Anh không phải người ngoài.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghe người ta nói vậy.
Ở Thích gia, trừ ông nội, chú bác và các anh chị em họ đều phòng bị anh, bọn họ là người thân, nhưng càng là người ngoài.
Nhưng người trước mắt này, rõ ràng không có cái gọi là chung huyết thống, vậy mà cô nói không xem anh là người ngoài.
Sự tín nghiệm và ỷ lại của cô đối với anh vượt tầm kiểm soát, anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng tận sâu trong đó lại là sự ấm áp.
Anh cảm thấy mình không thấy đối với cô giống như người bình thường, bởi vì sự tồn tại của cô không giống người thường, từ đầu đến cuối đều là như thế.
“Sao anh chạy chậm vậy?”
Một lát sau, Quan Tri Ý phát hiện mình không cần tốn sức cũng đuổi kịp anh.
Thích Trình Diễn cười cười: “Đây là anh đang lo cho đôi chân dài của em.”
“…… Anh đang chê cười em sao? Em có thể đuổi kịp, không cần anh phải nhường.” Quan Tri Ý nhớ đến khoảng thời gian quay show giảm béo kia phải chạy vào mỗi buổi sáng, khi đó cô có thể đuổi kịp hội Tiêu Nhiên!
Vì thế cô tăng tốc.
“Em chạy trước!”
Thích Trình Diễn: “Chờ đã ——”
Quan Tri Ý căn bản không nghe thấy, vừa cất bước đã chạy mất. Cô thở hổn hển mà chạy một đoạn dài, chính là để cho anh thấy mình rất khá khẩm. Nhưng sự thật chứng minh rằng vấn đề này không thể kéo dài, vài phút sau cô không chịu nổi phải dừng tại chỗ.
Dừng lại quay đầu về sau thì không thấy bóng dáng Thích Trình Diễn đâu, vì thế cô đắc ý vui vẻ mà ngồi bên ghế nghỉ ngơi.
Sau đó, lại có cảm giác có gì đó không đúng. Tuy rằng cô chạy nhanh vài phút, vòng qua hai khúc cua, kéo dài thêm một đoạn nữa, nhưng với đôi chân dài của Thích Trình Diễn thì phải đuổi kịp rồi mới đúng. Tại sao nửa ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu?
Quan Tri Ý nghĩ đi nghĩ lại có chút không yên tâm, vì thế đứng lên trở về, ngộ nhỡ anh ở trên đường xảy ra chuyện gì thì sao?
Quan Tri Ý chạy chầm chậm trở lại, vòng qua hai khúc cua thực sự rất mệt, cách đó không xa xuất hiện hai bóng người.
Một cái người mặc đồ thể thao đen, thân cao chân dài, không phải Thích Trình Diễn thì là ai.
Nhưng cô gái ăn mặc đơn giản kia là… Vị nào vậy?!
Quan Tri Ý dừng lại, trốn sau cây cổ thụ đánh giá một phen. Chiếc quần váy kết hợp với áo phông phong cách thể thao. Một cặp chân dài lại còn hở eo… Ăn mặc kiểu này cô thua chắc.
Quan Tri Ý hít sâu một hơi, không vui mà nhìn chằm chằm cô gái đó.
Hai người đang nói cái gì? Cô gái kia cười cũng tươi quá nhỉ?
Không đúng, hôm nay cô dậy sớm, mặc bộ đồ thể thao được thiết kế riêng tôn lên dáng người này, cũng không phải là tới để xem anh ấy nói chuyện với người phụ nữ khác.
Nghĩ vậy, Quan Tri Ý lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thích Trình Diễn.
Rất nhanh cô nhìn theo người kia đi về phía này.
“Tiểu Ngũ?”. truyện ngôn tình
Quan Tri Ý đi nhanh về phía trước vài bước chọn chỗ thích hợp, cô ngồi xuống: “Anh ở đâu mà lâu thế?”
“Trên đường gặp một người bạn, em chạy đi đâu thế?”
Bạn?
Ở khu này quen biết với Thích Trình Diễn cũng phải thôi, chỉ là người phụ nữ nóng bỏng kia nhìn anh với ánh mắt không bình thường.
“Vậy khi nào anh đến đây, em chạy quá nhanh nên hình như, hình như bị trẹo chân.”
Thích Trình Diễn ngẩn người: “Cái gì? Em ở đâu?”
Quan Tri Ý: “Em ở chỗ đường mòn, anh đi về phía trước là sẽ thấy em.”
“Đã biết, em đừng nhúc nhích.”
“Vâng.”
Một lúc sau, Quan Tri Ý đã nghe được tiếng bước chân, cô thoáng nhìn qua, thấy Thích Trình Diễn đến đây, nhưng người phụ nữ xa lạ kia cũng tới.
