Sau cái đêm gặp mặt Khánh Vân, Kiều Trang không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng dọn đến Trần gia. Nàng biết sức mạnh của đồng tiền ghê gớm cỡ nào, tiền có thể sai khiến được “quỷ ma”. Mà nàng hiện tại thân cô thế cô, không thể ngu dốt đem mạng mình và đứa bé ra đánh cược.
Tất nhiên, Kiều Trang cũng chẳng trông mong, hy vọng gì ở nhà họ Trần. Có lẽ, một khi đứa bé được sinh ra cũng chính là ngày nàng bị tước đoạt đi quyền làm mẹ. Nhưng ít ra, đứa bé còn sống, nàng còn sống. Với nàng, còn sống là còn hy vọng, là có thể thay đổi nhưng chết chính là hết.
Kiều Trang đã làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập, nàng ở ký túc xá thu dọn đồ đạc, hành lý vỏn vẹn một cái vali. Đến 4 giờ chiều, chuông điện thoại reo, nàng nghe máy xong liền kéo vali xuống.
Một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu trước ký túc xá, đứng dựa bên cửa xe là Trần Đình Quân. Hắn vẫn chỉnh chu, chải chuốt như thường thấy. Chẳng mấy chốc thu hút nhiều người vây lại nhìn, bây giờ nàng và hắn là hai nhân vật nóng trên mạng xã hội, cho nên cũng không mấy ngạc nhiên khi hai người trở thành tâm điểm lúc này.
Đứng trước nhiều người, Trần Đình Quân mỉm cười vô cùng ôn hòa, hắn ga-lăng xách vali, thân mật nắm tay nàng đi đến chiếc xe sang.
Kiều Trang biết rõ đây là diễn kịch, diễn cho thiên hạ xem. Nàng chán ghét sự giả tạo nhưng ngay lúc này cũng chỉ cười nhạt cho qua.
Nhiều người từ sớm đã đem điện thoại ra chụp ảnh, quay clip, nàng biết chẳng mấy chốc hình ảnh này sẽ lan tràn trên mạng, đấy cũng chính là dụng ý của nhà họ Trần.
Ngồi vào trong xe, Trần Đình Quân vẫn ân cần thắt dây an toàn cho nàng nhưng đến khi xe lái ra khỏi ký túc xá, sắc mặt hắn liền thay đổi, nàng cũng không quá ngạc nhiên về điều này. Hắn nghe theo sự sắp xếp của Trần Khánh Vân, ra mặt rước nàng về Trần gia, vì không tình nguyện nên trong lòng sinh ra oán giận. Kiều Trang đối với Trần Đình Quân hiện tại hoàn toàn không hứng thú. Tuy đối với Trần Khánh Vân hiểu biết thoảng qua, nhưng luôn cảm thấy Trần Đình Quân không sánh bằng Trần Khánh Vân, bởi nếu hắn có khả năng cũng không để Trần Khánh Vân ra mặt giải quyết. Kiều Trang không suy nghĩ nữa, ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ, cuộc sống về sau xem ra phải để ý nhiều.
Xe chạy khoảng một tiếng rồi dừng trước căn biệt thự màu trắng, cảnh cửa sắc đồ sộ tự động mở ra, chiếc xe nhanh chóng lái vào trong. Trần Đình Quân lạnh lùng bước xuống xe, lôi chiếc vali từ cốp sau thải cho nàng, gương mặt không giấu được chán ghét đi vào trong.
Dì Năm người giúp việc nhà họ Trần nhìn thấy cậu chủ của mình như vậy chỉ đành thở dài nhìn cô bé trước mặt, bà ân cần dẫn Kiều Trang vào trong, làm dâu nhà giàu thật sự không dễ làm.
Căn biệt thự này rất to rất đẹp nhưng đọng lại trong lòng Kiều Trang chỉ có sự ngột ngạt, đấy không phải bắt đầu một cuộc sống xa hoa mà chính là một cái lồng giam, giam giữ nàng đến khi không còn giá trị.
Đi đến phòng khách, Kiều Trang nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái đang ngồi trên bộ sa lông, từ khi bước vào ánh mắt của bà ta không chút che giấu mà dán trên người nàng, khuôn mặt được bảo dưỡng thật tốt càng biểu lộ sự xem thường.
“Đũa mốc mà chòi mâm son.” Bà ta mỉa mai nói.
Kiều Trang không để tâm đến lời nói này, nàng đến đây chỉ vì được sống chứ cũng không mơ ước gì đến vị trí con dâu nhà này.
“Bà năm, đưa cô ta lên phòng, nhìn thật chướng mắt.”
“Dạ, bà chủ.”
Dì Năm không dám làm trái, vội vàng đưa Kiều Trang lên lầu. Kiều Trang lạnh nhạt chào người phụ nữ được gọi là bà chủ, cũng không nói cái gì liền theo dì Năm lên phòng.
Kiều Trang nhìn một lượt căn phòng, bên trong có đầy đủ mọi thứ kể cả phòng tắm riêng, những thứ này gia đình bình thường thật sự không mua nổi.
“Cô Kiều Trang, sau này có việc gì cần cứ nói cho tôi.”
Kiều Trang nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nhẹ nhàng gật đầu:”Con biết rồi. Cảm ơn dì.”
“Không còn việc gì nữa thì tôi đi xuống. Khi nào đến bữa tối tôi sẽ lên gọi cô.”
Nói rồi, dì Năm liền đi ra ngoài.
