“Bạch Hi Văn. Cô giỏi lắm. Giỏi lắm.”
Đàm Gia Tường trỏ tay thẳng vào mặt cô, vẻ mặt của anh lúc này trông rất khó coi, đôi môi thanh tú mím chặt run rẩy. Anh quay người bỏ đi về phòng, nhưng vừa đi đến cửa thì cơn đau đầu lại ập đến. Đã bao lâu rồi nó mới trở lại dày vò anh thế này, đau âm ỉ giống như bị cả nghìn mũi kim châm chít. Anh ôm đầu, đứng không vững mà phải bám tay vào mép bàn. Hi Văn lúc này vẫn chưa để ý lắm, vì cô phải dìu ông Đàm về phòng nghỉ ngơi.
Lúc quay ra, Đàm Gia Tường đã không nhịn được cơn đau đầu mà kêu lên rồi ngồi khụy chân dưới đất. Hi Văn ban đầu không dám đến gần, vì sợ anh sẽ nổi cơn điên lên mà đánh mình. Nhưng khi nhìn rõ lại, lương tâm vẫn không cho phép cô làm ngơ mà đứng đó lâu hơn.
“Anh làm sao vậy?”
Hi Văn ngồi xuống bên cạnh Đàm Gia Tường, nghiêng đầu nhìn xem anh thế nào. Nhưng đầu anh lúc này đau rất dữ dội, giống như sắp nổ tung vậy, căn bản không nói được nhiều. Anh cắn răng chịu đựng, vẫn ngồi ở đó mà chỉ tay về phía phòng mình.
“Thuốc… Lấy thuốc. Ở trong phòng.”
Cô khó khăn khom người đến gần hơn để nghe, sau khi nghe được rồi lập tức mở cửa phòng ra lục tung lên để tìm thuốc. Mở từng ngăn tủ ở cạnh giường ra, thấy đến tận hai ba hộp thuốc, không biết là loại nào nên cô chỉ đành ôm hết chúng ra đưa cho Đàm Gia Tường.
“Thuốc đây. Anh uống loại nào vậy? Hả?”
Anh đưa tay ra giật lấy hộp thuốc có vỏ ngoài màu tím, mở nắp ra đổ xuống lòng bàn tay 3 – 4 viên, còn Hi Văn thì chạy đi lấy nước. Sau khi uống xong, anh ngồi gục xuống đất, tựa lưng vào tủ mà thở hỗn hển, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt đẫm một mảng nơi lồng ngực. Mái tóc trắng rũ rượi khiến mặt anh trở nên tiều tụy biến sắc, chỉ có thể ngồi ở đó chịu đựng.
Hi Văn thu dọn mấy viên thuốc thừa bị đổ trên sàn nhà rồi đặt chúng tạm thời trên chiếc bàn tròn ở phòng khách. Cô bước đến ngồi bên cạnh, xách tay anh lên.
“Tôi đưa anh về phòng.”
Đàm Gia Tường cúi mặt nhìn xuống, hơi thở vẫn chưa thể nào ổn định được. Giọng anh khàn khàn.
“Không cần.”
“Anh về phòng tắm rửa đi. Ra nhiều mồ hôi như vậy rất dễ bệnh.”
Anh nhắm mắt, mặc dù không muốn để mắt đến cô, không muốn nghe lời cô nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời. Đến cuối cùng, anh vẫn phải gắng gượng đứng dậy để Hi Văn dìu mình vào phòng. Cô ở bên ngoài cất lại thuộc vào trong tủ, mới để ý đến không ngờ một người nhìn vẻ ngoài khoẻ mạnh như anh lại có bệnh và uống nhiều thứ thuốc tới vậy. Trong ngăn tủ, ngoài mấy hộp thuốc ra thì còn có một vài giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe của Đàm Gia Tường.
Chẳng hiểu sao, lại có thứ gì đó thôi thúc trong lòng khiến Hi Văn cầm nó lên xem. Một tờ giấy A4 ghi một vài thông tin cá nhân của anh, tên các loại thuốc và bên dưới là tình trạng của bệnh nhân. Từ sau khi bà Đàm mất, Đàm Gia Tường bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trầm cảm, anh không nói chuyện hay giao tiếp với ai. Lớn hơn một chút, bệnh trầm cảm giảm đi dần, thay vào đó là vấn đề tâm lí mà anh phải chịu đựng. Chứng rối loạn tâm lí này đeo bám anh đã hơn 5 năm qua, khiến mỗi khi anh căng thẳng hay tức giận quá mức thì đầu liền đau như búa bổ.
Hi Văn còn chưa hoàng hồn thì cửa phòng tắm đã mở ra. Đàm Gia Tường chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm màu trắng ngang hông, còn cô thì vừa xấu hổ vừa sợ bị anh phát hiện mình xem trộm nên không biết nên biểu đạt cảm xúc thế nào, cứ trơ mặt ra đó mà nhìn.
Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
“Tìm gì vậy?”
Cô hé môi, nhưng không biết nên nói làm sao mà vẫn giữ được cảm xúc bình tĩnh. Ban đầu cô chỉ nghĩ, tính tình của anh thất thường là do sự ra đi của bà chủ, khiến anh dễ nóng giận. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm trong ngăn tủ, cô mới biết đó là bệnh, bệnh từ tâm mà ra.
