Mấy ngày trôi qua, Tô Thế Hoan cũng đã lĩnh ngộ được cuối cùng bản thân đang cần phải làm gì.
Không nên chìm đắm vào mấy loại tình cảm không có kết quả kia nữa, cậu phải lo cho cha.
Lúc vừa đặt chân xuống máy bay, cậu đã điên cuồng chạy bộ từ sân bay về tới nhà, vì số tiền ít ỏi còn lại cậu muốn dành cho cha chứ không phải thuê taxi.
Tô Vi Quyền một thân bê bết nằm ho sù sụ trong lều nhỏ, chỉ vì ông bị bệnh mà không có tiền đi khám bệnh.
Ông nằm đó chờ chết, nếu như Tô Thế Hoan hôm nay không về xem như ông hết hy vọng.
Nhìn cha mình khổ sở như vậy, cậu bất giác ch** n**c mắt, suốt thời gian qua cái tên đại bất hiếu này đang làm gì vậy?
“Cha!!!!!”
Tô Vi Quyền khó khăn ngẩng đầu, nhìn đứa con trai ông ngày đêm mong nhớ, nó đã về rồi, ông mừng rỡ nhưng vừa muốn ngồi dậy lại chạm phải vài vết thương nhỏ ở gần hông, đau đến mặt nhăn lại thật khó coi.
Cậu toàn thân mồ hôi ướt đẫm đem vaili nhỏ vào lầu để sang một góc rồi ngồi xuống bên cạnh cha, tay áo ông vô tình bị kéo lên cao, vô số vết bầm tím hiện ra, cậu nhìn đến nhức mắt “Cha…!Cha…!Cha bị làm sao vậy?”
Ông cố gắng mỉm cười lắc đầu “Ân, không…!không sao cả!”
“Nói cho con biết đi! Xin cha!” cậu nhịn không nổi buông ra tiếng nấc nghẹn ngào.
.
truyện đam mỹ
Tô Vi Quyền hốc mắt ửng đỏ “Là…!ân, là do họ tới đuổi cha đi…!họ nói cái lều nát của cha…!khụ khụ…!làm xấu xí khu nhà này!”
Tô Thế Hoan lòng đau như cắt “Họ đánh cha sao!”
Ông rụt rè gật đầu, hai cha con ôm nhau khóc nức nở, cậu lấy trong túi ra 200$ nhìn nhìn một hồi thở dài quyết định đưa ông đi bệnh viện.
Bác sĩ ban đầu nhìn thấy ông cũng không khỏi chau mày, bất quá vẫn đưa ông đi làm sạch cơ thể rồi khám bệnh.
Tô Thế Hoan ngồi ngoài ghế chờ không dám thở mạnh, hồi hộp chờ tin ông.
Vị bác sĩ lớn tuổi gương mặt thật nhiều nếp nhăn bước đi chậm rãi tới trước mặt cậu “Này cậu bé, cha cậu hiện tại đang rất yếu, nhưng ông ấy đã ổn hơn nhiều, cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc ông ấy!”
Cậu chỉ biết im lặng hổ thẹn, cúi đầu mỉm cười sau đó nói lời cảm ơn vị bác sĩ kia, kỳ thực thời gian qua lãng phí quá nhiều rồi, cậu muốn phấn đấu cho bản thân, và cho cha nữa…!
Không chần chừ lâu, Tô Thế Hoan cầm tấm bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi ở Mỹ đi xin việc, đương nhiên rất dễ, lại còn may mắn nộp đơn đúng chỗ người bạn có quen biết mấy năm học cao trung.
Người đó rất nhiệt tình, còn giúp cậu bài trí một vị trí khá tốt, lại còn ân cần chỉ bảo.
Mấy vị cô nương độc thân trong công ty hết mực tôn sùng vị tổng giám đốc đẹp trai trẻ tuổi tài cao kia, nhìn anh đối với cậu như vậy mặc dù cả hai đều là nam cũng không khỏi ganh tị.
Nói về Diệp Thụy Tịch thân là tổng giám đốc của một công ty lớn vậy mà mấy năm qua vẫn để ý tới cậu bạn học cùng cao trung năm ấy.
Không có nhiều người biết anh là gay vậy nên cứ nghĩ anh kén chọn này nọ.
Liệu phải làm sao khi người mình thích đột nhiên biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện, nhưng như vậy là rất tốt rồi, chỉ cần người đó lại xuất hiện anh sẽ không ngần ngại mà nắm bắt rồi yêu thương bao bọc cậu trong lòng mình.
