“Nghiên Dương, Nghiên Dương.. Bạn học Nghiên đâu rồi? Chưa tới lớp sao?” Giọng giáo viên thanh nhạc vang lên, khuôn mặt dần tối dần, âm vực cũng trở nên nặng hơn: “Cái lớp này rốt cuộc có coi tôi ra gì không? Nếu đã không thích học thì đăng kí làm gì hả?”
Bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ lớp học. Không một học sinh nào dám ho he nửa lời. Nếu là ngày thường thì học sinh trong lớp đã ồn ào lên tiếng, bàn tán mọi chuyện trên trời dưới đất rồi nhưng hôm nay lại im lặng, ngoan ngoãn ngồi nghe. Nhìn thử xem, lớp học hôm nay được mấy mống. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ được gần 20 người, mọi hôm phải kín cả giảng đường này, cũng tầm 80-90 người.
Tống Hi lão sư nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc, không những thế lại còn là giáo viên có bộ sưu tập hình phạt “đầy thú vị” nữa.
Bên ngoài cửa lớp có một cái đầu đang thập thò khiến Hạ Vũ không khỏi tò mò. Bạn học Hạ liền cúi người xuống để đi ra ngoài xem “kẻ tình nghi” kia là ai.
“Hóa ra là bạn học Nghiên. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Chơi trò trốn tìm sao? Vậy mà không rủ tớ. Chúng ta cùng chơi mới vui chứ!”
Thật là muốn độn thổ mà.
“Hơ hơ.. Bạn học Hạ cũng có hứng thú sao? Nếu mà..”
Câu nói chưa kịp nói hết thì không biết tự bao giờ giáo viên thanh nhạc Tống Hi đã ngồi bên cạnh gia nhập làm cô và Hạ Vũ một phen hồn bay phách lạc. Sau khi hoàn hồn lại thì là cảnh hai nữ sinh mặc Hán phục đẹp lộng lẫy đang xách hai tay hai xô nước đi vòng quanh sân tập thể dục. Thật đúng là mất mặt mà.
“Con về rồi ạ! Ba, mẹ, con đói rồi. Hôm nay mệt chết mất!”
“Mau thay đồ rồi ra ăn cơm đi.”
“Dạ vâng.”
Vừa vào phòng Nghiên Dương nhảy luôn lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc. Hình phạt ban nãy của Tống lão sư thực sự quá cao tay rồi. Hình tượng băng lãnh mà cô đã cất công gây dựng suốt bao năm qua bây giờ liền bị phá tan, không lưu lại chút dấu vết nào.
“Nghiên Dương, Hạ Vũ cười tươi lên nào. Đúng vậy, cười tươi lên nha! Một, hai, ba..” Tách tách tách, tiếng máy ảnh kêu báo hiệu bộ album ảnh để đời chỉ chực chờ tốt nghiệp sẽ tung ra toàn bộ. Đám người này thật xấu xa mà, dù sao cũng là bạn học, có nhất thiết phải làm vậy không chứ! Bây giờ có kêu gào thì cũng có được gì. Lăn lộn vài vòng rồi chạy ra ăn cơm khi nghe thấy tiếng mẹ giục cô.
Nghiên Dương- đứa con gái độc nhất của nhà họ Nghiên. Năm nay đã là sinh viên năm 3 trường Đại học K, đang ở chung với bố mẹ. Ban đầu ngỏ ý muốn ở KTX cùng với bạn học nhưng ba mẹ liền đạp tắt lời thỉnh cầu đó của cô ngay, vì sao ư? Vì cô không biết nấu ăn, đã vậy lại còn hay thức khuya dậy muộn nữa. Nếu để cô ra ngoài sống chắc chắn sẽ sớm bị đuổi học vì tội đi học muộn mất thôi.
“Cuốn sách này mình đã đọc rồi. Không mua. Còn cuốn này, hình như đọc rồi. Vẫn là không mua..” Nằm lì trên giường lướt web chọn mua sách mà mãi vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý thì ba cô ở ngoài nói vọng vào:
“Dương nhi, con lại mua sách nữa à? Thư phòng của ba sắp đổi thành tên con rồi đấy! Hôm nay, mẹ con đã dọn bớt sách của ba đem vào nhà kho rồi. Thật không công bằng chút nào. Đừng mua nữa đó!”
“Con bé thích thì cứ để nó mua đi, ông càm ràm gì chứ. Mấy cuốn sách đó của ông đều bám bụi hết rồi. Tôi không thích bụi.”
“Bà.. bà.. dù sao tôi cũng là chồng bà, cũng là ba của nhóc con đó.”
“Nhưng ông không phải con của tôi. Nếu muốn giữ lại mấy cuốn sách đó, được thôi. Nào, gọi một tiếng ‘mama’ đi.”
“Bà.. bà..”
Nghiên Dương quen rồi, hơn 20 năm sống trên đời này cô chưa từng thấy qua đôi vợ chồng già nào mà còn có cách trò chuyện trẻ con như vậy. Như vậy cũng rất tốt a.
Như chợt nhớ ra gì đó, cô nhảy xuống giường chạy nhanh qua thư phòng tìm kiếm chiếc hộp màu xanh thẫm nhưng nó đã biến mất rồi, thay vào chỗ đó là một chậu xương rồng nhỏ và mấy cuốn sách sử học được xếp ngăn nắp. Cảm giác khi ấy như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Đúng vậy. Chiếc hộp đó rất quan trọng đối với cô. Đó là tất cả hồi ức của cô với người đó.
“Dương nhi, con tìm chiếc hộp đó sao?”
“Con.. con không có.”
Đôi mắt long lanh đó, bà biết đứa con gái nhỏ này vẫn chưa thể quên được, bà cũng không nhẫn tâm tự ý vứt bỏ món đồ quan trọng đó nên khi dọn dẹp đã để gọn nó vào trong ngăn tủ phía dưới.
“Mẹ để nó ở trong ngăn tủ cuối cùng, thứ ba bên trái.”
“Dạ?”
Thời tiết tháng 6 ở Lam Thành tuy không quá nóng nhưng với đứa chịu nhiệt kém như Nghiên Dương thì quả thực là cực hình rồi. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng hồng của cô gái trong bộ váy màu trắng đang đứng trên cầu khiến người qua đường có chút lo lắng, sợ hãi. Người ta còn tưởng cô bị thất tình rồi định tự tử nữa chứ. Nghiên Dương thở dài, nghĩ “có người nào muốn nhảy cầu mà còn cầm theo nước uống và đang đứng ăn nốt cây kem không? Sợ nhảy xuống đó rồi không đủ nước uống hay sao?”
Cầm trên tay chiếc hộp đầy kỷ niệm đó, muốn bỏ đi cũng rất khó nhưng nếu không làm vậy thì sau này cô sẽ không dám yêu thêm một ai nữa. Cô không muốn ế đâu. Nghiên Dương đem từng tấm ảnh mà hai người chụp chung với nhau, từng tấm từng tấm bay theo gió rồi hạ cánh xuống mặt nước theo dòng nước mà trôi dần ra xa, cuốn theo cả tình yêu đầy ngây dại đó nữa. Biến mất khỏi tầm mắt cô.
Một khi đã quyết tâm quên đi một ai đó, nhất định bản thân phải làm được. Dù biết là sẽ rất thống khổ nhưng nếu bạn không nhẫn tâm quên đi thì sau này bạn sẽ phát hiện ra bản thân thực sự rất ngu ngốc, yếu đuối, ngay cả việc quên đi một người cũng không thể làm được, vậy làm sao có thể đối mặt với xã hội đầy giả dối này đây?