Em Dâu Hụt

Chương 8



Cạch… cửa phòng đang đóng chặt bỗng mở toang, Khánh Vân ngẩng mặt nhìn người tự tiện xông vào phòng làm việc của mình, hóa ra là thiếu gia nhà họ Trần. Cô chỉ nhìn hắn vài giây, cũng không mấy quan tâm sự hiện diện của hắn, ánh mắt nhìn xuống tập văn kiện trên bàn, không nóng không lạnh hỏi.

“Có chuyện gì?”

Trần Đình Quân đứng trước bàn làm việc của Khánh Vân, nheo mắt nhìn biển chức danh đặt trên bàn cảm thấy thật chướng mắt. Hắn nhếch môi khinh bỉ, khuôn mặt không giấu được tức tối, hùng hổ nói.

“Tôi đường đường là người thừa kế Trần gia mà chị cho tôi cái chức bé tẹo trong phòng tài chính à?”

Sắc mặc Khánh Vân không có một tia biến hóa, cô cầm bút ký tên vào một tập văn kiện, vừa ký vừa hờ hững trả lời.

“Cậu có ý kiến gì thì đi nói với ba.”

Trần Đình Quân cau chặt mày như thể không muốn tin, gằn giọng hỏi lại: “Đây là ý của ba?”

Khánh Vân đậy nắp cho cây bút máy của mình, ngẩng mặt nhìn Trần Đình Quân, không dông dài cho hắn một đáp án: “Đúng.”

Trần Đình Quân nghe xong sắc mặt liền tối sầm. Hắn biết mấy năm nay ông Trần bất mãn với hắn nhưng không nghĩ đến ông ấy kêu hắn đến công ty làm việc với cái chức nhân viên quèn. Trần Đình Quân hừ lạnh một tiếng, rất muốn phát tiết ngay lúc này.

Khánh Vân lắc đầu. Năm đó ở nước ngoài, cô cũng bắt đầu với vị trí thấp nhất, về Việt Nam bước vào Việt Á cũng không một bước ngồi vào vị trí này. Những nỗ lực và cố gắng của cô họ không nhìn thấy, chỉ thấy cô sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tất nhiên, vị trí hiện tại của Khánh Vân cũng chỉ có đầu óc đơn giản như Trần Đình Quân mới nghĩ ông Trần cho cô. Trên đời này những thứ không phải tự mình đạt được thì cũng sẽ dễ dàng bị lấy đi.

Khánh Vân không biết trong đầu óc của Trần Đình Quân đang nghĩ cái gì. Nàng rời Trần gia 7 năm, đến khi quay về Trần Đình Quân liền biến thành một người thanh niên bạc nhược chỉ ham thú ăn chơi. Khánh Vân nhìn vẻ tức tối của Trần Đình Quân, ruột để ngoài ra, làm sao làm việc lớn.

“Tất cả những thứ mà cậu đang có đơn giản vì cậu là con ba. Không có ba cậu không là cái gì cả.”

Trần Đình Quân nghiến răng:”Sau khi ba chết, sự nghiệp này là của tôi chẳng phải sao? Cho nên, tôi mãi hơn chị một bậc.”

Khánh Vân không ý kiến, khóe môi nhướng lên như cười như không. Trần Đình Quân chán ghét nụ cười của Khánh Vân, hắn luôn có cảm giác nụ cười đấy chứa đầy ý châm chọc. Trần Đình Quân hai cánh tay chống xuống bàn làm việc, người nghiêng về phía trước, trong mắt dò xét nhìn chăm chăm Khánh Vân, lạnh giọng.

“Chị cười cái gì?”

Khánh Vân không hề bị khí thế của Trần Đình Quân dọa sợ, trong mắt cô, hắn chẳng qua là cáo mượn oai hùm.

“Tôi không nói cho cậu biết.”

“Chị…” Trong mắt Trần Đình Quân chừa đầy đe dọa.

Trần Khánh Vân nhướng mày: “Định kêu người tông xe tôi nữa sao?”

Trần Đình Quân sắc mặt không được tự nhiên, hắn đứng thẳng người, giả vờ không hiểu:”Tôi không biết chị đang nói cái gì.”

Khánh Vân cười nhạt: “Đừng có lần sau, nếu không tôi không biết sẽ làm gì với cậu đâu.”

Trần Đình Quân vô cùng căm hận cái giọng điệu dương dương tự đắc của Khánh Vân, hắn nghiến răng hơi thở có chút kìm nén.

“Chị uy hiếp ai?”

Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt hắn:”Tôi không uy hiếp mà là cảnh cáo cậu.”

