Đàm Gia Tường vì sự việc Hi Văn bị mình đẩy ngã xuống hồ bơi mà không tập luyện nữa, còn bế cô trên tay đi vào nhà. Ban đầu cô rất kịch liệt vùng vẫy, nhưng cả người nặng trịch vì nước không có sức chống cự.
Buổi chiều.
Anh bảo cô thay quần áo cho đẹp một chút, vì ở họp đêm mà anh thường đến hôm nay có buổi hoà nhạc. Hi Văn thấy khó hiểu, tại sao hoà nhạc lại không nằm ở các sân khấu lớn mà phải là ở họp đêm. Và đúng như những gì cô nghĩ, bọn họ toàn là người mà Đàm Gia Tường mời đến. Không hổ danh là cậu chủ Đàm, thích gì thì làm thế, chỉ cần anh vung tiền ra thì mọi lời anh nói đều có giá trị sánh ngang với vàng bạc.
Sau khi bị anh chơi xấu, Hi Văn có chút buồn bực trong người. Cô không thèm mặc váy anh mua, mà chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản, vẫn là kiểu tóc nửa vời dịu dàng. Bước xuống lầu, thấy anh hôm này khác hẳn thường ngày, còn mặc vest, áo quần chỉnh tề. Bộ dạng đẹp tri thức này, nếu như bước vào họp đêm thì đúng là không hợp lệ lắm.
“Đi được chưa? Hay em muốn nhìn mãi?”
Đàm Gia Tường lên tiếng, Hi Văn mới nhìn anh sắc lạnh rồi bước xuống lầu. Trong mắt anh mà nói, người đẹp hơn cô không phải là anh chưa từng thấy qua. Nhưng nếu để so sánh nét đẹp giữa cô và bọn họ, thì cô vẫn là người có vẻ đẹp thu hút nhất, khiến người ta phải nhớ rõ nhất. Cô không phải ngày nào cũng ăn mặc quyến rũ gợi cảm, ngày nào cũng trang điểm đậm nét đẩy đà. Mà Hi Văn của anh, giống hệt như một nàng lọ lem vậy. Ngày thường cô chỉ đơn giản là cô, một cô gái đầu tóc rối bời, đeo tạp dề vào bếp, đeo bao tay ra sau vườn trồng rau. Nhưng khi đi bên cạnh anh, cô lại trở nên xinh đẹp, thoát tục, dịu dàng.
Cả đêm qua ở trong phòng, Đàm Gia Tường ngồi vùi đầu vào máy tính mới chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem. Lúc này anh mới để ý, Hi Văn chính là kiểu người như vậy.
“Xuống xe.”
Giọng của anh vẫn lạnh lùng như vậy, và luôn luôn cộc lốc. Hi Văn để mắt thấy nơi mà họ vừa đến hình như không giống họp đêm lắm, mà giống với một phòng trà hơn, nơi mà người ta chuyên biểu diễn âm nhạc trên sân khấu hoa lệ. Còn chưa nhìn kĩ tấm bảng xanh đỏ trên đầu, tay cô đã bị Đàm Gia Tường kéo vào trong. Cô ngước lên nhìn, chỉ kịp thấy một chùm đèn pha lê rực rỡ thì đã bị một thứ gì đó che mắt lại.
“Làm gì vậy?”
Hi Văn hốt hoảng, hai tay quơ quào muốn tìm Đàm Gia Tường. Nơi này cô chưa từng đến, bây giờ lại còn bị người ta bày ra mấy trò như vậy khiến cô không thấy vui. Bỗng một bàn tay giữ lấy tay cô, nắm thật chặt. Cô nghiêng đầu, vì mắt không thấy gì cả nên chỉ có thể cảm nhận, dùng những ngón tay vân vê bàn tay ấy không ngừng.
“Cậu chủ. Là anh phải không?”
Người đi bên cạnh cô không nói năng gì, chỉ im lặng như thế mà nắm tay cô dắt đi. Hi Văn bối rối, tim cô đập nhanh thình thịch vì không biết lại xảy ra chuyện gì. Cho đến khi, tấm vải đen che mắt cô được tháo ra, bóng bay màu hồng từ trên rơi đầy trước mặt. Hi Văn mở to mắt nhìn, mắt cô sáng long lanh vì có những tia sáng từ chùm đèn pha lê soi rọi. Đàm Gia Tường từ trong số bóng bay đó đi ra, đẹp như một chàng hoàng tử làm cô ngây ngất. Cô không hiểu chuyện gì, chỉ thấy trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ thắm bước đến.
Giọng anh vẫn trầm trầm như vậy, nhưng đôi mắt hẹp ấy hơi cong lên, như đang cười.
“Lọ lem. Sinh nhật vui vẻ.”
Hi Văn ngơ ngẩn, mãi một hồi lâu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Năm trước vào ngày này, gia đình cô vẫn còn đầy đủ, sum vầy bên nhau chỉ đơn giản là một cái bánh kem nhỏ và mấy món tự làm. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, cô thì còn đó, kỉ niệm cũng còn đây, nhưng cảnh ấm êm của ngày xưa thì đã không còn nữa.
