Em Đã Quên Không Nói

Chương 23: 23: Chương 22



Mới sáng sớm bước và công ty, một mảng hỗn độn như vỡ chợ xuất hiện trước mắt.

Lúc Tô Thế Hoan bước tới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu, toàn bộ đều im bặt.

Trên bàn làm việc của cậu một bó hoa hồng xanh lớn, trên hoa còn kèm theo một lá thư.

Bìa thư khép hờ, chắc chắn đã có người trước đó mở ra xem.

Tô Thế Hoan ôm bó hoa lên nhìn chung quanh, chợt phát hiện những ánh mắt nhìn mình đều là ác ý.

Trong thư nhỏ có dòng chữ “Không có hoa lài mà em thích nhất.” cuối thư còn có chữ ký quen thuộc Levi…!
Sắc mặt biến xanh, cậu lật đật đem bó hoa cho vào thùng rác.
Khi quay lại, mọi người đã về chỗ ngồi của mình, mấy cô gái gần đó ganh tỵ liếc nhìn cậu nhếch môi cười mỉa mai.

Chị Lý trưởng phòng giả vờ đứng cạnh Phiên tử đẩy gọng kính lớn tiếng ám chỉ “Nha, đã nói trước là sẽ như vậy, cậu còn phải cãi với tôi sao!”
Tô Thế Hoan đối bản thân tự mỉm cười an ủi, giả câm giả điếc tiếp tục làm việc.

Thư ký giám đốc tới phòng tài chính giao văn kiện sau đó tới chỗ cậu nói “Tổng Giám đốc muốn gặp cậu!”
Tô Thế Hoan gật đầu.

Thu thập tài liệu đứng dậy đi tới phòng Tổng Giám Đốc.

Lúc rời khỏi, cả bọn người ở lại to nhỏ với nhau “Hồ ly tinh nam xuyên không a!”
Còn ở đó thêm khắc nào nữa chắc hẵn cậu sẽ bị ức mà chết mất.

Bất quá…!trải qua sự tình tối qua hiện tại gặp Diệp Thụy Tuyên cũng có chút mất tự nhiên.
Đứng trước cửa phòng, cậu từ tốn gõ cửa.

Bên trong, Diệp Thụy Tuyên rất nhanh đã lên tiếng “Vào đi!”
Tô Thế Hoan ôm văn kiện bước vào phòng, miễn cưỡng cười với anh.

Nhìn thấy cậu bước vào, anh lập tức đứng dậy ra ngoài khóa trái cửa, tiến tới gần cậu ôn nhu cầm lấy túi văn kiện đặt lên bàn “Tiểu Hoan…”
Cậu không dám nhìn hắn, đầu cúi thấp “Đừng gọi như vậy!”
“Nhưng tại sao, trước kia anh vẫn gọi như thế mà.

Có phải do tối qua anh…” càng nói càng kích động, hắn ôm cậu vào lòng siết chặt đến nỗi hô hấp không thông.

“Ân, không phải.

Vì…!vì…!chúng ta đang ở công ty!” Tô Thế Hoan tìm đường bào chữa.

Diệp Thụy Tuyên buông tay, giữ lấy vai cậu “Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại cự tuyệt anh?”
“Xin lỗi, vì tôi không xứng đáng với cậu đâu!”
Anh đứng ngây ra đó một lúc lâu, cậu cũng không còn nhiệm vụ, rụt rè rời khỏi vòng tay anh, bước ra ngoài.

Toàn bộ không gian đều im lặng, cho tới lúc cánh cửa gần khép lại, Diệp Thụy Tịch mới lên tiếng “Anh sẽ làm cho em chấp nhận anh mới thôi!”
“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại.

Đương nhiên cậu đều nghe thấy, nhưng lại không dám quay đầu, sợ lại nhìn thấy anh, sợ nghe những lời nói đó từ anh, tất cả đều khiến cậu sợ hãi.