Trần Đình Quân bỗng lùi một bước. Hắn cảm nhận được một luồn áp lực từ trong đôi mắt màu nâu trầm tĩnh như muốn dồn ép hắn rơi xuống vực thẳm. Hắn có chút sợ hãi lại gượng gạo chống đỡ, hừ lạnh một tiếng mới xoay người đi, lúc đi ngang qua cái ghế cũng không quên phát tiết vào nó. Dựa vào cái gì hắn lại cảm thấy sợ Trần Khánh Vân? Mẹ nó! Chị ta chỉ là đứa con gái.

***

Chiều nay, dì Năm đem lên cho Kiều Trang tô cháo yến nói là Khánh Vân mua về cho nàng. Lần kia cùng chị ấy đi nhà hàng, nàng nói thích món cháo này không nghĩ đến chị ấy còn nhớ. Trái tim Kiều Trang như có dòng nước ấm rót vào. Khánh Vân là người phụ nữ chu đáo và dịu dàng, nhưng chị ấy tuyệt đối không phải là một người có thể ức hiếp. Chị ấy có bản lĩnh, có sự cứng cỏi và trong đôi mắt màu nâu ấy chứa đựng sự từng trải.

Nàng thừa nhận ngay lần đầu gặp gỡ đã bị Khánh Vân thu hút, không chỉ vì sắc đẹp mà khí độ toát ra trên người chị ấy. Nàng không biết tuổi trẻ của Khánh Vân trôi qua như thế nào mới rèn được tính trầm ổn cùng cách cư xử nhã nhặn đối với tất cả mọi người. Kiều Trang muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ của Khánh Vân nhưng nàng không dám đến gần, nàng sợ bản thân không kiềm chế được cảm tình của mình. Cuộc đời chị ấy nên là những ánh hào quang, nàng không cho phép bản thân làm nhòe đi ánh hào quang đó.

Lúc này, Kiều Trang đang đi dạo trong vườn, trong thành phố đất hẹp người đông khó có được khu vườn rộng rãi như Trần gia. Bất giác, nàng nghe thấy tiếng đàn ghi-ta quanh quẩn đâu đây, có chút tò mò nên nghe theo tiếng đàn dẫn lối.

Trên cái xích đu màu trắng có những dàn dây leo, cô gái có mài tóc dài ôm cây đàn, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt qua từng sợi dây, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ, mi mắt dài rợp bóng dưới lớp da thịt trắng nõn. Kiều Trang phải đứng hình mấy giây, đến khi nghe thấy tiếng đàn dừng hẳn, người kia mở đôi mắt ra, nàng mới kịp hồi thần.

Kiều Trang biết không thể trốn tránh như những ngày qua, nàng nhẹ nhàng đi đến, Khánh Vân liền nhích sang một bên chừa một khoảng trống trên chiếc xích đu cho nàng.

“Chị đánh đàn hay lắm!”

Khánh Vân mỉm cười, ánh mắt quan tâm nhìn Kiều Trang, dịu giọng hỏi:”Dạo này không có chuyện gì chứ?”

“Tại sao chị hỏi vậy?”

“Tôi cảm giác hình như em đang tránh tôi.”

Kiều Trang không trả lời ngay. Ánh mắt chị ấy quá tinh, tất nhiên sẽ nhận thấy sự khác thường của nàng gần đây. Kiều Trang làm bộ như ngạc nhiên, bàn tay bất giác xoa xoa lấy cái bụng nhô lên, nhẹ nhàng đáp.

“Có sao? Có lẽ bước qua tháng thứ 6, bụng to ra nhiều hơn, đi lại không tiện nên tôi thường ở trong phòng.”

Khánh Vân biết khi mang thai có nhiều lúc không dễ chịu, nhất là những tháng cuối thường rất mệt mỏi. Cô cũng không chút nghi ngờ về câu trả lời của Kiều Trang. Trong lòng tạm thời buông xuống vướng bận mấy hôm nay.

“Tôi cứ tưởng tôi làm gì khiến em giận tôi.”

“Chị rất tốt. Tôi làm sao giận chị được?”

“Vậy tôi không tốt em có giận tôi không?”

“Không. Bởi vì…chị đặc biệt.” Trong mắt Kiều Trang chứa đầy tình cảm nhưng chỉ thoáng qua thôi, trước khi Khánh Vân nhìn ra cái gì nàng đã quay mặt đi.

“Đặc biệt thế nào?” Khánh Vân nheo mắt có chút tò mò.