Kiều Trang đem vali đặt trên drap giường trắng tinh, bên trong chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ và một khung hình, đây là ảnh chụp nàng cùng bà ngoại. Kiều Trang đặt khung ảnh trên bàn ngủ, sau đó đi đến mở tủ quần áo, nhìn từng bộ được móc và xếp gọn bên trong, tất cả đều là đồ mới, chất lượng vải vóc đều là cao cấp của cao cấp. Kiều Trang không mấy ngạc nhiên, nàng chỉ cười nhạt. Ở trong một căn nhà như thế này thì quần áo cũng không thể xuề xòa. Kiều Trang chọn ra một bộ pyjama bằng lụa màu xanh nhợt, nàng đi vào phòng tắm. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
…
Phòng ăn…
“Cô nghĩ mình là ai mà ngồi ăn chung với tôi?”
Bà Trần bất mãn nói. Đình Quân ngồi một bên chỉ cười khẩy một tiếng. Hắn mới 23 tuổi liền phải làm cha? Loại con gái không biết giữ mình còn đòi hắn chịu trách nhiệm? Muốn vào Trần gia làm con dâu sao? Lê Kiều Trang làm sao có cửa. Nếu không vì gương mặt có tí nhan sắc kia, cô ta còn lâu mới loạt vào mắt xanh của hắn.
“Cô ở đây thì nên biết thân biết phận, nếu không có đứa bé loại gái quê như cô không có cửa bước chân vào nhà tôi đâu.” Trần Đình Quân ngạo nghễ nói.
Hai mẹ con này cùng châm chọc một cô bé mới tròn 20 tuổi, nếu đổi lại là một cô gái yếu đuối liền không chịu được sẽ tủi thân mà khóc nhưng Kiều Trang thì khác. Ngay từ đầu, nàng đã không đặt kỳ vòng vào nhà họ Trần, nàng chỉ muốn bình an sinh con.
“Nếu bà chủ thấy tôi khó chịu thì từ nay tôi sẽ ăn ở trên phòng.” Kiều Trang bình thản đáp.
“Từ nay cứ ăn ở dưới này.” Giọng nói trầm trầm của ông Trần vang lên.
Không biết ông Trần đã xuất hiện từ lúc nào, đứng bên cạnh Khánh Vân đang lẳng lặng nhìn Kiều Trang gầy yếu nhưng không sợ hãi đứng trước mẹ con Trần Đình Quân, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát liền lảng tránh.
Dì Năm kéo ghế cho ông Trần ngồi xuống, Khánh Vân đi đến đứng trước mặt Kiều Trang, nhỏ nhẹ nói: “Lại bàn ngồi.”
Kiều Trang đi theo phía sau Khánh Vân liền ngồi bên cạnh cô. Có sự xuất hiện của ông Trần, hai mẹ con của Trần Đình Quân cũng không dám nói gì nữa. Bữa ăn tối chìm trong sự im lặng.
Lúc này, trên chén chỉ toàn cơm trắng của Kiều Trang xuất hiện một khứa cá chiên, nàng xoay mặt qua nhìn Khánh Vân, đôi mắt màu nâu ánh lên một tia ấm áp, mơ hồ sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của nàng. Khánh Vân là con người như thế nào? Là một Khánh Vân tuyệt tình của đêm đó hay một Khánh Vân ân cần như hiện tại? Đột nhiên, nàng rất muốn hiểu về con người này.
…
Đêm đó trước khi đi ngủ, Kiều Trang nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng đem cửa mở ra, xuất hiện trước mắt lại là Khánh Vân. Chị ta mặc một chiếc váy lụa màu trắng lộ ra hai chiếc xương đòn gợi cảm, đôi chân trắng nõn thon dài, trên mặt cũng không còn lớp trang điểm như ban ngày, vẻ mặt mộc mạc nhưng không nhạt nhòa càng toát ra vẻ dịu dàng, dễ gần. Kiều Trang nhìn không chớp mắt, sau đó biết mình mất lịch sự liền không giấu được ngượng ngùng.
“Tìm tôi có việc gì?” Kiều Trang hỏi.
Khánh Vân không nói gì, cô đi vào nhìn một lượt trong phòng mới hỏi: “Căn phòng này có cái gì không vừa ý không?”
“Rất tốt.”
Khánh Vân quay lại nhìn Kiều Trang: “Sau này cần cái gì thì cứ nói cho tôi biết.”
“Được.”
“Dưỡng thai thật tốt! Những chuyện còn lại tôi sẽ lo.”
Kiều Trang nghe thấy giọng nói êm ái này khó tránh khỏi một chút rung động. Người phụ nữ này nói mọi thứ hãy để chị ta lo? Nàng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy. Kiều Trang thầm nghĩ Khánh Vân và Trần Đình Quân là hai chị em sao? Thật sự khác biệt quá lớn!
Khánh Vân nhìn cô gái chỉ đứng tới cằm cô, đôi mắt đen láy kia không giấu được ngỡ ngàng. Khánh Vân không tìm tòi xem cô bé này đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói.
“Không quấy rầy em nữa. Ngủ ngon!”
Kiều Trang nhìn Khánh Vân rời đi không tự chủ được gọi một tiếng: “Khánh Vân…”
Khánh Vân hơi xoay người lại, chờ đợi nghe những gì Kiều Trang sắp nói.
“Chị là người như thế nào?”
Khánh Vân hơi mỉm cười, đôi mắt đẹp lóe lên một tia phức tạp: “Cuộc sống này rất khắc nghiệt, chúng ta cần phải biết bảo vệ chính mình.”
***