Khánh Vân trở lại nhà khi cơn sốt của Kiều Trang đã hạ, cô cần lấy một số đồ cần thiết để em ấy ở bệnh viện theo dõi hai ngày. Bây giờ đã 3 giờ chiều, Khánh Vân vào phòng Kiều Trang. Lúc này, cô mới rõ ngoài ban công được trang trí để chúc mừng sinh nhật cho mình, trên bàn có bánh kem, rượu vang và một hộp quà, đây nhất định là món quà Kiều Trang muốn tặng cô nhưng lại không có cơ hội đưa.
Khánh Vân cảm thấy chua xót, do dự một lúc mới mở hộp, một tập tranh vẽ quen thuộc xuất hiện trước mắt, nhân vật chính trong các bức họa đều là cô, khi thì làm việc, khi thì thả diều, nấu ăn, đọc sách hay ngủ… nét vẽ tuy không quá tinh xảo nhưng đều bộc lộ rõ cái hồn. Cô ôm tập tranh vẽ vào lòng, trái tim như có như không phát đau.
Khánh Vân từ đầu chưa từng có ý nghĩ quá phận nào với Kiều Trang, cô thật lòng xem Kiều Trang như em gái của mình mà chăm sóc. Em ấy có nét quật cường giống mẹ cô, hai người đều là những người phụ nữ đáng thương bị nhà họ Trần chà đạp, vậy nên ngay từ đầu dù để Kiều Trang về Trần gia vì mục đích giải quyết dư luận nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ sẽ bảo vệ cô bé này. Nhưng cô không ngờ đến có một ngày Kiều Trang lại thích cô. Em ấy còn quá trẻ, từng chịu tổn thương trong tình yêu, đúng lúc cô đối xử tốt với em ấy, có thể em ấy đã ngộ nhận giữa tình thương và tình yêu.
Khánh Vân thở dài, đem tập tranh vẽ của Kiều Trang cẩn thận cất đi, sau đó mới lấy những thứ cần thiết đến bệnh viện.
Khánh Vân vừa mở cửa đúng lúc Gia Linh cũng vừa đến, tay còn đặt lên chuông cửa chưa kịp nhấn
“Tôi phải đi ngay.” Khánh Vân nói.
“Đến chăm sóc cô em gái bé bỏng của em?” Gia Linh vừa nói vừa tự nhiên đi vào nhà, nhàn nhã ngồi trên chiếc sopha mềm mại.
“Chị muốn gì đây?”
Nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của Khánh Vân, Gia Linh lại mỉm cười, châm chọc nói.
“Khánh Vân…em đúng là người tốt. Không chỉ giải quyết chuyện của em trai mà còn chu đáo đối xử tốt với cô em dâu hụt. Hèn gì con bé đó lại đem lòng yêu em.”
Khánh Vân hít sâu một hơi, chị ta muốn ở đây thì cứ việc, cô không quan tâm, hướng cửa bước đi nhưng đi được mấy bước lại nghe Gia Linh lớn giọng.
“Việt Á phát triển như ngày hôm nay một phần lớn là do công sức của mẹ em, nhưng nhà họ Trần lại vì mẹ em không thể sinh con trai liền hắt hủi bà ấy, ba em bên ngoài nɠɵạı ŧìиɦ để tìm cháu đích tôn cho Trần gia, mẹ em vì vậy mới ôm hận chết.”
Nghe đến đây Khánh Vân dừng bước chân, quay lại nhìn Gia Linh, ánh mắt lạnh lùng. Gia Linh xem như không thấy tiếp tục nói.
“Vì vậy em rất hận nhà họ Trần, gặp phải Lê Kiều Trang cũng bị Trần Đình Quân chà đạp, cho nên em càng thương cảm cô ta, muốn chăm sóc và bảo vệ cô ta, muốn bù đắp những thứ mà năm xưa em không thể làm cho mẹ mình.”
