Bảo Lam dọn về biệt thự được ba tuần, khoảng thời gian này cử chỉ và hành động thân mật của Bảo Lam đối với Kiều Trang càng lúc không đúng mực. Nàng nhìn ra Bảo Lam muốn tiếp cận nàng. Cô ấy đang muốn làm gì?
Kiều Trang thở dài, bản thân không nên một lúc mềm lòng mà mang Bảo Lam về. Nhớ đến ngày đó, Bảo Lam vừa khóc vừa nhắc lại chuyện cũ, sự thân thiết của hai gia đình, những cái ơn của hai bác đã khuất. Sau đó, cô ấy ngỏ ý muốn đến nhà nàng dưỡng thương một thời gian, ban đầu nàng không đồng ý, nhưng sự kiên trì và bộ dạng đáng thương của Bảo Lam làm nàng phiền lòng. Cuối cùng, nàng nói chuyện này với Khánh Vân, chị ấy cũng chấp thuận.
Kiều Trang trong thư phòng làm việc, nghe tiếng bước chân hơi ngẩng đầu, đối với sự xuất hiện của Bảo Lam, mày không tự chủ nhíu lại. Bảo Lam càng lúc càng quá phận, vào phòng nàng mà không cần gõ cửa.
“Tôi có pha cho Trang một ly trà ô long.” Bảo Lam mặc một chiếc váy gợi cảm, hai tay bưng khay, trên khay đặt một ly trà nhỏ, ánh mắt e lệ nhìn Kiều Trang.
Kiều Trang nhìn cách Bảo Lam ăn mặc sắc mặt càng lạnh, không chút nể nang nói: “Tôi không muốn uống. Lam đi ra ngoài cho tôi làm việc.”
Bảo Lam hụt hẫng, cắn môi gọi:”Kiều Trang…”
Kiều Trang bắt đầu không kiên nhẫn:”Chuyện gì?”
Bảo Lam đôi mắt ửng hồng nhìn nàng, ngập ngừng:”Trang chẳng lẽ…không còn chút tình cảm nào với tôi sao?”
Ba tuần qua, Bảo Lam dùng mọi cách tiếp cận và câu dẫn Kiều Trang nhưng đều thất bại. Cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương, nếu không có được tình cảm của Kiều Trang, cô phải dọn đi, phải trở về cuộc sống tồi túng trước kia. Đêm nay nhân lúc Trần Khánh Vân không ở nhà, cô muốn thử tiếp cận Kiều Trang lần nữa, nhưng không ngờ Kiều Trang tuyệt tình như vậy.
Kiều Trang thở ra, trong mắt lóe qua tia chán ghét: “Đã qua bao nhiêu năm rồi? Tôi bây giờ cũng có người yêu. Lam hỏi vậy không thấy kỳ sao?”
Bảo Lam mím môi, hai tay bưng khuây càng siết chặt, nước mắt lã chã rơi xuống, mất khống chế nói.
“Tôi biết năm đó tôi sai, tôi không nên làm tổn thương Trang, mấy năm qua tôi không ngừng ân hận vì điều đó, tôi cũng từng tìm Trang mà không có tin tức. Thời gian qua gặp được Trang tôi mới phát hiện thì ra bản thân cũng có tình cảm với Trang. Tôi biết Trang vẫn còn chút tình cảm nên mới giúp tôi nhiều như vậy. Trang cho tôi một cơ hội có được không?”
Trong mắt Kiều Trang nháy mắt không còn bất kỳ độ ấm nào. Nàng không tưởng tượng Bảo Lam khi nào mặt dày và vô sỉ đến chừng này? Kiều Trang hết kiên nhẫn, càng không muốn nhìn Bảo Lam thêm, giọng nói lạnh lùng không hề che giấu ý tứ trục khách.
“Lam nghe cho rõ! Tôi không còn bất cứ tình cảm nào với Lam cả. Tôi giúp Lam vì nể tình hai bác đã khuất. Hiện tại, tôi thấy sức khỏe của Lam cũng tốt rồi, hết tuần sau vừa lúc tròn một tháng, Lam có thể rời khỏi đây.”
Bảo Lam nghe Kiều Trang muốn đuổi mình, khóe môi run run, khổ sở lắc đầu: “Trang…Trang đừng đối xử với tôi như vậy?”
Kiều Trang lãnh đạm: “Tôi đối với Lam như vậy đã hết tình hết nghĩa. Phiền Lam đi ra ngoài cho tôi làm việc.”
Bảo Lam bên ngoài khóc lóc nhưng bên trong căm phẫn, cắn chặt môi đi ra ngoài. Cô ta ỷ mình có tiền liền xem thường cô. Thật là đáng giận! Cho dù cô có chết thì cũng phải kéo cô ta chết chung.