“Tôi dọn dẹp lại một chút. Tủ đựng thuốc của anh, hơi bừa bộn.”
Đàm Gia Tường cong môi, một bên lông mày hơi nhếch lên lộ ra vẻ sắc bén mê người. Anh đưa tay ra, lấy trên giá đồ thêm một cái khăn nữa rồi đi đến gần Hi Văn, hỏi.
“Có từng nói dối chưa?”
Cô đột nhiên thấy chột dạ, nhưng cũng đã lỡ vào vai diễn rồi nên chỉ đành cố diễn cho trọn vẹn. Lắc đầu, rồi chớp mắt một cái, cô nói.
“Chưa từng.”
“Thảo nào lại dỡ tệ đến vậy.”
Mặc dù tỏ ra không hiểu được câu nói đó, nhưng cô biết anh đang nói mình, nói về khả năng nói dối chẳng ra làm sao, vừa nhìn đã bị phát hiện ngay của cô. Anh đi đến ngồi xuống bên giường, người vẫn quấn khăn tắm, trên những múi thịt săn chắc vẫn còn dính lại chút nước. Ném chiếc khăn về phía Hi Văn, anh bảo.
“Lau tóc cho tôi.”
Cô bắt lấy cái khăn, ngẩn ra hồi lâu rồi hỏi.
“Sao anh không tự làm?”
Đàm Gia Tường ngoái đầu lại nhìn, vẻ hung dữ vừa hiện lên trên mặt Hi Văn liền tan biến. Anh cau mày, mi tâm hơi nhíu lại. Đã qua cơn đau đầu, nhưng sự mệt mỏi ấy vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh, đến giọng nói cũng không còn được rõ như bình thường.
“Em là chủ hay tôi là chủ?”
Hi Văn không nói được gì, chỉ đành lên giường rồi ngồi ở sau lưng lau tóc giúp anh. Mái tóc trắng ướt sũng được chiếc khăn bông bao bọc rồi lau thật sạch, thật khô nước. Còn anh ngồi ở đó, nhắm mắt như đang thư giãn, cảm thấy da đầu mình như được giãn ra, không còn căng thẳng như lúc nãy. Thấy biểu cảm dễ chịu của Đàm Gia Tường, cô cũng yên tâm hơn một chút, bỏ khăn bông qua bên cạnh rồi đặt hai ngón cái lên huyệt thái dương của anh xoa đều. Anh bất ngờ ngửa mặt lên nhìn, chóp mũi cao vút ấy suýt nữa chạm vào môi cô.
“Làm gì vậy?”
“Giúp anh dễ chịu hơn.”
Đàm Gia Tường có vẻ không từ chối, trở về trạng thái bình thường để cho cô xoa dịu cơn đau đầu. Bàn tay cô rất mềm mại, khi chạm vào thật sự rất thoải mái.
“Ai đã dạy em làm thế này?”
Hi Văn khựng lại một chút, vì sợ sau khi trả lời lại khiến tâm trạng anh không tốt. Anh cũng im lặng, dường như biết câu mà cô sắp trả lời là gì, nên chi bằng bản thân mình tự đoán thử, xem xem có đúng với ý của cô không.
“Là mẹ em à?”
“Ừ.”
Đàm Gia Tường gật đầu, rời khỏi vòng tay của Hi Văn rồi nhích người đến gần cái tủ gỗ, mở ngăn tủ ra, ngay vị trí mà anh để những hộp thuốc và bản xét nghiệm. Cô có chút bất an, không biết có phải anh lại sắp nổi giận với mình hay không. Bệnh mất kiểm soát về tâm lí rất khó trị, quan trọng là do ở bản thân người bệnh có cố gắng hay không. Còn với anh mà nói, từ lâu đã kiệt sức rồi, cố gắng cách mấy cũng giống như một người chìm sâu xuống đáy biển, biết không lên được vẫn dùng sức mà bơi, càng bơi lại càng đuối.
Đưa tờ giấy về phía Hi Văn, anh hỏi.
“Thấy rồi phải không?”
Cô bất giác cầm nó trên tay, liếc nhìn dòng chữ “rối loạn tâm lí” thêm một lần nữa mà thấy chạnh lòng. Lúc cha mất, cô khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên, sau khi khóc xong một trận liền kiệt sức mà ngất xỉu. Đối với cô mà nói, nỗi đau đó là thứ khiến cô thấy thật kinh hoàng và đáng sợ. Nhưng sau khi dần ổn định lại cảm xúc, cô cũng không đến mức phải rơi vào tình trạng như anh. Trước đây không dám hỏi nhiều, nhưng anh đã cho cô biết bệnh của mình, thì cô cũng muốn hỏi một chút.
“Bà chủ… làm sao mất?”
Đàm Gia Tường nhìn cô, đôi mắt ấy dần dần hiện lên nỗi thống khổ chôn vùi bao nhiêu năm trời. Nhưng vài giây sau anh liền cúi mặt nhìn xuống, khiến cô vừa chỉ nhìn thoáng qua sự yếu đuối ấy thì liền bị anh dập tắt đi.
“Tai nạn giao thông. Bà ấy bị xe hơi tông ngay trước mặt tôi. Cả người mẹ tôi bị bánh xe chạy qua, không còn nguyên vẹn nữa.”