Khánh Vân mấy hôm nay liên tục xã giao, đêm nào cũng choáng váng mới trở về. Cô loạng choạng lên phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lòng trống trải lạ thường.
Tuần thứ ba, Kiều Trang đi được ba tuần rồi! Một tuần nữa, em ấy sẽ trở lại. Cô rất nhớ em ấy, muốn nghe giọng nói của em ấy. Khánh Vân một phần say, một phần bị nỗi nhớ lấp đầy, không quan tâm bên Úc lúc này mấy giờ, chỉ biết bản thân muốn nghe giọng người cô yêu.
Khánh Vân nhướng người lấy điện thoại trên kệ, tiếng tút kéo dài thật lâu mới có người nhấc máy.
“Alo…”
Khánh Vân nhận ra đây không phải giọng Kiều Trang, mày nhíu lại, mất một lúc vẫn chưa lên tiếng.
“Không nghe tôi tắt máy?”Giọng nói bắt đầu không kiên nhẫn.
Khánh Vân sợ cô ta tắt máy, vội vàng nói:”Tôi muốn gặp Kiều Trang.”
“Bây giờ đã 3 giờ sáng, em ấy đã ngủ rồi.”Ngữ khí mang chút ám muội.
Khánh Vân nghi hoặc, bên Úc 3 giờ sáng lại có người bên cạnh Kiều Trang, giọng nói lạnh lẽo chất vấn: “Cô là gì của Kiều Trang?”
Một tiếng cười chế nhạo:”Tôi là vị hôn thê của em ấy. Kiều Trang không nói cho cô biết sao? Tôi và em ấy sắp đính hôn rồi.”
Khánh Vân ngẩn người, hô hấp nặng nhọc.
“Flora…chị làm gì vậy? Ưʍ…”
Tút…tút…
Giọng nói vừa nãy cô không nghe lầm, nửa đêm nửa hôm, em ấy ở cạnh người phụ nữ khác, còn có thanh âm ám muội kia. Khánh Vân siết chặt điện thoại không màng cạnh sắt làm đau lòng bàn tay, bật cười một tiếng, tự mình lẩm bẩm.
“Đính hôn gì chứ? Thật buồn cười!”
Lúc này, điện thoại lại reo lên, Khánh Vân không kịp nhìn đã nghe máy: “Nói cho chị biết đó không phải là sự thật!”
Gia Linh mau chóng hiểu ra Khánh Vân nhận nhầm người:”Tôi không phải Kiều Trang của em!”
“…”
“Em cũng đã biết rồi sao?”
“…”
“Báo chí bên Úc rầm rộ đăng tin, Trịnh Kiều Trang sẽ đính hôn với con gái của ông chủ hãng tàu vào ngày 20 tháng sau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Khánh Vân không trả lời Gia Linh, cô tắt máy, tự mình truy cập Google, search tin tức mà Gia Linh vừa nói. Tất cả trang báo lớn nhỏ bên Úc đều đăng tin này. Một cuộc hôn nhân đồng giới của người thừa kế hai tập đoàn lớn.
Khánh Vân xem đến đau mắt, điện thoại rớt một bên, mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu đau quá, đau như muốn nổ tung ra. Cô không nghĩ được gì, ánh mắt lạc lõng nhắm lại, dòng lệ mặn đắng rơi xuống khóe môi.
“Chị yêu em không đủ nhiều sao? Tại sao em lại không cần chị?”
***
Dì Năm sáng sớm thấy Khánh Vân trên lầu đi xuống, sắc mặt tiều tụy, dưới mí mắt nặng nề quầng thâm. Từ khi Kiều Trang về Úc, bà nhìn ra được Khánh Vân có tâm sự, tính tình cô trước nay trầm tĩnh, lời nói cũng ít, chuyện gì cũng để trong lòng.
Bà hiểu Khánh Vân không dễ thân cận, ngoài Gia Linh và Hà Anh, người thứ ba có thể làm Khánh Vân mở lòng chỉ có Kiều Trang. Nhưng gần đây thái độ Kiều Trang đối với Khánh Vân trở nên xa lạ, bà là người ngoài cuộc còn cảm nhận được nói chi một người nhạy cảm như Khánh Vân.
