Sáng ngày 14 tháng 2, một nhà ba người của Lý Nhĩ Lạc ăn bữa sáng tự chọn tại khách sạn.
“Ba mẹ, hôm nay con sẽ không làm hướng dẫn viên du lịch, chúng ta ai nấy tự đi chơi con không làm phiền hai người đâu!” Lý Nhĩ Lạc vui cười nhìn hai người đối diện, còn có chút mùi vị trêu chọc.
Lý Nghiên Thu và Ôn Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ngọt ngào mang theo nét vui mừng, “Thương Lạc Lạc của ba chỉ có thể nấu cháo điện thoại với Lâm Cảnh.”
Vẻ mặt của Lý Nhĩ Lạc trong nháy mắt tan vỡ, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như thường, “Ba, ba đừng quan tâm đến con, hãy đi chơi vui vẻ với mẹ con đi!”
Ôn Kỳ cau mày, tựa hồ như bắt giữ đến điều gì, nhưng cũng không lên tiếng, tiếp tục ăn điểm tâm.
Ba người cùng nhau đi ra khách sạn, chỉ là hai người đi hướng bên này, một người đi hướng bên kia.
“Hai đứa nhỏ có phải đang cãi nhau không?” Ngồi trên xe taxi, Lý Nghiên Thu hỏi vợ mình bên cạnh.
“Nhìn dáng vẻ thì giống lắm, có điều Lạc Lạc không nói, chúng ta cũng đừng hỏi, chuyện của mấy đứa nhỏ để bọn nhỏ tự giải quyết.” Vừa rồi Ôn Kỳ cũng đã chú ý tới.
“Hiện giờ Lạc Lạc trưởng thành rồi, học được cách giấu tâm sự trong lòng, có điều con bé giấu tốt đến cỡ nào, người ngoài không nhìn ra, chúng ta là ba mẹ sẽ luôn phát hiện được.” Lời nói của Lý Nghiên Thu mang theo chút mất mát, ông hy vọng con gái của mình cả đời đều sẽ không lo lắng không ưu sầu.
“Con cái chung quy vẫn phải lớn lên.” Ôn Kỳ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay ông, không tiếng động an ủi, “Bây giờ suốt ngày ông đều nhắc đến con gái, tôi ghen đấy.”
Lý Nghiên Thu nghe vậy, độ cong ở khóe miệng không tự chủ được càng thêm sâu, đôi mắt tỏa ra tình cảm dịu dàng, bàn tay nắm ngược lại thật chặt, “Hôm nay chỉ có hai người chúng ta.”
Ôn Kỳ nhìn bộ dạng này của ông, dĩ nhiên cảm thấy mặt hơi nóng.
Sau khi nhìn ba mẹ bắt xe đi, Lý Nhĩ Lạc đi một nơi khác, nhà cô thuê.
Mở cửa nhà, kết cấu một phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng một mình cô ở vẫn rất rộng rãi. Căn phòng vẫn dáng vẻ như lúc cô rời đi, chỉ là hơn một tháng nay không có người ở, trên bàn d94 rơi xuống một tầng bụi mỏng.
Cô đứng nhìn quanh một vòng, những đồ vật quan trọng thật ra không có bao nhiêu.
Lý Nhĩ Lạc bắt đầu thu dọn, gửi những vật quan trọng về nước qua đường bưu điện, còn những thứ dư lại, có thể tặng người khác thì tặng, không thể tặng thì vứt bỏ.
Sau khi phân loại vật dụng xong, cô bắt đầu liên hệ chủ nhà, hoàn trả nhà, sau đó gọi cho một số điện thoại rất lâu rồi cô chưa liên hệ.
“Cho anh một cơ hội phục vụ cho em, đồng ý không?” Một giọng tiếng Anh lưu loát, hơi hơi mang theo giọng điệu kiêu ngạo, lộ ra sự thân thiết của cô và người ở đầu dây bên kia.
“Em đang ở London?” Đối phương rõ ràng là hơi bất ngờ, sau đó mang theo một chút vui mừng khó phát hiện.
“Ừm, thế nào?”
“Anh lập tức đến.”