Hai mắt cô long lanh nước, không nghĩ rằng Đàm Gia Tường lại biết ngày sinh nhật của cô, còn bày vẻ ra nhiều thứ như vậy. Hi Văn vừa nấc lên, khoé mắt hoe đỏ sắp khóc thì anh đã trỏ tay về phía cô, nghiêm giọng.
“Không được khóc. Em chỉ nên khóc đúng một lần, lúc em vừa mới chào đời thôi hiểu không?”
Không cần biết anh thật sự quan tâm đến một người giúp việc như cô, hay anh vì áy náy chuyện hôm qua mà làm ra nó. Nhưng Hi Văn biết rằng, buổi tiệc sinh nhật này đối với cô mà nói vô cùng hạnh phúc và bất ngờ. Hai người ngồi trước quầy rượu, lần này cô còn chơi lớn hơn khi uống cả rượu vang. Đàm Gia Tường nhìn cô, có hơi lo lắng hỏi.
“Ổn không đấy?”
Cô gật gù, không đợi anh hỏi tiếp thì đã nốc gần nửa chai rượu khiến anh trố mắt nhìn. Có vẻ hôm nay tâm trạng Hi Văn rất tốt, mắt cô cứ long lanh lay động lòng người như thế, đôi môi đỏ mọng cứ hay cười. Đàm Gia Tường rất thích nhìn cô với dáng vẻ này, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và trong sáng. Khi ấy anh thấy mình mới thật không xứng với cô, với một đoá hoa tinh khiết như vậy. Tửu lượng của cô dở tệ vô cùng, đến mức chỉ mới thế thôi mà hai gò má đã ửng hồng cả lên. Anh cười cười, ánh mắt nhìn cô bỗng vô cùng thâm tình và trìu mến.
Đèn trên sân khấu sáng lên, cô ca sĩ phòng trà mặc bộ sườn xám đen quyến rũ hát bài nhạc xưa. Đàm Gia Tường không chú ý lắm, cũng không để tâm đến giai điệu cũ kĩ kia mà chỉ dán mắt vào cô gái ngồi bên cạnh. Hi Văn chỉ tay lên sân khấu, cười tít mắt.
“Ôi! Kìa! Đẹp quá đi mất.”
Cô nói rồi vừa vỗ tay vừa hò hét, riêng chỉ có Đàm Gia Tường ở bên cạnh là vẫn luôn nhìn theo cô. Anh gọi tên cô, rất dịu dàng.
“Hi Văn. Văn à.”
“Hửm.”
Anh gọi mãi cô mới chịu quay sang, hai mắt mơ màng, nhìn anh hồi lâu rồi nheo mắt lại. Không những vậy, cô còn có những hành động mà bình thường cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, nói những lời mà mình không bao giờ định nói. Cô đưa hai tay lên, bất ngờ xoa xoa mặt Đàm Gia Tường rồi nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.
“Cậu chủ. Cậu chủ đẹp thật đấy. Thật sự… rất đẹp.”
Anh ngẩn ra một hồi, bị sự đáng yêu này của cô làm cho chìm đắm. Đôi mắt hẹp dài một màu đen ấy dần sáng lên, những tia sáng ấy không phải vì có ánh đèn sân khấu kia, hay vì ánh đèn pha lê rực rỡ. Mà nó sáng lên, vì nụ cười và ánh mắt ngây thơ của một người. Mắt anh hơi cong lên, không lộ rõ quá ý cười nhưng vẫn nhìn cô không rời mắt. Hi Văn vẫn không hiểu sự tình, vì đầu cô lúc này mơ hồ quá, mấy thứ ánh sáng xung quanh dần mờ ảo chỉ có người trước mặt là nhìn rất rõ.
Cô mạnh dạn kéo ghế ngồi gần Đàm Gia Tường hơn một chút, lông mày hơi cau lại, nhìn thật kĩ thật kĩ đôi mắt ấy.
“Anh cũng phải… như vậy đấy. Chỉ nên, khóc một lần lúc chào đời thôi. Anh đừng… làm chuyện dại khờ nữa.”
Hi Văn vừa nói vừa nấc lên, đầu cứ quay quay, cả người cô ngả nghiêng qua lại. Anh cười khì, không ngờ lúc say cô lại nói nhiều đến thế, giống như một bà cụ non vậy. Cứ nghĩ cô đã không trụ nổi, sắp ngủ rồi thì bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu nhìn lên. Lúc anh vừa cúi đầu nhìn xuống, chóp mũi hai người vô tình chạm vào nhau. Cô không thể nào biết, ánh mắt của cô lúc say khiến người ta mê mẩn đến độ nào.
“Anh… Rốt cuộc thì xem tôi là gì vậy?”
Đàm Gia Tường đảo tròng mắt, nhìn hai gò má của cô đang ửng hồng lên, yết hầu anh đưa đẩy lên xuống, giọng anh thật trầm, giống như toát ra men rượu.
“Lọ lem. Là lọ lem của tôi.”