“Dương Hàn Đông, đừng đi mà….. Dương Hàn Đông…. Dương Hàn Đông….” Mặc cho cô gái khóc lóc gọi tên nhưng bóng lưng vô tình kia vẫn không quay lại dù chỉ một lần. Hình ảnh chàng trai đó cứ dần dần hòa lẫn vào màn đêm tĩnh mịch.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống gối, hình ảnh cô gái nhỏ nắm chặt chiếc chăn, bàn tay nhỏ run run khiến người khác thấy thương tâm. Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng nấc cục.
Tay nắm cửa phòng ngủ bị một bàn tay lớn nắm lấy, cửa phòng dần mở ra. Cô gái nhỏ bị tiếng động làm tỉnh giấc.
Thoát khỏi giấc mộng.
Mở mắt ra, tuy có chút mơ màng nhưng vẫn nhận thức được căn phòng này…. rất lạ. Nghiên Dương suy nghĩ có phải tối qua uống quá chén mà bản thân cô đã làm ra loại chuyện không tốt đẹp nào đó rồi hay không?
“Tỉnh rồi?” Giọng nói ấm áp vang lên phá tan đi sự lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng nói, cô đột ngột ngồi dậy. Khuôn mặt kia.. là Dương Hàn Đông.
Ngày hôm qua Nghiên Dương mơ mơ màng màng, dù người con trai bằng xương bằng thịt này xuất hiện trước cô cả ngày nhưng cô vẫn không cho là thật.
Hiện tại lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ánh mắt liền không rời khỏi đối phương một giây phút nào.
Dương Hàn Đông tiến lại gần giường ngủ nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Cậu vẫn sợ Nghiên Dương chưa thực tha thứ cho cậu.
Ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung, tràn ngập sự ôn nhu, giọng nói hết sức ấm áp:
“Tôi quay trở lại rồi. Không đi nữa. Sẽ luôn ở bên cạnh em.. Lại đây tôi ôm.” Hai tay mở rộng, sẵn sàng đón nhận đối phương.
Đôi mắt thỏ con kia liền ngập nước. Tay hất chiếc chăn ra, nhảy xuống giường, chạy nhanh đến chỗ người con trai kia mà ôm chặt.
Đột ngột òa khóc như một đứa trẻ.
Dương Hàn Đông vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô mà dỗ dành. Nhưng người con gái này càng không biết điều mà khóc to hơn.
Quá bất lực, cậu liền bế bổng cô lên, đi thẳng đến phòng bếp, nhẹ nhàng đặt cô xuống bàn ăn, nói:
“Em ngồi yên ở đây. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em. Bụng dạ đã không được tốt mà hôm qua lại ngoan cố uống nhiều như vậy. Em đã học cái thói xấu đó ở đâu thế hả?”
Nghiên Dương nghe vậy biểu tình mang đôi phần ủy khuất, phụng phịu nhìn cậu.
Dương Hàn Đông vẫn như xưa. Luôn quan tâm cô.
Động tác đầy ôn nhu, tay véo nhẹ vào cái má bánh bao kia, miệng liền cong lên một đường.
“Hiện tại, thật muốn ăn em.”
Nghiên Dương trong chốc lát liền sững người. Ánh mắt né tránh cậu. Vốn dĩ tay của cô đang đặt trên cổ cậu, hai chân đang quấn lấy thân hình của ai kia, trong chốc lát liền buông thõng như muốn thoát khỏi con sói già này.
Đang định đẩy Dương Hàn Đông ra rồi nhảy xuống sàn nhà trốn khỏi thì đã bị sói già họ Dương tinh ý phát hiện. Cậu nhanh chóng áp chế con thỏ nhỏ kia xuống mặt bàn ăn.
Tư thế của hai người nhanh chóng tạo lên một tầng ám muội bao trùm toàn bộ gian bếp.
Hai tay của Nghiên Dương bị Dương Hàn Đông nắm chặt, áp lên trên đỉnh đầu khiến cô không cách nào thoát khỏi.
Nghiên Dương bất mãn lên tiếng:
“Dương Hàn Đông, cậu chán sống rồi à?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Vậy còn không mau bỏ ra.”
Mặt sát lại gần cô, tay còn lại không an phận, nghịch ngợm dần tiến vào trong lớp áo sơ mi mỏng.
“Em nói xem…… Aaaa….”
Sự đụng chạm bất ngờ này khiến cô có chút hoảng sợ, vì vậy, không cần đợi đối phương nói xong, liền cho tên biến thái đối diện một gối vào hạ bộ khiến cậu la lớn.
“Em đây là đang muốn nhà họ Dương tuyệt hậu sao? Ra tay không chút đắn đo vậy à?”
Nhân cơ hội, Nghiên Dương nhanh chóng đứng cách xa cậu một khoảng an toàn, hai tay dặt hình chữ X trước ngực để bảo vệ, nói:
“Nếu còn lần sau, tôi sẽ khiến cho cái đó của cậu hỏng luôn đấy!”
Người con gái này.. đúng là miệng nhanh hơn não. Nói mà không thèm suy nghĩ. Nếu cái đó của cậu hỏng thì lấy đâu ra một tiểu thỏ dễ thương nữa đây.
Tương lai có một cô vợ như này, cậu sau này cần phải thận trọng hơn mới được.
Dương Hàn Đông hừ lạnh một tiếng.
“Nếu có bản lĩnh thì em làm thử xem. Tôi xem em làm hỏng nó bằng cách nào?”
Chỉ với hai, ba bước chân đã nhanh chóng đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, mặt vênh vênh chọc tức cô.
“Cậu.. cậu.. hứ.” Gặp phải loại đối thủ trơ trẽn như này, cô nhất thời không nói được gì.
“Được rồi. Nói không lại thì thôi. Tạm chấp nhận hòa với em.” Bàn tay lớn trong vô thức xoa đầu cô.
Sau đó liền bồi thêm vài câu: “Hôm qua, em chưa tắm đâu. Nước nóng đã bật sẵn, mau vào tắm đi. Tôi nấu bữa sáng cho em. Ăn xong sẽ đưa em tới một nơi. Nhanh lên.”
“Đi đâu?”
Dương Hàn Đông ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Bí mật.”
Rồi xoay người đi vào trong bếp, nửa đường bất chợt dừng lại, hướng Nghiên Dương nói:
“Có cần tôi phụ em tắm không? Tay nghề của tôi cũng không tồi đâu.”
Nghiên Dương tức giận đến đỏ mặt quát lớn: “Dương Hàn Đông..”