“Nhìn sắc mặt con tệ quá! Không khỏe chỗ nào sao?” Dì Năm quan tâm hỏi.
Khánh Vân ngồi xuống sopha, lắc đầu:”Con không sao. Phiền dì pha cho con tách cà phê!”
Dì Năm lưỡng lự:”Đêm qua con uống nhiều rượu bây giờ lại uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu.”
Khánh Vân xoa trán mình:”Con muốn được tỉnh táo một chút.”
Dì Năm nén tiếng thở dài:”Ừ, dì biết rồi.”
Không lâu sau, dì Năm trở lại với ly cà phê vừa nóng trên tay, bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn, không nói gì rời đi.
Khánh Vân thất thần nhìn làn khói tỏa ra từ tách cà phê, sau đó cầm lấy thổi một hơi, uống một ngụm nhỏ.
Lúc này, Huy từ bên ngoài vội vã đi vào. Khánh Vân nhìn bộ dạng khẩn trương của Huy chỉ hơi nhíu mày, chậm rãi đặt tách cà phê xuống.
Huy đứng nhìn Khánh Vân trong mắt không giấu được bất đắc dĩ: “Giám đốc…vụ tai nạn của bà ngoại cô Kiều Trang đã tra ra rồi.”
Khánh Vân cho Huy điều tra về vụ này mấy tuần nay, chỉ là ghi chép của bệnh viện vào ngày bà ngoại Kiều Trang gặp tai nạn điều bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn.
“Như thế nào?”
Huy hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: “Năm đó, cô gặp tai nạn ở Long An được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa CG. Đêm ấy, chỉ có một bác sĩ trực, lúc cô được đưa vào vị bác sĩ đó đang cấp cứu cho một bà cụ. Tình hình của cô khi ấy rất nguy kịch, cho nên, tôi đã uy hiếp để ông ta kịp thời cấp cứu cho cô trước dẫn đến bà cụ kia không qua khỏi. Sau vụ đó, tôi cho người dàn xếp ổn thỏa bên phía công an và bệnh viện, nên bên phía gia đình không làm gì được. Tôi sợ việc này ảnh hưởng đến việc cô dưỡng thương nên đã không nói. Chỉ là…tôi không ngờ đến bà cụ đó lại chính là bà ngoại của cô Kiều Trang.”
Huy từ lúc nhắc lại vụ tai nạn năm xưa, cô liền mơ hồ đoán ra được cái chết của bà ngoại Kiều Trang có liên quan đến mình. Ngày hôm đó khi lần đầu thấy Huy, Kiều Trang đã thất thần ra sao, em ấy hỏi cô về Huy và vụ tai nạn mười năm trước. Có lẽ lúc đó, Kiều Trang đã nhận ra Huy, mấy ngày sau, em ấy một mình xuống Long An, không phải để viếng mộ mà muốn tìm ra hung thủ cướp đi tính mạng của bà. Cũng dễ hiểu vì sao khi em ấy trở bắt đầu lạnh nhạt và xa lánh cô. Khánh Vân rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, hiểu được vì sao mình bị phán tử hình.
Huy nhìn gương mặt vô cảm của Khánh Vân, trong lòng không chút sợ hãi. Chuyện năm đó, anh không hối hận, với một người xa lạ và một người có ơn với anh, dù làm kẻ xấu xa anh cũng muốn giữ mạng sống cho cô. Khánh Vân muốn xử trí anh như thế nào, anh cũng không oán trách.
“Giám đốc, tôi thành thật xin lỗi. Nếu bây giờ có quay lại mười năm trước tôi cũng sẽ làm vậy.” Huy không chút dao động nói.
Khánh Vân nhắm mắt lại, một mình lẩm bẩm:”Là tôi nợ bà em ấy một mạng!”
Huy lo lắng:”Giám đốc…”
Khánh Vân xua tay bảo anh có thể đi. Huy không dám nán lại lập tức rời đi.
Khánh Vân cảm nhận lồng ngực nặng trĩu như có tảng đá to đè lên, mỗi nhịp hô hấp đều đau như muốn mạng.