“…”
“Khánh Vân, em làm như vậy chính là thương hại, lòng thương hại của em lại vô tình khiến Kiều Trang yêu em. Còn em thì sao? Em có yêu con bé đó? Em không yêu cô ta, tất cả những việc em làm chỉ để lấp liếm và an ủi cho sự hổ thẹn đối với người mẹ quá cố. Em muốn chứng minh bản thân không vô dụng như năm xưa, vô dụng đến nổi chứng kiến mẹ mình từng ngày sống trong đau đớn mà không thể làm gì.”
Khánh Vân siết chặt bàn tay, gằn lên: “Đủ rồi!”
Gia Linh đứng dậy, từng bước đến gần Khánh Vân, đau lòng xoa gương mặt cô, thanh âm cũng dịu xuống.
“Tôi không muốn nhắc lại quá khứ để làm tổn thương em nhưng tôi muốn cho em hiểu rõ, em nên dừng lại việc bảo bọc Kiều Trang. Em không yêu cô ta nhưng mỗi ngày ở cạnh quan tâm và chăm sóc, đó chính là tra tấn, là tra tấn chứ không phải là thương. Em nên cho cô ta có cuộc sống riêng của mình.”
Khánh Vân không nói gì, đôi mắt chỉ nhắm lại. Gia Linh cứ thế đem Khánh Vân ôm vào lòng, Khánh Vân mệt mỏi đến nổi không đủ sức để đẩy ra. Chị ta nói đúng, nói đúng tất cả ngoài việc cô không phải thương hại Kiều Trang. Dù ban đầu mục đích của cô là gì nhưng sau này cô đối với Kiều Trang là thật lòng, muốn che chở và bảo vệ em ấy, muốn em ấy có cuộc sống tốt, là người chị mà em ấy có thể dựa vào. Cô đã từng nói cô không có người thân, nhưng đã từ lâu, Kiều Trang chính là người thân của cô. Nhưng chuyện như ngày hôm nay cô cũng chưa từng nghĩ tới, bây giờ chính cô lại làm tổn thương Kiều Trang. Vậy điều gì mới là tốt nhất cho em ấy?
***
Kiều Trang nằm viện hai ngày mới xuất viện, nàng bị viêm phổi nhẹ, bác sĩ căn dặn phải giữ ấm đừng để bản thân nhiễm lạnh. Kiều Trang làm theo lời bác sĩ, sau đó còn xin Bảo Khanh cho nàng nghỉ thêm hai ngày mới trở lại làm.
Khánh Vân muốn nàng nghỉ hẳn một tuần nhưng nàng biết sức khỏe mình không tệ như vậy. Mấy ngày gần đây, nàng bắt đầu ý thức được bản thân hình như là gánh nặng cho Khánh Vân, nàng không giúp được gì cho chị ấy ngoài việc khiến chị ấy thêm lo lắng.
Hiện tại, nàng còn chưa tốt nghiệp, bản thân không có cái gì ngoài hai bàn tay trắng. Khoảng cách giữa hai người không chỉ có yêu hay không yêu mà còn về hiểu biết, học vấn và địa vị. Nếu nàng không làm cho bản thân sánh bằng chị ấy thì nàng lấy cái gì để theo đuổi chị ấy, lấy cái gì để đứng ngang hàng với chị ấy mà không phải là một cô bé tội nghiệp được người ta thương cảm.
Kiều Trang lúc này ngồi ở trạm xe bus, hôm nay nàng làm ca sáng, bây giờ cũng mới 3 giờ chiều. Nàng cúi xuống bất giác nhìn thấy mặt dây chuyền lộ ra ngoài cổ áo. Đây là món đồ duy nhất mà năm xưa mẹ nàng để lại cho nàng, nhìn qua không phải hạng xoàng, có lẽ năm đó bà ấy thực sự vớ được đại gia, nhưng cuộc đời này không như chuyện cổ tích.
Kiều Trang nghĩ đến có chút thẫn thờ, mẹ nàng còn sống không? Nhưng sống hay chết thì có liên quan gì đến nàng? Bà ấy không cần nàng đã hơn hai mươi năm rồi.