Khánh Vân dự tiệc xã giao trở về sớm hơn dự định, lúc lên lầu đúng lúc nhìn thấy Bảo Lam từ thư phòng của Kiều Trang đi ra, đối với chiếc váy ngủ thiếu vải mặc trên người Bảo Lam khiến cô nhíu mày. Cô gái này thường ăn mặc lả lơi trước mặt Kiều Trang, không ít lần làm cô bắt gặp cô ta cố ý thân mật với nàng. Nghi hoặc của Khánh Vân suốt thời gian qua không ngừng dấy lên. Huỳnh Bảo Lam tiếp cận Kiều Trang là vì mục đích gì?
Bảo Lam đi mấy bước thấy Khánh Vân liền lập tức dừng lại, gương mặt lo lắng làm như chột dạ, ngập ngừng hỏi.
“Chị Khánh Vân…chị về khi nào vậy?”
Khánh Vân lạnh nhạt: “Tôi chỉ mới về.”
Bảo Lam thở phào một cái. Khánh Vân nhìn ra cái thở phào nhẹ nhõm này. Cô liếc khay trà đang cầm trên tay Bảo Lam hỏi.
“Cô mang trà lên cho Kiều Trang?”
Bảo Lam bất an nói: “Ừ…phải. Em đem trà lên cho Trang…em và Trang không có…em và Trang chỉ nói chuyện mấy câu rồi thôi.”
Khánh Vân đánh giá Bảo Lam, ngờ vực càng dày, một lúc mới nói: “Được rồi, cô về phòng đi.”
Bảo Lam nghe xong lập tức rời đi, bộ dạng giấu đầu lòi đuôi không hề che giấu.
Khánh Vân suy tư một lúc, không vào trong tìm Kiều Trang, trở lại phòng đứng trước ban công gọi một cuộc điện thoại.
“Huy, điều tra cho tôi một người…”
***
Năm ngày sau, khi đang công tác ngoài Đà Nẵng, Khánh Vân nhận được email từ Huy, trong email đính kèm những tư liệu chi tiết về Huỳnh Bảo Lam cùng một tệp ghi âm.
Khánh Vân nhấn xem, sắc mặt không có biểu cảm, thành tích học không tốt, liên tục đổi việc, ba mẹ quả thật gặp tai nạn qua đời, vừa chia tay bạn trai cách đây 6 tháng, chung quy không có gì đặc biệt. Cô lúc này mới nhìn đến tệp ghi âm, không hiểu vì sao cảm thấy do dự, nghĩ ngợi một lúc mới nhấn nghe.
“Anh là người yêu cũ của Huỳnh Bảo Lam?”
“Đúng! Cô ta là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi không chỉ cùng quê mà còn học chung từ năm tiểu học đến đại học.”
“Anh biết rất nhiều chuyện của cô ta?”
“Đương nhiên.”
“Vậy anh có biết cô Kiều Trang không?”
“Anh cũng biết đến con les đó?”
“Mối quan hệ của Huỳnh Bảo Lam và cô Kiều Trang như thế nào?”
“Con Trang từng có một thời gian dài yêu thầm Bảo Lam. Nhưng đến năm lớp 10, cái thứ tình cảm ghê tởm đó bị tôi vạch trần. Tôi lén xem nhật ký của con Trang, bên trong viết toàn lời yêu thương thắm thiết làm tôi buồn nôn. Sau đó, tôi đem chuyện này nói cho Bảo Lam biết, cô ấy nhân lúc ra chơi không có con Trang trong lớp mà lục cặp nó. Bảo Lam đọc qua cuốn nhật ký kia xong liền đi tìm con Trang mắng một trận, từ đó cắt luôn quan hệ bạn bè. Ngày đó, Bảo Lam tuyệt tình đến nổi xé nát quyển nhật ký đó. Con Trang ngồi dưới sân cặm cụi nhặt từng mảnh giấy vụn khóc đến đáng thương. Sau đó, Bảo Lam và tôi chuyển trường lên thị trấn. Từ đó cũng không thấy con Trang đâu nữa.”
Khánh Vân nghe xong như rơi vào hầm băng, cả người lạnh đến phát run. Cô hít sâu một hơi, điều hòa lại cảm xúc của mình. Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Rõ ràng Huỳnh Bảo Lam đã chà đạp và tổn thương Kiều Trang như vậy nhưng em ấy vẫn hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô ta, nhận vào G&D làm việc, nửa đêm nửa hôm chạy đến bệnh viện, thanh toán hết viện phí, đưa cô ta về ngôi nhà chung của hai người. Khánh Vân cảm thấy bất an? Kiều Trang còn tình cảm với Bảo Lam? Hành động mờ ám của hai người gần đây? Bàn tay vô thức siết chặt, lập tức gọi cho trợ lý.