“Kiều Trang…chị đã hiểu vì sao em không cần chị!”
Khánh Vân bi ai bật cười, trong mắt mang theo nét trào phúng:”Haha…chị đáng nhận sự trừng phạt này!”
Kiều Trang không làm gì không có lý do. Em ấy làm sao chấp nhận người đã cướp đi mạng sống của bà mình. Có lẽ…Kiều Trang lúc này đối với cô chỉ có chán ghét cùng căm hận. Hận đến nổi không nói với cô một lời đã muốn đính hôn cùng người khác!
Thì ra…không phải cô không đủ tốt hay yêu không đủ sâu. Mà cô không còn tư cách để yêu em ấy nữa!
***
Khánh Vân đáp chuyến bay xuống Úc lúc 6 giờ tối, cô cho người lái đến địa chỉ mà trước đây Kiều Trang từng nói. Khánh Vân đứng trước cổng biệt thự bấm chuông nhưng không có người mở cửa. Cô rút điện thoại định gọi Kiều Trang, do dự một lúc lại bỏ trở vào túi áo. Có thể Kiều Trang bận việc hay đang xã giao chưa về, bản thân không nên làm phiền em ấy. Khánh Vân cố viện cho mình một lý do hợp lý, một mình đứng đợi bên ngoài mặc kệ giá rét cũng không ngồi trong xe, cô sợ lúc Kiều Trang trở về sẽ bỏ lỡ em ấy.
Khánh Vân đứng một khoảng thời gian, hai tay lạnh cóng bỏ vào trong túi áo. Cô không biết đợi bao lâu, chỉ biết cả người đều phát run, vai áo sớm bị tuyết vây ướt, nếu em ấy còn chưa về cô nhất định sẽ chết cóng.
Khánh Vân khẽ cười, bản thân tại sao ngốc như vậy. Đáng lý có thể ngồi trong xe đợi, đáng lý có thể gọi điện cho em ấy. Những thứ vốn là dĩ nhiên không biết từ khi nào trở nên đắn đo.
Khánh Vân đợi thêm một lúc, ông trời không phụ lòng người. Một chiếc xe chạy đến, ánh đèn làm cô chói mắt, đến khi động cơ xe tắt hẳn, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng. Cô nhìn thấy Kiều Trang ngồi trong xe, vừa tiến đến một bước cả người cứng đờ khựng lại, bên cạnh có thêm người phụ nữ lạ mặt, cô ta nhướng người tháo dây an toàn cho Kiều Trang sau đó hai người họ hôn nhau. Khoảng cách chỉ cách ba mét, Khánh Vân không nhìn lầm, Kiều Trang ôm lấy cổ chủ động hôn người phụ nữ kia.
Khánh Vân ngẩn ngơ đứng nhìn. Cô lặn lội hàng nghìn cây số chỉ có thể như thế này! Khánh Vân cười khổ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Dưới chiếc đèn neon, những bông tuyết đầu mùa rơi trên đôi vai lạc lõng, bóng lưng đơn độc và một trái tim nát thành mảnh vụn.
Cô leo lên xe, tài xế không hỏi gì mà lái đi. Đến một đoạn vắng, Khánh Vân bỗng xuống xe đi bộ, nhìn đoạn đường dài vô tận phía trước, hóa ra, bản thân lại một mình, một mình đi hết đoạn đường sau này.
Khánh Vân đi đến mỏi chân mới dừng lại, cô ngồi xổm bên lề đường, gương mặt chôn xuống đầu gối, đôi vai gầy không ngừng run lên, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào giữa đêm tuyết.
Nhiều năm trước, Gia Linh bỏ rơi cô vào ngày tuyết trắng xóa.
Nhiều năm sau, Kiều Trang cũng bỏ rơi cô vào ngày tuyết trắng xóa.
Khánh Vân siết chặt ngực trái, nỗi đau cùng nỗi đau chồng chất lên nhau.
Ai rồi cũng bỏ cô đi!
Cuộc đời này định sẵn cô chỉ có một mình.
***