Em Dâu Hụt

Chương 20



Khánh Vân và Kiều Trang nói với gia chủ một tiếng sau đó rời khỏi trước khi bữa tiệc kết thúc. Trong lúc chờ xe, Khánh Vân cởi xuống áo vest, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.

Kiều Trang cảm nhận được độ ấm và mùi hương của Khánh Vân, bàn tay giữ lấy chiếc áo thêm chặt, ngẩng mặt nhìn cô mỉm cười.

Khánh Vân không bỏ được thói quen cũ xoa đầu nàng. Kiều Trang lắc lắc cái đầu, gương mặt đầy hưởng thụ. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, sau bảy năm, Khánh Vân vẫn đối xử dịu dàng với nàng tựa như hai người chưa từng xa cách.

Không lâu sau, chiếc Bentley được nhân viên lái đến. Khánh Vân mở cửa xe cho Kiều Trang, tự mình ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

“Ngày mai, chị sẽ cho người đến khách sạn lấy hành lý của em sau.” Khánh Vân vừa lái vừa nói.

Kiều Trang thắc mắc:”Vậy đêm nay, em mặc cái gì?”

Khánh Vân mỉm cười:”Chị đã sớm chuẩn bị rồi!”

Kiều Trang bất ngờ nhìn sườn mặt của Khánh Vân. Hai người mới gặp chưa đến 3 tiếng thời gian đâu Khánh Vân chuẩn bị quần áo cho nàng.

Có lẽ đoán ra nghi vấn của Kiều Trang, Khánh Vân bổ sung thêm:”Từ một tháng trước.”

Nghe xong đáp án, Kiều Trang càng thập phần khó hiểu:”Sao chị biết em sẽ trở về mà chuẩn bị?”

Khánh Vân quay sang nhìn nàng thành thật đáp:”Chị không biết. Mỗi năm bốn mùa chị đều mua đồ mới cho em. Chị sợ em đột ngột trở về sẽ không kịp chuẩn bị.”

Mỗi năm bốn mùa đều mua đồ mới cho nàng? Có nghĩa mỗi năm bốn mùa chị ấy luôn đợi nàng trở về? Kiều Trang xúc động nhìn Khánh Vân trái tim vừa ấm áp vừa đau lòng. Nàng rời đi bảy năm, bảy năm đó nàng đều có thể dõi theo Khánh Vân. Nhưng chị ấy lặng lẽ chờ nàng mà không biết nàng đang ở đâu, đang làm gì và khi nào sẽ trở lại? Chờ đợi trong vô định là một loại tra tấn, nhưng Khánh Vân thà chịu tra tấn trong ngần ấy năm cũng chưa từng lên tiếng oán trách nàng. Kiều Trang mím môi, đôi mắt long lanh nhìn cô, đau lòng hỏi.

“Khánh Vân…chị không giận em sao?”

Khánh Vân lắc đầu, đôi mắt nâu ấm áp không ngừng day dứt, tự trách:”Chị không có giận em. Chị chỉ giận chính bản thân mình vì mấy năm qua không thể ở cạnh chăm sóc em.”

Kiều Trang xoay mặt nhìn ra cửa sổ, lau nhanh lấy khóe mắt ươn ướt:”Em lớn rồi có thể tự chăm sóc mình.”

Khánh Vân im lặng một lúc mới đáp:”Chị không yên tâm!”

Dù Kiều Trang có lớn đến đâu, có tài giỏi đến mấy thì cô vẫn không yên tâm. Trong mắt cô, Kiều Trang chỉ đơn giản là Kiều Trang, cô thích em ấy không liên quan đến việc em ấy là ai. Cô muốn chăm sóc em ấy cũng không liên quan đến việc em ấy bao lớn. Bản thân cô chỉ biết, cô muốn chiều chuộng người cô yêu, muốn cho em ấy những thứ tốt nhất.

Kiều Trang hít cái mũi đỏ. Chị ấy luôn dịu dàng như vậy, chị ấy luôn chu đáo như vậy, chị ấy luôn làm nàng không cưỡng lại được mà yêu chị ấy.

Nàng chăm chú nhìn Khánh Vân, trái tim siết chặt trong lòng tự hỏi: “Chị ấy sẽ yêu nàng sao?” Nàng không dám hỏi ra, đưa tay không ngừng dịu mắt.

Khánh Vân cho xe tấp vào lề, nắm lấy cổ tay không cho nàng tiếp tục dịu, nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, đau lòng hỏi: “Sao lại khóc?”

“Khánh Vân…” Kiều Trang cúi đầu gọi.

“Chị nghe.”

Nàng mím môi, không dám hỏi, gượng cười nhìn cô: “Chỉ là em quá vui mừng thôi.”

Khánh Vân lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, gương mặt thiếu nữ thêm mấy phần thành thục, nghĩ đến trong lòng có điểm chua xót, mấy năm qua cô đã bỏ lỡ em ấy. Cô đưa tay vuốt ve lấy má nàng, mỉm cười nói.

“Chị cũng rất vui, rất vui vì cuối cùng em đã trở lại.”

“Khánh Vân…”

“Về nhà thôi!”

Kiều Trang không do dự gật đầu. Về nhà, rốt cuộc cũng có nhà để về!

***

Trở lại nhà, Kiều Trang nhìn tất cả không khác gì năm xưa, nàng vào phòng mình, mọi thứ như cũ sạch sẽ, gọn gàng, đi đến tủ quần áo, bên trong đồ ngủ, đồ mặc thường ngày, đồ công sở tất cả đều ngăn nắp treo lên, toàn bộ là những mẫu mới trong năm. Chị ấy đã chuẩn bị tốt mọi thứ để đợi nàng trở về.