Ting…ting…
Một chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước trạm xe buýt, kính xe trượt xuống, Kiều Trang có thể thấy rõ người ngồi trong xe là ai.
“Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Gia Linh lái xe đưa Kiều Trang đến một con đường vắng. Hai người không xuống xe, chị ta chỉ mở cửa sổ để mặc gió chiều lùa vào.
Kiều Trang nhìn lớp lớp nhà cao tầng phía xa, lúc sau mới quay sang nhìn Gia Linh không dài dòng mà trực tiếp hỏi.
“Chị muốn nói gì?”
Gia Linh như có như không mỉm cười, ánh mắt xa xăm bỗng gợn lên hồi ức, chậm rãi kể chuyện.
“Trần gia là một gia đình trọng nam khinh nữ. Ông nội Khánh Vân là một người cực kỳ độc đoán. Ông ta mang suy nghĩ phụ nữ không cần quá giỏi giang, chỉ cần làm tốt bổn phận lo chồng chăm con là đủ. Vì vậy, người thừa kế gia nghiệp Trần gia bao đời phải là con trai. Mà mẹ Khánh Vân sau khi sinh xong Khánh Vân lại không còn khả năng sinh con. Cho nên, ông nội Khánh Vân cực kỳ không hài lòng. Ông Trần từ đó mà bắt đầu nɠɵạı ŧìиɦ bên ngoài để tìm con trai nối dõi. Mẹ Khánh Vân không chịu được sự hà khắc của cha chồng lại bị chồng hắt hủi, từ đó mà bệnh nặng qua đời. Khánh Vân 8 tuổi mất mẹ, ông Trần rước tình nhân và con trai 3 tuổi về nhà.”
Kiều Trang nghe đến đây bàn tay vô thức siết chặt, nàng nhìn ra được mối quan hệ giữa Khánh Vân và gia đình không tốt nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện lại như vậy. Ông Trần ngoài mặt trịnh trọng đàng hoàng hóa ra cũng là người đàn ông bạc tình. Vì vợ không sinh được con trai liền bên ngoài vụиɠ ŧяộʍ có cả con riêng. Chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể cảm nhận được mẹ Khánh Vân khi ấy đau khổ ra sao. Bà ấy chính là uất hận mà chết.
Gia Linh nhìn gương mặt biến sắc của Kiều Trang, dừng một chút mới nói tiếp.
“Mất mẹ, người hậu thuẫn cuối cùng cho Khánh Vân cũng không còn, cuộc sống của em ấy ở Trần gia càng không dễ dàng. Một mặt bị dì ghẻ hà khắc, một mặc bị cha và ông nội không xem trọng, chuỗi tháng ngày đau khổ đó Khánh Vân chỉ có thể tự mình gặm nhấm. Em ấy cứ thế chịu đựng 7 năm, đến năm 15 tuổi liền quyết định ra nước ngoài du học. Em ấy muốn thoát khỏi nơi địa ngục đó, muốn tự mình vươn cánh bay ra ngoài thế giới. Và những năm tháng đó…tôi đã cùng Khánh Vân trải qua.”
Kiều Trang hơi mím môi, trái tim như có kim châm đâm vào. Nàng không biết Khánh Vân đã từng trải qua cuộc sống như vậy, chị ấy cũng chưa bao giờ nói cho nàng biết. Nhưng Gia Linh thì ngược lại, chị ta biết mọi thứ về Khánh Vân. Chị ta đã trải qua những năm tháng đó cùng Khánh Vân. Vậy hóa ra bọn họ là thanh mai trúc mã. Kiều Trang mím chặt môi, ánh mắt vừa đau lòng vừa tiếc hận. Nàng ước bản thân có thể cùng Khánh Vân trải qua những thời khắc đau khổ nhất. Chỉ tiếc nàng không kịp tham dự vào quá khứ, còn tương lai sẽ có cơ hội sao?
Gia Linh hài lòng khi nhìn biểu hiện của Kiều Trang, ngón tay gõ vài nhịp lên vô lăng, khuôn mặt phức tạp, không nhanh không chậm nói tiếp.