Người đàn ông kia thì sao? Ah, hắn đương nhiên vẫn ổn, chỉ là trong lòng lúc nào cũng trống rỗng.
Hiện tại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, ngày nào hết giờ làm cũng về nhà sớm thật sớm, muốn ngồi trong phòng nhỏ bên cạnh phòng mình làm việc, hắn muốn cùng với một người ăn tối, muốn được vòng tay qua eo người đó, nghĩ thật nhiều thứ, sau đó hắn bật cười.
Đã 1h sáng rồi sao?! Có lẽ hiện tại nơi người đó sống là buổi sáng nhỉ, còn có người đó có đang cười không? Có nhớ tới hắn không?
William nhếch môi, nhìn vào màn ảnh máy tính, là nụ cười đó, đôi mắt to tròn màu hổ phách xinh đẹp, hắn nheo mắt ngắm nhìn thật kỹ, bầu không khí trở nên khác lạ, dường như phảng phất mùi hoa lài đâu đó, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ,vén bức màn cửa lớn ra, một chậu cây sắp úa tàn đang tịch mịch đứng đó bên cạnh mặt kính lạnh lẽo.
Có phải Tô Thế Hoan cũng vậy, cậu ấy yêu thích hoa lài, nhờ vậy mà mùi hương của cậu ấy cũng thơm như hoa lài vậy, cậu ấy cũng đang đứng cạnh tấm kính lạnh lẽo, ngắm nhìn cảnh sắc vô vị này…!
William thở dài quay lại bàn tắt máy tính đi, ngả mình nằm xuống chiếc đệm êm ái của cậu, từ sâu trong lòng hắn vang vọng âm thanh của cậu
“Chỉ cần anh không chán ghét, em sẽ không đi đâu cả!”
Hắn đưa tay vuốt mặt mình “Em là kẻ nói dối sao!”
(Kb sao mà viết chap này cứ cảm thấy sao sao:v).
Ngày đầu tiên Tô Thế Hoan tới công ty làm việc, Diệp Thụy Tịch cũng đến thật sớm, ở bộ phận quản lý tài chính của cậu đi đi lại lại khiến cho toàn bộ nhân viên ở đây đều sợ tới làm việc liên tục không dám nghỉ tay.
Vị tổng giám đốc lạnh lùng chết người này tại sao hôm nay lại ân cần với người mới như vậy, điều này vừa khiến người khác ganh tỵ, trong lòng cũng không tránh khỏi hoài nghi Tô Thế Hoan là đi cửa sau.
Chờ tới khi Diệp Thụy Tịch đi khỏi, mấy cô gái ở gần đó liền lên tiếng “Aiz, quả nhiên tốt số nha, tôi làm ở đây lâu như vậy còn chưa được liếc mắt tới một cái!”
Những lúc như vậy cậu đều cúi thấp đầu nhẫn nhịn mỉm cười cho qua.
Tới công ty được một thời gian ngắn, cậu đã được đề cử lên chức phó trưởng phòng khiến cho ai nấy đều ganh ghét. Bất quá họ không nói ra, chỉ âm thầm tìm cách hãm hại cậu, nhưng may mắn lần nào cũng không thành.
Có một điều Tô Thế Hoan không hề biết, chính là Diệp Thụy Tịch đã cố ý tăng thêm lương vào cho cậu, sở dĩ anh biết gia cảnh cậu khó khăn, lại không dám nói cho cậu biết vì từ trước anh đã rõ tính tự trọng của cậu sẽ không chấp nhận giúp đỡ.
“Hôm nay, cậu có rảnh không?” Diệp Thụy Tịch gửi tin nhắn cho Tô Thế Hoan ngay trong giờ làm việc.
Cậu bất ngờ, xem xong tin nhắn liền buồn cười nhấn phím trả lời “Tổng giám đốc không bận, lẽ nào nhân viên nhỏ như tôi lại bận?!”
Anh vừa nhận được tin nhắn lập tức mở ra xem, xem xong cũng phản ứng như cậu, môi nhếch lên cao tạo thành hình vòng cung “Vậy chiều nay tan ca đi ăn tối đi!”
Cậu vừa định đồng ý chợt nhớ tới cha mình còn nằm viện vẫn chưa khỏe hẳn “Ân, xin lỗi! Tôi đi không được!”
Anh chau mày “Tại sao không được?”
“Cha tôi đang nằm viện còn chưa khỏe hẳn!”