Tan ca, cậu không dám chần chừ nữa, tiếng chuông báo vừa điểm đã gấp rút thu thập đồ dùng rồi chạy xuống chen chúc vào đám đông.

Chờ chút nữa thế nào cũng gặp anh nên hiện tại tốt nhất nên về sớm.

Vừa ra khỏi cửa công ty, trên đường tới trạm xe bus ở gần đó, Tô Thế Hoan bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa mình vào xe, tây trang thẳng tấp, dáng người chuẩn, đang nhìn vào đồng hồ đeo tay, hạ kính râm xuống nhìn quanh.

Cậu nheo mắt nhìn, là William, hắn làm gì ở đây? Tức tốc quay đầu nhưng không kịp, cậu đã bị hắn nhìn thấy.

“Này, Shu Shu!”
Cậu giả điếc tiếp tục bước về phía trước không nói gì cũng không nhìn hắn.

William tức giận mở cửa xe chạy theo kéo tay cậu lại, một màn này làm cho người qua đường chú ý, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào họ khiến Tô Thế Hoan ngượng đỏ mặt hất tay hắn ra “Anh làm gì vậy!”
“Lên xe.

Tôi có chuyện muốn nói!”
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
“Vì chuyện này có liên quan đến cha em!”
Tô Thế Hoan giật mình trợn mắt nhìn hắn “Cái gì liên quan đến cha tôi?”

“Đi theo tôi, em sẽ rõ!”
Cậu nắm chặt tay lại, phân vân thật lâu mới e dè gật đầu đáp ứng.

Nơi hắn đưa cậu tới là một nhà hàng sang trọng trong khu nghỉ dưỡng 5 sao ở trung tâm thành phố.

Cậu cảm thấy rất kỳ quái nên hỏi lại “Rốt cục là chuyện gì?”
“Đừng gấp!” hắn nhếch môi rồi tiến lại gần cậu, đôi môi muốn áp lên cổ cậu nhưng không, hắn dừng lại ở đó rồi phả từng hơi thở ấm nóng khiến tim cậu đập loạn nhịp “Trước đây em là người rất bình tĩnh mà!” nói xong hắn phì cười, chuyển tầm mắt về phía trước.

Nhân viên giữ xe đã đem xe đi.

Hai người đang tiến vào bên trong nhà hàng, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên, là Diệp Thụy Tịch.

William liếc nhìn cậu, sắc mặt đã có chút biến đổi.

Tô Thế Hoan muốn quay đầu đi nghe điện thoại nhưng hắn đã giữ tay cậu “Đi đâu?”
“Tôi đi nghe điện thoại một chút!”
“Là ai gọi?”
Cậu tức giận “Là ai thì liên quan gì đến anh!”
“Không liên quan…” hắn suýt nữa thì bộc lộ cảm xúc thật của mình, phát hiện ra điểm đó, William lại bật cười
“Được rồi, cứ nghe ở đây đi!”
“Anh…”
Hắn khẽ chau mày, trong mắt chỉ toàn là sát khí khiến cậu run sợ, không dám ý kiến nữa.
Điện thoại đã vang rất lâu rồi, Tô Thế Hoan vội nghe máy “Alo, Thụy Tịch à.

Gọi tôi có việc gì không?”
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu đang ở đâu? Tôi đột nhiên muốn ra ngoài uống chút rượu, muốn cậu cùng đi!” Diệp Thụy Tịch trình bày.

William nghe thấy tên Diệp Thụy Tịch lập tức khó chịu hừ nhẹ một tiếng.

Tô Thế Hoan đã khéo léo từ chối, họ nói thêm vài câu gì đó rồi cậu cười.

Má lúm đồng tiền khi cười của cậu khiến hắn xao động kia là vì nam nhân khác mà lộ ra, điều này hắn vô phương chấp nhận.