“Cô biết vị trí hiện tại mà Khánh Vân đang có không phải vì em ấy là con gái của Trần Đông Anh mà chính do sự nỗ lực không ngừng cùng với những gì mà người mẹ quá cố đã để lại – 15% cổ phần Việt Á và những cánh tay đắc lực mà bà ấy từ sớm đã sắp đặt để giúp Khánh Vân lấy lại những gì mà em ấy nên có.”
“…”
“Khánh Vân rất tài giỏi, mấy năm nay không chỉ ngồi vững vị trí, bố trí thế lực mà còn thu về thêm 10% cổ phần. Em ấy có 25% cổ phần, nhưng Việt Á cũng không thể nằm gọn trong tay em ấy trong khi ông nội Khánh Vân giữ 15%, ông Trần 35% và Trần Đình Quân 10%. Sở dĩ, ông Trần để Khánh Vân ngồi vào cái ghế đó cũng chính là muốn em ấy bán sức lực để xây dựng đế chế cho Trần Đình Quân sau này.”
Nói xong, Gia Linh nhìn thẳng vào mắt Kiều Trang, trong mắt chứa đầy thâm ý. Kiều Trang làm sao không nhìn ra được dụng ý của Gia Linh, chị ta kể cho nàng nghe những chuyện này chỉ với một mục đích. Kiều Trang không né tránh ánh mắt của Gia Linh, không chút do dự đáp.
“Cứ nói thẳng!”
Gia Linh khẽ cười, trong lòng ít nhiều có chút tán thưởng. Đôi mắt đen láy kia sáng rõ tinh tường, quả thực không ngốc như cô nghĩ. Gia Linh thu lại nụ cười, giọng nói mềm mỏng tăng thêm mấy phần uy thế.
“Tôi và cô đều yêu Khánh Vân nhưng ai mới là người có thể hỗ trợ em ấy phát triển trong sự nghiệp? Tôi không phải muốn khinh thường cô nhưng cô hiện tại chẳng có cái gì cả, vẫn là cô sinh viên chưa tốt nghiệp. Cô vẫn còn trẻ, thời gian này nên phấn đấu để phát triển bản thân. Khánh Vân đã 29, em ấy không có dư thời gian để đợi một cô bé chưa trưởng thành như cô.”
Kiều Trang sớm nhìn ra được Gia Linh sẽ nói những điều này. Chị ta tấn công vào điểm đau thầm kín của nàng, giống như tưởng tượng, nó thật sự rất đau. Nàng không có cái gì cho Khánh Vân ngoài tình yêu, chỉ là chị ấy không yêu nàng, tình yêu này đối với chị ấy cũng không có tác dụng. Nàng không oán trách chỉ là bi thương.
Sự im lặng của Kiều Trang chính là báo hiệu cho Gia Linh tấn công: “Điều cô có thể làm lúc này chính là rời đi. Cô quá phụ thuộc vào Khánh Vân, cô không giúp được em ấy nhưng lại khiến em ấy phân tâm vì cô. Tôi sẽ đưa cô một số tiền, cô thấy thế nào?”
Kiều Trang nghe đến tiền liền bật cười. Tiền là phương pháp cũ rích nhưng người ta hay dùng nó để giải quyết vấn đề vì sự hiệu quả mà nó mang lại.
Kiều Trang thu hồi cảm xúc trên gương mặt, trong mắt kiên định không thể lây chuyển, lạnh lùng nói.
“Dù phải rời đi, tôi cũng không lấy bất cứ thứ gì từ chị và Khánh Vân.”
Gia Linh có chút ngạc nhiên, sau đó cười cười:”Bản tánh quật cường của cô rất giống mẹ của Khánh Vân.”
Gia Linh sau đó không nói thêm nữa. Cô biết trong trận đấu này người thắng là cô, dù chiến thắng một người tay không tấc sắt cũng chẳng vẻ vang gì.
