Đàm Gia Tường bước vội vào trong nhà, nhìn thấy ông Đàm đang ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, sắc mặt mệt mỏi. Hi Văn ở sau lưng anh thấy thế liền chạy vào giúp bà Chu một tay, muốn làm chút gì đó để ông thấy ổn hơn. Nhưng cô vừa bước đến một bước, thì đã bị anh đưa tay ra ngăn lại.
“Đứng đó.”
Vì lúc này, không chỉ có bà Chu, mà ở bên cạnh ông còn có một cô gái khác nữa, ăn mặc không giống với người giúp việc lắm. Hi Văn bấy giờ mới để ý, cô gái này toát lên khí chất, chắc hẳn là con gái của một gia đình giàu có cao quý nào đó. Lúc Đàm Gia Tường và cha nói chuyện hôn ước ở dưới lầu, cô vẫn đang dọn dẹp ở bên trên nên không nghe thấy. Vậy nên, sự xuất hiện của cô gái trước mặt làm cô không khỏi tò mò, bất giác quay sang hỏi anh.
“Ai vậy ạ?”
Anh vừa hé miệng ra định nói thì lại nhìn sang Hi Văn với ánh mắt khó hiểu, cảm thấy mình không có lí do gì phải trả lời hay giải thích với cô cả. Thế là anh không đáp, chỉ lườm một cái làm cô cũng không hỏi gì thêm. Cô gái kia quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Gia Tường liền nở một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Hi Văn đứng đó ngẩn ra, vì cô gái này quả thực rất sang trọng và xinh đẹp, so với mình thì đúng thật là kém một trời một vực.
“Anh Gia Tường?”
Châu Khởi Như vừa nhìn thấy anh thì rất vui mừng, sau khi cho ông Đàm uống thuốc xong liền bước vội đến chỗ anh. Nhưng nào ngờ chỉ còn cách vài bước nữa là tới thì anh lại lạnh lùng lên tiếng.
“Bước thêm bước nữa thì đừng trách tôi làm cô xấu mặt.”
Cô ta khựng lại, nét mặt vui vẻ ban nãy bỗng vì câu nói này của Đàm Gia Tường mà trở nên u ám, uất ức. Liếc mắt nhìn sang Hi Văn đứng bên cạnh, Châu Khởi Như cau mày giống như đã từng gặp cô ở nơi nào đó không nhớ rõ. Cô và cô ta nhìn nhau một hồi, Châu Khởi Như mới nhớ ra cô từng học chung khối với mình.
“Cô là…”
Cô ta chỉ tay về phía cô, từ từ nhớ lại khoảng thời gian lúc cô còn đi học. Tuy Hi Văn của lúc ấy không phải hoa khôi gì của trường, nhưng cô học rất giỏi và cũng được rất nhiều bạn học chú ý. Lần tranh hạng trong một cuộc thi toàn trường, cô còn xuất sắc vượt qua cô ta để giành hạng nhất. Hi Văn bây giờ cũng đã nhớ ra được rồi, nhưng không ngờ lại gặp Châu Khởi Như trong tình cảnh trớ trêu này. Đàm Gia Tường không thèm quan tâm đến biểu cảm của cô ta, nắm lấy tay Hi Văn rồi dắt đi lên lầu.
“Theo tôi lên đây.”
Cô ta há miệng ra, nhưng nghẹn lại không nói nên lời, đứng nhìn Đàm Gia Tường nắm tay một cô gái khác ở ngay trước mặt mình. Anh dắt Hi Văn lên phòng của cô, dễ dàng mở được cửa rồi đẩy cô ngã ngồi trên giường. Đang yên đang lành bỗng nhiên phải hứng chịu cảm giác này của anh làm cô rất oan ức.
“Anh làm gì vậy? Tôi làm gì sai?”
Anh đang loay hoay tìm thứ gì đó ở ngăn tủ, nghe cô hỏi câu này lập tức quay người lại, nét mặt lạnh lùng.
“Sai? Còn nhớ khi em bước chân vào nhà này tôi đã nói gì không?”
Hi Văn nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực. Cô thật sự không nhớ rõ, vì anh nói với cô quá nhiều thứ, làm cô trở nên mơ hồ. Đàm Gia Tường nhìn cô, dường như nhận ra được vẻ mặt ngây thơ này không phải đang cố tình giả vờ, nên cũng rất chịu khó nói tiếp.
“Em chỉ được hầu hạ một mình tôi.”
Lần này cô không giống với lần trước, không còn im lặng chỉ biết lắng nghe rồi làm theo. Cũng không biết tại sao cô lại thấy mình can đảm như thế, khi đối diện với một con người có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào. Hình như từ lúc ở bờ hồ về, lúc đứng nhìn anh gục đầu bên di ảnh của mẹ, Hi Văn nhận ra anh không hề mạnh mẽ quá mức, càng không phải dạng người vô tình tàn bạo. Đây cũng được xem là một dạng điểm yếu, cô không dùng nó để làm anh thất thế, chỉ muốn anh đừng quá tự tin vào bản thân mà bắt nạt mình.
Hi Văn ngửa mặt nhìn, Đàm Gia Tường lúc này cao lớn, làm cô và đám nhóc lúc ở bờ hồ kia chẳng khác gì nhau, phải ngửa cổ cao lắm mới nhìn rõ được.
“Nhưng ông chủ chẳng phải cha anh sao? Tôi chăm sóc anh hay ông ấy thì có gì khác nhau?”