Điện thoại được cho lại vào túi, hắn bắt cậu khoác tay hắn bước vào trong.
Bàn đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí bên trong không có bóng người, là do hắn đã bao trọn nơi này.

Quả nhiên người giàu có chi tiền cũng thật táo bạo.

“Cái kia, chuyện của cha tôi, anh nói đi!”
William ôn nhu cười, giúp cậu rót rượu “Gấp cái gì, chúng ta còn cả đêm nay!”
“Ý anh là thế nào, cho anh biết, chuyện chúng ta sớm đã kết thúc rồi! Đừng hòng lợi dụng cha tôi để uy h**p tôi!”
Hắn đưa hay tay lên làm tư thế đầu hàng, miệng tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn cậu “Kết thúc? Ưm, tốt lắm.

Tôi không có lợi dụng cha em, chỉ muốn ông ấy được sống tốt một chút.

Hôm trước tôi có gặp ông ấy…”
Tô Thế Hoan sốt ruột hỏi “Anh đã làm gì cha tôi!”
“Ngoan nào, uống một chút, tôi từ từ nói cho em nghe…Tất cả”
Cậu khó tin nhìn hắn, rượu vừa chạm môi, vị đắng tràn vào khoang miệng từ từ biến đổi sau đó lại trở thành vị cay the.

Cậu vốn không biết uống rượu, vừa nhấp vào một ngụm hốc mắt đã đỏ hoen.
Cũng như trước kia, cậu không biết được ái tình là gì, nhâm nhi một hồi mới phát hiện ra hương vị của nó.

Bất quá nó còn ghê gớm hơn rượu, nó làm tim cậu như ngừng đập, đau đến chết đi sống lại….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Em Đã Quên Không Nói

Chương 23



Rượu vừa uống vào được một lúc, không gian đã quay cuồng, Tô Thế Hoan cảm thấy trước mắt mờ ảo không còn rõ nữa.

Lúc này mới biết bản thân hình như đã bị hắn chuốc thuốc mê rồi, biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng phút chốc vỡ òa ra. Thất vọng, đau đớn, thống khổ. Hắn lấy tư cách gì làm như vậy với cậu.

William thấy Tô Thế Hoan chao đảo, biết kế hoạch của mình sắp thành công môi liền nhếch lên hài lòng.

Hắn ôm cậu đi theo mật đạo tới một căn phòng toàn sắc đỏ, ánh đèn vàng chiếu lên cơ thể tạo nên màu sắc tuyệt mỹ. Nước da trắng ngần của cậu phơi bày trước mặt hắn không có nửa điểm che giấu.

Tô Thế Hoan động thân. Từ từ mở mắt ra nam nhân đang ở rất gần trước mặt mình, cậu muốn đẩy ra nhưng toàn thân đã vô lực.

Cơ thể nóng như lửa đốt, cậu cảm nhận toàn thân ngứa ngáy. Cho đến khi làn da mát mẻ của hắn chạm vào, như một luồng điện chạy dọc cơ thể truyền vào sinh khí.

Mặc dù bị chuốc xuân dược nhưng cậu vẫn biết điều hắn làm là sai trái, Tô Thế Hoan khóc thét van xin hắn “Xin anh. Đừng làm vậy… đừng… đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy! Will… làm ơn!”

Ánh mắt ngập nước của cậu làm tim hắn co thắt lại nhói đau, nhưng vẫn là áp mình lên người cậu, đặt vô vàn dấu hôn lên đó.

Thời điểm môi hắn lướt qua hai điểm nhạy cảm trước ngực, khoái cảm truyền đến làm cậu thoải mái đến ưỡng người rên rỉ, điều này chứng tỏ chút lý trí cuối cùng đã mất. Tô Thế Hoan cuồng dã tay bám chặt vào lưng hắn, tùy tiện cho hắn đụng chạm cơ thể mình.

Hậu huyệt đã từ lâu không chạm tới hiện tại đang co giãn khát cầu nam nhân tiến tới.