Lý Nhĩ Lạc nghe thấy câu trả lời không chút do dự ở đầu dây bên kia, nở nụ cười, y như dự đoán của cô.
Đợi khoảng hơn 20 phút, chuông cửa vang lên.
Lý Nhĩ Lạc mở cửa, một gương mặt Anh London tiêu chuẩn xuất hiện trước mắt, đôi mắt màu xanh biếc khác hẳn với người bình thường, trên cổ quấn một khăn quàng cổ kinh điển màu đen dành cho đàn ông của Buberry, vừa gợi cảm vừa cảm thấy ấm áp, thuyết minh ra một loại đồ vật khác, tục lệ của người Anh London.
“Đã lâu không gặp.” Anh ta mở miệng trước, một giọng tiếng Anh quyến rũ.
“Đã lâu không gặp.” Lý Nhĩ Lạc cười nhẹ với anh ta, nghiêng người để anh ta vào nhà, “Xem một chút đi, những thứ ở nơi này chọn tùy ý.
Lý Nhĩ Lạc hơi có chút cảm giác giàu có xa xỉ, nhưng mà đối phương nhíu nhíu mày, “Em không ở chỗ này nữa à?”
“Không phải không ở chỗ này, là không ở Anh nữa.” Lý Nhĩ Lạc ngồi ở trên sô pha, vừa mới thu dọn đồ đạc thật mệt mỏi, “Em phải về nước.”
Morgan rất bất ngờ sau đó là không muốn tiếp thu tin tức này: “Việc học của em thì sao bây giờ?”
“Em đã học xong tất cả chương trình học rồi.” Lý Nhĩ Lạc nói.
Bởi vì Lâm Cảnh không bên cạnh, cho nên rất nhiều hoạt động giữa các bạn cùng lớp cô không tham gia, là vì tránh một ít hiểu lầm không cần thiết. Cho nên cô rảnh rỗi đến nhàm chán, hai năm đã học xong tất cả chương trình học.
Trường đại học của cô có hạn định là ba năm, cho nên cái tốc độ này cũng không quá ghê gớm, huống chi, khoảng thời gian trước cô lấy được một giải thưởng lớn, sẽ được trợ giúp về điểm học phần [1], dư dả để tốt nghiệp.
[1]: Điểm học phần bao gồm:
– Các điểm thành phần (điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm chuyên cần; điểm đánh giá phần thực hành; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận,…)
– Điểm thi kết thúc học phần.
“Quyết định rồi?” Morgan nhìn xung quanh thấy hành lý đã được đóng gói xong, cảm thấy câu hỏi của mình rất ngu ngốc, nhưng anh vẫn không muốn tin.
“Ừ.” Lý Nhĩ Lạc biết anh ta đang nghĩ cái gì, nửa nói đùa, “Nhớ thì đến thành phố A tìm em.” “Bây giờ anh có thể cùng em lên máy bay luôn rồi.” Khi Morgan nhìn một người, sẽ khiến tim của người đó không tự chủ được mà đập rộn lên, có thể là đôi mắt màu xanh biếc trời sinh của anh ta mang ý nghĩ sâu xa.
Chẳng qua Lý Nhĩ Lạc đã miễn dịch với anh ta.
“Cái gì?” Lý Nhĩ Lạc không nghe hiểu.
“Em vừa đi là anh đã nhớ em rồi.” Morgan cười, cười rộ lên đặc biệt có sức hút.
Lý Nhĩ Lạc hiểu, khóe mắt mang theo ý cười khiêu khích, “Đàn anh, đừng thả thính bậy bạ, thả thính đến hỏng rồi thì em sẽ ăn vạ anh đấy.”
Morgan chỉ cười nhàn nhạt dịu dàng, không nói nữa, nếu không ngăn cản được quyết định của cô, vậy thì chỉ có thể chúc phúc cho cô.
“Chọn nhanh lên, em không làm phiền anh ăn Tết.” Lý Nhĩ Lạc một bên thúc giục.
“Lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Morgan cũng ngồi lên ghế sô pha bên cạnh, duỗi hai chân thon dài. Trên người tràn ngập sự lôi cuốn, lõi đời, gợi cảm mà lại chan chứa hơi thở nguy hiểm, cùng với nụ cười có ý vị sâu xa, biểu hiện sự mê hoặc của đàn ông vô cùng nhuần nhuyễn.
Thế nhưng Lý Nhĩ Lạc không “dính thính” bộ dạng này của anh ta, cho nên ở trước mặt Lý Nhĩ Lạc, anh ta liền rút đi những biểu hiện giả dối bên ngoài đó, vô cùng dịu dàng thân thiết.
“Đừng, ngày hôm nay không thể tùy tiện ăn cơm đâu.” Lý Nhĩ Lạc không chút do dự cự tuyệt anh ta, sau đó lại trêu đùa, “Những em gái nhỏ sẽ ghen đấy.”
Morgan bất đắc dĩ cười cười, “Được rồi, hai ngày nữa hẹn em.”
Thật ra cũng không có đồ vật nào quý giá, nhưng Lý Nhĩ Lạc gửi về nước thì rất phiền, phí bưu điện cũng đủ để mua cái mới rồi, nhưng mà vứt đi cũng rất tiếc, cho nên để lại mấy thứ này cho Morgan, để anh ta có thể lưu giữ lại kỉ niệm.
Lý Nhĩ Lạc và anh ta cùng đặt đồ vật lên xe, nhìn anh ta rời đi.
Chuyện này xong xuôi, cô gọi một cuộc điện thoại khác.
“Giáo sư, em ăn Tết với thầy nha!”
Giáo sư của cô là một người đã hơn 60 tuổi, rất nhã nhặn, mấy năm trước bạn già của ông qua đời rồi, vẫn luôn sống một mình, Lý Nhĩ Lạc rất quý mến người thầy này.
Lý Nhĩ Lạc xuống xe sau đó đi bộ một khoảng thời gian, dừng chân trước một căn biệt thự nhỏ, gõ cửa.
“Joi! Đã lâu không gặp!” Một người già mở cửa ra liền cho Lý Nhĩ Lạc một cái ôm thân thiết ngay.
Bây giờ đã xế chiều, nhưng do Lý Nhĩ Lạc chưa ăn cơm trưa, ông ấy còn cố ý làm một chút đồ ăn cho cô, hai người ngồi trên bàn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
“Không nghĩ đến khi được nghỉ mà em vẫn còn ở London.” Người giáo sư già không ăn cơm, uống trà nóng, hộp trà kia cũng là Lý Nhĩ Lạc tặng cho ông.
“Vâng, cùng ba mẹ em đến đi du lịch, để hai người họ nhìn nơi mà em sinh sống suốt một khoảng thời gian dài ra sao.” Lý Nhĩ Lạc ăn cơm chiên trứng trong dĩa.
Giáo sư Grimm vô cùng thích văn hóa ẩm thực của Trung Quốc, cho nên biết nấu rất nhiều món ăn Trung Quốc, còn lợi hại hơn cả cô.“Joi, em thật hiểu chuyện.” Ông nhìn Lý Nhĩ Lạc, rất hiền từ, dường như cô không chỉ là học trò của ông, mà còn là con gái của ông.
Lý Nhĩ Lạc hơi ngượng ngùng cười cười, sau đó nói đến chủ đề chính của ngày hôm nay: “Giáo sư, em… Muốn tốt nghiệp.”
Giáo sư Grimm thu hồi nụ cười trên mặt, giống như Morgan, có chút bất ngờ: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có ạ.” Lý Nhĩ Lạc cười nhạt, “Thầy đừng lo lắng, bởi vì bây giờ em đã học xong chương trình học rồi, hơn nữa điểm học phần cũng đủ rồi, cho nên em muốn về nước bên cạnh ba mẹ nhiều một chút.”
“Như vậy à…” Vị giáo sư già trầm tư một lát, “Em nói cũng rất có lý, nhưng mà thấy rất luyến tiếc em.”
Lý Nhĩ Lạc nghe câu này, buông cái muỗng xuống, trong tim xuất hiện từng luồng chua chát, “Giáo sư… Em cũng rất không nỡ.”