Anh nhìn cô, đôi mắt hẹp dài ấy hơi nhướn lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Hi Văn quả thực cho anh quá nhiều bất ngờ, bây giờ khi đối diện với anh còn dám nhìn thẳng vào anh như thế càng khiến anh bất ngờ hơn nữa. Anh bước đến, đầu gối lúc đang ngồi của cô chạm vào đầu gối khi đứng của anh. Cúi mặt nhìn xuống, Hi Văn vẫn đang nhìn anh không chớp mắt, khẩu khí này xem ra lớn gan hơn trước nhìu rồi.
“Ai cho phép em trả lời tôi như thế?”
Cô không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn xem Đàm Gia Tường tiếp theo đây sẽ nói những gì. Nhưng anh không nói nữa, chỉ quay người đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Hi Văn vẫn thấy trong lòng có chút gì đó đè nén lại, không thể kìm chế được mà phải bật ra, thế là cô lại lên tiếng.
“Lẽ nào mẹ anh thì quan trọng hơn cha anh sao? Họ đều là người sinh ra anh mà?”
“Cô không có quyền nhắc đến bà ấy.”
Giọng anh rất lớn, bất ngờ vang lên làm Hi Văn giật nảy mình mà im bặt. Cô không nói nên lời, nhìn anh đang ngồi bên bàn với sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng hình như anh đang kìm chế thì phải, vì bàn tay đặt trên bàn kia đang bấu lại thật chặt. Nếu là Đàm Gia Tường của đêm qua, nhất định sẽ bóp chết cô giống như lúc cô cầm những nhánh hoa tường vi trên tay mình.
Anh đứng ngay dậy, đi vội đến chỗ cô rồi nâng cằm cô lên, nhìn cô thật kĩ.
“Bạch Hi Văn em nghe cho rõ. Em chỉ được phép làm theo lời tôi, không được quyền ý kiến.”
Cô không né tránh nữa, ngược lại còn nhìn thẳng vào anh. Có một thứ gì đó trào dâng lên trong lòng làm cô bỗng thấy mình bị chà đạp, vô cùng uất ức và tủi thân. Nếu như cha cô còn sống, nhất định sẽ cho cô một lời giải thích về món nợ này, nhưng ít ra cô cũng không vì nó mà bán thân, trở thành món hàng mặc cho ai muốn nói thế nào cũng được. Nếu như mẹ cô không bỏ đi, có lẽ có thể giúp cô được an ủi phần nào sự mất mác, cô vẫn còn có người thân, vẫn còn được đến trường để đi học. Nhưng tất cả, chỉ còn nằm trong những suy nghĩ của Hi Văn, nằm trong những thứ mà người ta vẫn thường gọi là một ước mơ xa vời.
Nước mắt ứa ra thấm ướt đôi mi dài, cô nghẹn ngào muốn oà khóc, nhưng chỉ vì người đàn ông trước mặt mà kìm nén thành những cơn nấc nghẹn.
“Tại sao tôi không được quyền nói? Tôi là người giúp việc của anh, không phải là hòn đá hay một khúc gỗ, anh có hiểu không?”
Đàm Gia Tường đảo mắt nhìn qua một lượt trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy, không hiểu sao lại buông tay. Anh quay lưng lại với cô, giọng nói lạnh lùng thờ ơ, nhưng ánh mắt dịu đi và có phần khó xử ấy cô không nhìn thấy được.
“Đừng có hở ra là khóc lóc trước mặt tôi.”
“Em nghĩ như vậy thì tôi sẽ thương hại em à?”
Hi Văn nhìn bóng lưng cao lớn của anh ở ngay trước mắt, chỉ hận không thể đánh anh một cái cho anh tỉnh ra, bỏ đi cái thói kiêu ngạo đó. Cô trừng mắt hung dữ, lần đầu tiên cô như thế, giống như một con nhím xù lên đầy gai nhọn để bảo vệ chính mình. Đứng dậy đẩy mạnh vào người Đàm Gia Tường, cô muốn đuổi anh ra khỏi phòng, để anh đi khuất khỏi tầm mắt.
“Tôi không cần. Không cần anh thương hại.”
“Anh ra ngoài. Ra ngoài đi.”
Anh quay người lại nhìn, bị cô dùng sức dồn ép về phía cửa mà ánh mắt kinh ngạc ấy vẫn không thôi nhìn về phía cô, cao giọng.
“Bạch Hi Văn. Em dám xua đuổi tôi?”
Hi Văn xem như mình không nghe thấy những lời này, trong lòng chỉ có sự uất ức và căm ghét. Cô không muốn nhìn thấy mặt anh, nhìn thấy người đàn ông cao ngạo vô lí, chỉ cần mở miệng ra thì muốn người khác phải nghe lời, mặc anh sai bảo như con rối. Hi Văn vẫn dùng sức muốn đẩy Đàm Gia Tường ra cửa, còn đánh vào người anh mấy cái, có vẻ rất quyết tâm. Anh bất ngờ hất tay cô ra khỏi người mình, ánh mắt hung dữ, hiện lên vô số tơ máu, gật gật đầu.
“Được. Đây là do em muốn.”
Đàm Gia Tường nghiến răng trừng mắt với Hi Văn, cô cũng quyết không chịu thua mà nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là muốn chống đối, không chịu khuất phục.
“Tôi cho em toại nguyện.”