Bao nhiêu câu nói muốn nhục mạ cậu, cảnh cáo cậu không được rời khỏi hắn cách đây một giờ trước hắn dự định đã nói đều đã nói không được nữa. Đam Mỹ Hài

Hắn dự cảm, cậu như cánh tường vi mong manh ở trong lòng bàn tay mình, chỉ cần vận lực, toàn bộ đều sẽ tan nát.

Theo như kế hoạch, có người đưa Tô Vi Quyền tới trước cửa phòng, ông không hiểu gì đứng đó hồi lâu rồi quyết định mở cánh cửa trước mặt này ra.

Cảnh sắc bên trong phòng làm hô hấp của ông như ngừng trệ. Đứa con trai bé nhỏ ngoan ngoãn luôn luôn nghe lời của mình đang làm loại chuyện gì kia?

Âm thanh vang tới bên tai, ông sợ hãi đến đôi chân run rẩy đứng không vững nữa.

Tô Vi Quyền cố gắng chạy tới chỗ đó, bàn tay yếu ớt tách hai thân ảnh ra nhưng không thể.

Ông gọi lớn một tiếng “Hoan Nhi!” thần trí mơ màng của cậu phút chốc thanh tĩnh, mở mắt nhìn cha mình, người đàn ông kiên định chưa từng có nét mặt khổ sở đến vậy.

Ông khóc đến mặt chau lại đầy nếp nhăn, kéo tay đứa con trai nhỏ của mình “Đừng! Đừng như vậy nữa. Dừng lại, về với cha!”

William thấy kế hoạch của mình sắp thành công, hắn tách hai bàn tay đang nắm chặt ra, càng dùng sức động thân dưới “Chỉ cần em hứa, sau này nghe theo tôi sắp đặt, tôi sẽ…”

“Đ…đừng…ah… đừng nói nữa. Anh… anh…là… ưm ~ anh là tên khốn! Buông tôi…”

Tô Vi Quyền dùng sức đấm lên người William “Thằng khốn này, mày rõ ràng mấy ngày trước gặp tao còn nói dễ nghe như vậy. Mày là đồ khốn, mau thả con tao ra!”

Xuân dược còn chưa tan, nó không cho phép Tô Thế Hoan dừng lại. Kể cả khi lệ đã ướt đẫm cả mặt nhưng thân thể cứ mất tự chủ không thể làm khác được.

Căn phòng bắt đầu có tiếng cãi vã, Tô Vi Quyền cố gắng đấm thật mạnh lên người hắn, càng đánh càng khiến William tức giận, hắn một phát hất ông té ngã, đầu va mạnh xuống sàn.

Máu tươi từ từ chảy xuống, ông vẫn lê tới bên giường nắm lấy tay con trai, vận dụng sức lực cuối cùng còn lại nói với cậu “Hài tử… con…con phải…” lời còn chưa dứt, ông đã khép mắt. Đôi tay buông thõng, cả người ngả xuống.

Tô Thế Hoan sợ hãi gọi lớn “Cha!” một tiếng. William còn tưởng ông ấy đóng kịch, thậm chí hắn tàn nhẫn đến nỗi không thèm liếc mắt một cái, miệng phỉ nhổ “Xem các người đang diễn trò gì!” nói rồi cho người tới đem ông đi.

Tâm cậu như chết lặng, lời nào cũng không nói được nữa, trách hắn sao? Mắng hắn, nguyền rủa hắn? Đều không tác dụng nữa rồi, người này cơ bản là tâm dã thú, hắn vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là tình thân, tình yêu.

Bị William lật tới lật lui như con rối, làm tới gần sáng cậu chịu không nổi nữa ngất lịm đi. Nơi tư mật kia cũng đã chảy máu rồi hắn mới dừng lại, dùng chăn bông quấn lấy người cậu rồi ôm vào lòng, miệng lẩm bẩm “Số phận của em là cả đời này phải ở cạnh tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.