***
Kiều Trang đứng trước ban công nhìn xuống quang cảnh phía dưới. Trong đầu nàng vẫn văng vẳng cuộc nói chuyện lúc chiều với Gia Linh. Kiều Trang hít sâu đem khí lạnh gia nhập vào buồng phổi giảm nhẹ sự ngột ngạt trong lòng.
Nàng không quyết định được xuất thân của mình nhưng nàng có thể cố gắng. Chỉ là Khánh Vân có thể đợi nàng sao? Chưa bao giờ nàng cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai người lại làm nàng cảm thấy nặng nề. Nàng có tư cách gì bắt Khánh Vân đợi nàng đâu? Bên cạnh chị ấy không thiếu người xuất chúng, nàng có hay không cũng không ảnh hưởng.
Kiều Trang mím môi, tay vịn vào lan can lạnh ngắt. Nàng hận chính mình không thể giúp ít gì cho Khánh Vân, không thể san sẻ gánh nặng trên vai chị ấy. Nàng cứ vô tư ở bên cạnh chị ấy, ngây ngô hưởng thụ sự quan tâm của chị ấy. Kiều Trang không muốn nghĩ đến bản thân là gánh nặng cho Khánh Vân. Thực chất, hai người không phải người thân, càng không phải người yêu, nàng dựa vào cái gì để nhận được sự quan tâm từ Khánh Vân?
Kiều Trang nhắm mắt lại mặc kệ gió đêm tạt vào mặt. Bỗng nàng cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau truyền đến, trên vai cẩn thận phủ lấy một cái áo ấm.
“Bác sĩ đã dặn không được để bản thân nhiễm lạnh.”
Khánh Vân nhẹ nhàng nói. Kiều Trang quay sang nhìn cô mỉm cười.
“Em chỉ định đứng một lát.”
Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, mỗi người một nỗi lòng. Lúc sau, Khánh Vân khẽ nói:”Kiều Trang…em có bao giờ nghĩ đến việc ra nước ngoài học tập không?”
Kiều Trang có chút ngơ ngác nhìn Khánh Vân, trong lòng siết chặt.
“Năng lực của em không kém, khả năng tiếng Anh cũng rất tốt, bên Anh điều kiện học tập…”
Khánh Vân chưa nói xong đã nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của Kiều Trang. Cô dự cảm bản thân đã làm Kiều Trang tổn thương rồi.
Bàn tay nhỏ trong chiếc áo ấm của Kiều Trang siết chặt, ánh mắt suy sụp, khó khăn hỏi.
“Chị không cần em nữa sao?”
Khánh Vân có chút khẩn trương: “Không phải. Chị chỉ nghĩ….”
Kiều Trang cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:”Em là gánh nặng đúng không? Em không xứng với chị. Vì vậy, chị mới không thử yêu em? Vì vậy, chị mới muốn đuổi em đi?”
Khánh Vân bắt đầu cuống lên, cô đưa tay muốn lau nước mắt cho Kiều Trang nhưng em ấy liền quay mặt đi, đôi vai dưới lớp áo bông không giấu được run rẩy.
Bàn tay giơ giữa không trung của Khánh Vân cũng đờ ra, cô khó khăn thu tay về, muốn trấn an Kiều Trang nhưng không biết làm cái gì, chỉ đành thở dài nói.
“Chị chỉ muốn em có cơ hội phát triển tốt nhất. Em không phải là gánh nặng của chị, em là em gái của chị, chị cũng không phải muốn đuổi…”
Kiều Trang nghe xong lập tức xoay người nhìn Khánh Vân, đôi mắt đen láy đong đầy nước, từng giọt như hàng bi nối đuôi nhau rơi xuống. Kiều Trang cố gắng nuốt xuống đau đớn nghẹn cứng nơi cổ họng, rành mạch nói.
“Em không muốn làm em gái của chị nữa.”
Nói rồi, Kiều Trang đi vào trong bỏ lại một mình Khánh Vân đứng ngoài đó. Khánh Vân ngỡ ngàng nhìn theo Kiều Trang, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn.
***