“Tôi xem chị là chị gái của tôi, cho nên sẽ khoan dung với chị.”

Khánh Vân nghe xong chỉ mỉm cười, theo thói quen xoa đầu Kiều Trang hệt như một chị gái đang chiều chuộng em gái mình. Nào có em gái khoan dung chị gái!

“Chị có thể vừa đàn vừa hát cho tôi nghe một bài không?” Kiều Trang bỗng đề nghị. Nàng nghĩ giọng nói của Khánh Vân nghe hay như vậy nhất định khi cất giọng hát sẽ rất ấm áp.

Khánh Vân không nở từ chối cô em gái nhỏ, khẽ hỏi:”Bài gì?”

“Tùy chị.”

Khánh Vân suy nghĩ mấy giây sau đó tiếng đàn vang lên hòa với giọng hát trầm ấm.

Thế rồi đường mây mỏi cánh chim trời

Ngõ vào tình yêu đã phai nhạt lối

Từng mùa xuân sắc hoa phai tàn

Từng mùa thu úa bao lá vàng

Rồi mùa đông rớt sang thấm lạnh hồn hoang

Bỗng một chiều thu trong nắng phai tàn

Thấy lòng trở về như năm mười tám

Từng lời yêu thiết tha muộn màng

Từng nụ hôn đắm say ngỡ ngàng

Mà từ lâu đã quên ngõ tới thiên đàng

Kiều Trang không một giây rời mắt khỏi cô gái bên cạnh, khóe môi vô thức cong lên, bên tai là tiếng đàn, là giọng hát đầm ấm của người con gái mà nàng thích. Khung cảnh này êm đềm và đẹp đẽ biết bao! Nàng muốn khắc nghi cái khoảnh khắc này. Cả đời này sẽ không bao giờ quên, vào một đêm có ánh trăng, trên khung xích đu đầy dây leo, người con gái ấy cất lên giọng hát của mình, làm tan chảy trái tim nàng.

Tình ngỡ như gió nhẹ trôi

Thoáng qua như giấc mộng thôi

Ðễ vơi đi bao nỗi cô đơn trong u hoài

Nào hay bừng cơn lửa ấm xóa vui ngày dài tăm tối

Hỡi em yêu xin cảm ơn một lần ân ái

Thế rồi tình yêu đã thắp môi cười

Ðón chờ từng ngày mùa xuân hồng tới

Từng vòng tay thiết tha dịu dàng

Tìm về như gió reo suối ngàn

Ðể từ đây trái tim lại biết mơ màng (*)

Những tiếng đàn cuối cùng cũng dừng hẳn. Kiều Trang khẽ tựa đầu lên vai Khánh Vân, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, không sao che giấu được bồi hồi, buột miệng hỏi.

“Chị đã yêu ai bao giờ chưa?”

Khánh Vân nhìn những đóa hoa rực rỡ yêu kiều dưới ánh đèn neon, trong mắt trầm mặc, nhẹ hỏi: “Yêu là gì?”

Kiều Trang cảm thán: “Yêu, là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?”

Khánh Vân nghe xong phải bật cười, trong mắt đầy thích thú:”Em là chuyên xã hội hay tự nhiên?”

Kiều Trang cũng cong môi:”Chuyên tự nhiên nhưng thích văn, được không?”

Khánh Vân im lặng một chút lại nói:”Người con trai nào có được tình cảm của em nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Lúc này, Kiều Trang mới ngẩng mặt nhìn Khánh Vân, khẽ lắc đầu:”Tôi không thương con trai, tôi lỡ thương chị mất rồi.”

Kiều Trang nói xong không quên quan sát biểu cảm của Khánh Vân, chỉ thấy ánh mắt ấy chứa đầy ngỡ ngàng, không hề tồn động chút tình cảm khác thường nào. Kiều Trang có phần chua xót, sau đó che lấp đau thương bằng một nụ cười. Nàng cười đến chảy cả nước mắt, gương mặt hoàn hảo che giấu cảm xúc của mình.

“Nhìn mặt chị kìa? Hahaha…”

Khánh Vân thở ra một cái, có chút nghiêm nghị nhìn Kiều Trang: “Chọc tôi vui vậy sao?”

Kiều Trang cong cong đôi mắt: “Vui.”

Khánh Vân lắc đầu: “Thôi, không tính toán với em.”

Kiều Trang nhìn lên bầu trời tự nhủ. Khánh Vân chỉ đơn thuần xem nàng là em gái, nàng không muốn làm chị ấy khó xử. Nàng sẽ trân trọng tình cảm hiện tại của hai người.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.