Kiều Trang khóe môi mỉm cười, chọn một chiếc đầm ngủ đi vào phòng tắm. Tắm xong cũng mau đến 12 giờ, Khánh Vân có sang chúc nàng ngủ ngon, căn dặn vài điều rồi trở lại phòng mình.

Kiều Trang không nghĩ sau bảy năm bản thân còn cơ hội nằm trên chiếc giường quen thuộc. Lúc này, nàng mới chậm rãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra đêm nay, mọi thứ vượt quá sự mong đợi của nàng. Khánh Vân chẳng những không quên nàng ngược lại vẫn luôn chờ đợi nàng, chị ấy nhìn nàng, quan tâm nàng tựa như khi xưa lại có gì không giống khi xưa. Có phải Khánh Vân cũng thích nàng không? Kiều Trang vừa hy vọng vừa sợ hãi. Bảy năm, nàng ở đất khách quê người, cố gắng để có cơ hội trở thành người phụ nữ sánh vai cùng chị ấy, nàng đã làm được. Có lẽ, hai người vừa mới gặp lại, nàng không nên quá gấp gáp, nghĩ vậy tâm trạng mới thư thả một chút, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

Khánh Vân đẩy nhẹ cửa phòng, từng bước không tiếng động tiến vào trong. Cô ngồi xuống giường, chăm chú nhìn Kiều Trang đang ngủ, em ấy gầy hơn năm xưa một ít, gương mặt xinh đẹp sắc sảo rút đi không ít nét ngây ngô.

Khánh Vân đưa tay chạm lên hàng mày được cắt tỉa gọn gàng, mi mắt dài cong cong, chiếc mũi cao cùng đôi môi mềm. Cô nhớ em ấy, thật sự rất nhớ em ấy, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

Kiều Trang vừa lim dim cảm nhận có người vuốt ve mình lập tức tỉnh lại. Có lẽ sống nhiều năm trong cảnh tranh đấu cùng ám toán khiến nàng trở nên nhạy cảm, nhìn thấy Khánh Vân mới có thể buông xuống cảnh giác, lo lắng hỏi.

“Chị có chuyện gì sao?”

Khánh Vân lắc đầu, do dự hỏi nàng: “Chị…ngủ ở đây có được không?”

Kiều Trang bất ngờ chưa kịp có phản ứng. Khánh Vân thấy nàng im lặng, trong mắt lẳng lặng mất mát: “Không được sao?”

Kiều Trang sợ Khánh Vân hiểu lầm nên càng khẩn trương, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Khánh Vân nhìn bộ dạng hơi ngố của Kiều Trang khóe môi nhướng lên, đưa tay xoa lấy đầu nàng, dịu dàng hỏi lại lần nữa.

“Chị ngủ ở đây với em nhé?”

Lần này, Kiều Trang không chút do dự gật đầu, để chứng minh cho điều đó, nàng nhích người vào bên trong chừa khoảng trống cho Khánh Vân nằm.

Cả hai nằm chung nhưng khoảng trống ở giữa đủ để người thứ ba nằm. Kiều Trang nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình, chưa kịp điều hòa, bàn tay bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Kiều Trang cắn môi, nghiêng mặt nhìn sang Khánh Vân, chị ấy nhìn nàng, đôi mắt nâu lấp đầy nhu tình, chậm chạp hỏi.

“Chị…chị ôm em có được không?”

Kiều Trang chớp mắt, hai má bắt đầu nóng lên, gật gật đầu.

Khánh Vân cứ thế nhích lại gần, dịu dàng đem Kiều Trang ôm vào lòng, cánh tay ấm áp bao bọc lấy nàng, xem nàng như bảo vật mà trân trọng.

“Em sẽ không đi nữa, đúng không?”

Kiều Trang áp mặt vào lồng ngực vừa mềm vừa thơm của cô, đầu óc bắt đầu loạn không có tỉnh táo nghe cô hỏi.

“Kiều Trang, em nghe thấy sao?” Khánh Vân cúi xuống nhìn nàng.

Kiều Trang vui vẻ vùi trong lòng cô, tay đặt trên vị trí mềm mại…vô ý xoa xoa, nghe Khánh Vân hỏi mới tỉnh lại, đôi mắt ngây ngô hỏi.

“Chị nói gì?”

Khánh Vân đem cái tay không an phận của nàng nắm lấy, Kiều Trang lúc này mới ý thức được mình vừa nãy làm gì, sắc mặt tức khắc đỏ lên, muốn nới ra khoảng cách lại bị Khánh Vân ôm ngược vào. Kiều Trang xấu hổ không nhìn cô, lí nhí nói.

“Lúc nãy chị nói cái gì?”

Khánh Vân mỉm cười, nâng lấy gương mặt nàng: “Em sẽ không đi nữa, đúng không?”

Kiều Trang gật đầu.

“Ngày mai chị thức dậy em sẽ không biến mất, đúng không?

Kiều Trang chắc chắn đáp:”Ngày mai hay sau này chỉ muốn ở bên cạnh chị, sẽ không bao giờ rời xa chị.”

Khánh Vân rốt cuộc cũng thoải mái mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán nàng: “Không cho hối hận!”

Kiều Trang ngơ ngác, chị ấy vừa hôn nàng. Kiều Trang nghĩ ngợi lung tung một lúc, đang muốn hỏi, lại thấy Khánh Vân ngủ rồi, gây ra chuyện còn ngủ được? Kiều Trang cắn môi đè ép rối loạn trong lòng, không bao lâu cũng mệt mỏi mà ngủ.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.