ngược lại:
“Có chỗ nào không trong sạch vậy? Hử?”
Sau đó liền cầm tay cô kéo đi. Cậu dẫn cô đi khắp ngõ ngách Lam Thành, cùng nhau thưởng thức mọi món ngon, cảnh đẹp, cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm tại quầy chụp ảnh tự động ven đường, sau đó cùng nhau ngắm hoàng hôn trên cầu Tô Mộng.
Trên một con đường nào đó ở Lam Thành, có một chàng trai luôn nắm chặt tay một cô gái, nếu chỉ cần lơ là một chút thôi tưởng chừng cô gái ấy sẽ biến mất trong dòng người tấp nập ngoài kia.
Trước khi rời khỏi nơi đây, cậu muốn bóng hình cuối cùng được phép lưu giữ trong mắt cậu chính là cô.
“Đến nhà tôi rồi.”
Nghiên Dương nhẹ giọng nói, mắt không do dự nhìn trực diện Dương Hàn Đông. Dương Hàn Đông hôm nay rất lạ. Ánh nắng trong trời đông giá lạnh, giống như cái tên của cậu ấy vậy, nhưng ánh nắng này hôm nay không khỏi khiến con người ta có cảm giác bất an.
Dương Hàn Đông lúc này tay vẫn nắm chặt lấy tay Nghiên Dương, mắt nhìn cô không rời, khuôn mặt mang nét buồn bã, nói:
“Cho tôi ôm cậu một lát được không? Chỉ một lát thôi.”
Nghiên Dương có chút bất ngờ nhưng sau đó lại chủ động ôm lấy Dương Hàn Đông. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Dương Hàn Đông yếu đuối, mong manh dễ vỡ như vậy.
Thân hình cao lớn của Dương Hàn Đông ôm trọn lấy Nghiên Dương, cậu thật muốn đem người con gái này nhét vào vali mà mang theo. Dương Hàn Đông khóc rồi! Rõ ràng đã tự hứa với bản thân là sẽ vui vẻ rời đi nhưng hiện tại, ngay tại thời khắc này, cậu thực sự không làm được. Không đủ dũng cảm.
Nghiên Dương, cậu biết vì sao tôi không muốn nói lời tạm biệt không? Vì tôi sợ rằng một khi nói ra, tạm biệt không chỉ là tạm biệt mà chính là vĩnh biệt.