Trong khoảng thời gian đến Anh học tập, thu hoạch lớn nhất của Lý Nhĩ Lạc không phải là nhận được giải thưởng gì, mà là có thể quen biết người thầy như ông, thực sự, nếu không có ông, cô cảm thấy bản thân cô sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay.
Mũi của Lý Nhĩ Lạc hơi lên men, nếu là ngày thường, cô sẽ cảm thấy những lời này rất giả tạo, nhưng mà hôm nay, thực sự là cô nói ra từ tận đáy lòng.
Cô vô cùng không thích những cảnh chia xa nhau.
“Joi,” Giáo sư Grimm vui mừng nhìn Lý Nhĩ Lạc, mái tóc bạc cũng không có vẻ già nua, ngược lại tỏ ra rất có thần thái, “Em rất có thiên phú trong thiết kế, về nước cũng phải học tiếp, có biết không?”
“Nhất định rồi ạ, đến lúc đó em cũng sẽ thường xuyên làm phiền thầy.” Lý Nhĩ Lạc nói.
“Mau ăn cơm đi, chốc nữa cơm lạnh đó.” Giáo sư Grimm nói.
“Cho nên giáo sư à, thầy xem làm thủ tục bao lâu thì xong ạ, có thể một tuần sau là em phải về nước rồi.” Lý Nhĩ Lạc lo là thời gian có chút gấp gáp.
“Chuyện này em không cần lo lắng, nếu thời gian không kịp, thầy gửi về cho em.” Nếu học sinh không ở đây, có thể giải quyết sẽ hơi chút phiền toái, nhưng giáo sư Grimm ở trường học, thậm chí ở trong cái ngành này ông cũng rất có danh tiếng.
“Vậy em cảm ơn giáo sư!” Lý Nhĩ Lạc chân thành nói cảm ơn, “Nếu thầy đến Trung Quốc, nhất định phải nói với em đấy, đến lúc đó em sẽ tiếp đãi thầy thật tốt!”
“Được lắm, thầy nhất định sẽ đến!”
Buổi chiều ở cùng với giáo sư rất vui vẻ, nhưng mà khi chia tay lại là một cảm xúc khác, có một vài người sau bước này, có thể cả đời cũng không gặp mặt lại được.
Khi trở về, màn đêm đã buông xuống, Lý Nhĩ Lạc ngồi xe trở về khách sạn.
…
Sông Thames.
Dòng nước lẳng lặng chảy, ánh trăng hòa vào sao chiếu xuống mặt nước tạo thành ánh bạc vụn vặt, gió đêm hỗn loạn cùng với dòng hải lưu mang đến sự ẩm thấp, xóa bỏ cái giá lạnh mùa đông.
Lý Nghiên Thu và Ôn Kỳ đứng ở bờ sông, gió nhẹ cuốn mái tóc dài của bà lên.
“Kỳ Nhi?” Lý Nghiên Thu xoay người, nhìn bà xã đang đứng cách ông nửa thước.
“Hửm?” Ôn Kỳ nghe tiếng xoay qua, nhìn đôi mắt ông, rất tối rất sáng mang theo ánh sáng trôi chảy.
Đột nhiên Lý Nghiên Thu duỗi thẳng hai tay.
“Ôm một cái.”
Ánh mắt của Ôn Kỳ trì trệ một giây, sau đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên, chỉ cảm thấy trái tim có một dòng dòng nước ấm chảy qua, bị ánh mắt mềm mại của ông làm nóng lên.
“Nhiều người đến vậy…” Ánh mắt của Ôn Kỳ hơi nhìn nhìn xung quang, có chút ngượng ngùng.
Mà Lý Nghiên Thu đã duỗi tay ôm bà vào trong ngực, dịu dàng không dùng sức, sau đó nhẹ nhàng mà nói ——
“Cảm ơn bà.”
Cảm ơn bà năm đó đã gả cho tôi, cảm ơn bà nguyện ý sinh con dưỡng cái vì tôi, cảm ơn bà đã làm bạn với tôi nhiều năm như vậy…
Cảm ơn.