Diệp Thụy Tịch à một tiếng, sau đó gọi cho thư ký sắp xếp một chút, rồi nhắn tin cho cậu “Vậy chút nữa chúng ta đi thăm cha cậu!”
Tô Thế Hoan phân vân một lúc lâu mới trả lời “Cũng được!”
Buổi chiều rất nhanh đã tới, giờ tan tầm, bên trong tập đoàn lớn người tuôn ra như kiến, chỉ còn lại vị Tổng giám đốc ở lại xử lý cho xong mớ công văn mới đi.
Anh gần như quên mất có hẹn với Tô Thế Hoan, nhìn vào đồng hồ đeo tay mới giật mình, vội cầm áo bước nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa gọi người đem xe tới trước cổng công ty.
Anh đi xuống bộ phận tài chính đảo mắt tìm một lượt, không có ai ở lại. Thở dài một hơi, anh tự nghĩ thầm “Có lẽ cậu ấy chờ lâu nên đã về trước rồi!”
Ra tới cổng, Diệp Thụy Tịch liền thấy Tô Thế Hoan đang đứng đó ôm cặp xách nhìn chung quanh.
Anh tới gần vỗ vai cậu “Chờ tôi rất lâu đúng không! Xin lỗi nha, tôi quên mất!”
Do không chú ý lắm nên khi bị vỗ vai cậu đã giật mình, sau đó cũng nở nụ cười “Không sao mà! Cậu bận như vậy còn đi thăm cha tôi, thật sự cảm kích a!”
“Không đâu! Trễ rồi! Chúng ta đi!” anh ôn nhu đưa cậu ra xe, còn giúp cậu mở cửa.
Cùng lúc đó không ai phát hiện ra ở đâu đó có một ánh mắt dõi theo, đưa tay nâng gọng kính, chàng trai bé nhỏ ôm văn kiện đi ra khỏi công ty tới trạm xe buýt.
(*Dự là sẽ có 1 bộ l.quan tới bé này và Diệp Thụy Tịch)
Tại thời khắc Bắc Kinh đang buổi hoàng hôn, song song đó ở New York là bình minh, William không còn hứng thú một mình ở bên ngoài, hắn quay về tòa nhà lớn của gia tộc Levi ở New York sống cùng với cha và vài vị trưởng bối.
Cuộc sồn này phải nói là cực kỳ gò bó, nhưng thà như vậy còn hơn ngày ngày đối mặt với nỗi cô đơn đang cố gắng nuốt chửng hắn bằng hình ảnh của cậu.
Hắn quay về chỗ của mình, tùy tiện lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sách dày, lẩm nhẩm xem qua một lượt, hắn mở miệng tự nói một mình “Tô Thế Hoan…” bằng tiếng trung
Gần đây hắn biến đổi đến bản thân nhận không ra, hắn còn đi học tiếng trung, tham khảo thị trường ở Trung Quốc, còn muốn đầu tư vào vài dự án ở đó. Thật ra là vì cái gì hắn đương nhiên biết rõ nhưng vẫn tự lừa mình dối người, hắn càng nói bản thân cứng rắn càng khiến cho người khác thấy hắn đáng thương.
Paul Levi, ông nội của William cũng nhìn không thuận mắt dáng vẻ này của hắn nên trong bữa ăn sáng đã lên tiếng “William, ta nghĩ cháu có gì đó không hài lòng lắm!”
Hắn nhã nhặn nuốt xuống miếng bánh nướng, từ tốn mỉm cười trả lời “Không ạ! Cháu ổn!” nụ cười không hề mang chút ý cười nào.
Ông nhìn xuống đĩa của mình, dùng dao tỉ mỉ cắt miếng thịt vừa nói “Ta hy vọng là vậy!” sở dĩ ông hỏi là vì gần đây không thấy William đào hoa bay bướm bên ngoài, lại trầm lặng như vậy, nhưng hỏi xong rồi lại thấy hối hận. Khí tức của hắn áp đến ông cực kỳ khó chịu.
Thư ký gọi tới, William nghe xong vội đứng dậy bước ra ngoài, người đàn ông lớn tuổi ngồi đó nhìn theo lắc đầu “Giới trẻ, không phép tắc!”
Hắn nghe xong điện thoại liền vui mừng chưa từng thấy, ở Bắc Kinh sắp có một hệ thống an ninh quan trọng cần thiết đặt, đây là dự án lớn vừa may phía bên họ nói muốn cùng tập đoàn phần mềm của hắn hợp tác….
(Gặp lại nhau
Nói không nên lời…)