“Tôi muốn trở về Sài Gòn trong đêm nay.”
Khánh Vân không đợi được đến ngày mai, cô không yên tâm Huỳnh Bảo Lam. Cô muốn thẳng thắn nói chuyện với Kiều Trang, không muốn mối quan hệ của hai người có khuất mắc, vì điều đó sẽ làm rạn nứt tình cảm bấy lâu nay.
***
Kiều Trang từ công ty trở về gặp Bảo Lam đi dạo ngoài vườn. Sau đêm nói rõ với Bảo Lam, cô ấy dường như bỏ ngoài tai những gì nàng nói. Mấy ngày trước cố ý tạo cử chỉ mờ ám cùng nàng trước mặt Khánh Vân. Chị ấy sau đó có hỏi qua tình bạn của nàng và Bảo Lam. Kiều Trang không muốn nhớ đến chuyện cũ, Bảo Lam cũng sắp rời đi nên chỉ qua loa trả lời. Sau ngày hôm đó, Kiều Trang cảm nhận Khánh Vân bắt đầu hoài nghi mối quan hệ này. Nàng nghĩ đợi Khánh Vân công tác về sẽ đem mọi chuyện cho cô biết, nàng không muốn giấu diếm Khánh Vân bất cứ điều gì.
Bảo Lam thấy Kiều Trang đến chưa kịp vui mừng đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo không mang tình.
“Ngày mai, Lam có thể đi được rồi.”
Bảo Lam nghe xong cơ mặt cứng lại, hốc mắt đỏ lên, đưa tay nắm lấy tay Kiều Trang, bất lực van xin.
“Trang…đừng tuyệt tình với tôi như vậy. Tôi cầu xin Trang đấy.”
Kiều Trang rút tay mình về, không hề dao động nói tiếp: “Tôi đối với Lam đã trọn tình trọn nghĩa. Sau này không cần đến G&D làm nữa, công ty sẽ bồi thường hợp đồng cho Lam.”
Kiều Trang dứt lời liền đi. Ông Trịnh từng nói, người làm việc lớn không thể mềm lòng. Nàng cũng chính vì một lúc mềm lòng mà kéo theo những chuyện rắc rối không nên có.
Bảo Lam tần ngần nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Kiều Trang, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy oán hận:”Trịnh Kiều Trang!”
Kiều Trang không dừng lại, trước khi đi quá xa để lại một câu: “Sau này đừng gặp lại!”
Bảo Lam điên tiết giẫm hết cỏ trong vườn. Dựa vào cái gì Trịnh Kiều Trang có thể hơn cô? Nếu cô ta đã vô tình như vậy cô sẽ không cho cô ta được sống hạnh phúc.
***
Khánh Vân trở lại Sài Gòn lúc 9 giờ tối, vừa đi vừa gọi cho Kiều Trang nhưng không có người nhấc máy. Khánh Vân lo lắng chuyển sang điện thoại bàn, không lâu bên đầu dây là giọng nói của dì Năm.
“Dì nghe đây Khánh Vân.” Dì Năm nhìn số máy Khánh Vân gọi đến có chút bất ngờ.
“Dì Năm, Kiều Trang có ở nhà không?”
“Cô ấy đang ở trên phòng.”
“Dì nói với em ấy, một tiếng nữa con sẽ về.”
“Có việc gì mà con về sớm vậy?” Dì Năm thắc mắc. Bà nghe Kiều Trang nói ngày mai Khánh Vân mới về.
“Công việc hoàn thành trước dự định.”
“Được rồi, dì sẽ nói cho cô Kiều Trang biết.”
Dì Năm cúp máy, định lên lầu đúng lúc thấy Bảo Lam đi đến, mỉm cười hỏi: “Chị Khánh Vân sắp về hả dì?”
Dì Năm nghĩ chuyện này không có gì bí mật, liền đáp:”Ừ, cô ấy nói một tiếng nữa sẽ về nhà, kêu tôi lên nói cho Kiều Trang biết.”
“Đúng lúc con cũng lên phòng. Để con nói cho.” Bảo Lam đề nghị.
Dì Năm nghĩ Bảo Lam là bạn của Kiều Trang nên cũng không hề nghi ngờ:”Vậy cô chuyển lời giúp tôi.”
***
Cốc…cốc…
Kiều Trang vừa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa mới đem cửa mở ra, vừa thấy Bảo Lam chưa kịp phản ứng, một bình xịt mang giọt nước li ti bắn vào mặt, đầu óc ngay sau đó choáng váng, cả người vô lực rơi vào hôn mê.
Bảo Lam đem Kiều Trang ôm lấy, đắc ý cong môi cười: “Trịnh Kiều Trang, lần này cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.”
***