Quan Tri Ý vội vàng kéo thấp mũ trên đầu xuống, tuy rằng người này chưa chắc đã biết cô, nhưng nếu biết thì chắc chắn sẽ phiền phức.
“Tiểu Ngũ!”
Thích Trình Diễn chạy đến rất nhanh, anh sốt ruột ngồi xuống trước mặt cô, nhìn mắt cá chân cô: “Chân nào?”
Quan Tri Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Là chân lúc trước bó thạch cao……”
“Sao em lại không cẩn thận như vậy, không biết rằng không thể chạy lung tung hay sao?.”
“Em biết sai rồi.”
Sắc mặt Thích Trình Diễn có chút không tốt: “Đau không? Có thể đứng lên không?”
“Thích tổng, tôi thấy cô bé hình như bị thương rất nghiêm trọng, nếu không tôi gọi đội cứu thương nhé?” Người phụ nữ bên cạnh cũng thật nhiệt tình, mà đội cứu thương trọng miệng cô ta là bệnh viện tư tại Hoàng Gia, chỉ phục vụ khách VIP trong khu này.
Nhưng Quan Tri Ý căn bản không có việc gì cho nên không thể để cô ta gọi điện thoại: “Không cần! Tôi thấy không nghiêm trọng như vậy. Anh, anh đưa em về là được!”
Người phụ nữ kia sửng sốt: “Vẫn nên đi khám bác sĩ mới phải.”
Thích Trình Diễn cũng nói: “Đừng làm loạn, gọi bác sĩ tới đây.”
“Thật sự không cần.” Quan Tri Ý nắm áo anh, nhẹ giọng nói: “Em cảm thấy không hề nghiêm trọng, chỉ là hơi đau một chút, đi lại không tiện thôi. Em muốn về nhà, anh đưa em về trước đi đã.”
“Em xác định rằng không có việc gì?”
“Vâng, không có việc gì.”
Thích Trình Diễn nhìn cô một cái với vẻ mặt chưa yên tâm cho lắm, nhưng cuối cùng thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, vẫn nên tùy cô thôi, dù sao thì khi về có việc gì thì gọi bác sĩ vẫn chưa muộn.
Anh xoay người: “Đi lên.”
“Được!” Quan Tri Ý lập tức bò lên, chặt chẽ mà ôm lấy cổ anh.
Sau khi đứng dậy, Thích Trình Diễn chào người phụ nữ kia một tiếng.
“Lâm tiểu thư, tôi đi trước.”
Người phụ nữ kia thấy Thích Trình Diễn phải đi, vội vàng nói: “Hay là chúng ta đi chung, nếu xảy ra chuyện gì tôi có thể giúp ——”
“Tôi không có việc gì cần giúp, cảm ơn.”
Cô ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy giọng cô gái mềm mại không có lực sát thương nhưng lạnh như băng nói.
Đột nhiên cô cảm thấy không biết nói gì, ngơ ngẩn nhìn về phía người trên lưng Thích Trình Diễn.
Tuy rằng cô không thấy mặt cô bé kia, nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ đáy mắt cô bé.
Đó là một loại…
Cảm giác chỉ có phụ nữ cảm nhận được.
**
Bỏ lại người phụ nữ gợi cảm ở phía sau, rốt cuộc Quan Tri Ý cũng có thể an tâm ghé vào lưng Thích Trình Diễn.
Thật ra cô phản ứng lớn như vậy, là bởi vì cô rất kiêng kị những người phụ nữ như vậy. Trên người đối phương làm cho cô có cảm giác rất giống Dương Mộng Giai mà cô lại thấy những người đàn ông thành thục như Thích Trình Diễn sẽ thích loại này. Nhưng điều làm cho cô đau khổ nhất chính là, bản thân có một gương mặt baby nhưng thiếu sự thành thục và gợi cảm.
Hơn nữa trước khi gặp người kia, cô còn cảm thấy hôm nay mình rất gợi cảm, nhưng cùng vừa rồi đứng cùng người phụ nữ kia cô lại cảm thấy bản thân mình rất trẻ con.
“Người vừa nãy là ai? Sao em chưa gặp bao giờ?” Quan Tri Ý thử hỏi một câu.
Thích Trình Diễn cõng cô trên lưng vững vàng bước về phía trước: “Mới chuyển đến đây không lâu, em chưa thấy bao giờ là đúng.”
“Vậy sao, buổi sáng cô ấy cũng chạy? Hai người rất thân à?”
“Ai biết?” Thích Trình Diễn giống như không muốn nói thêm về vấn đề này, “Vừa rồi em chạy nhanh như vậy làm gì, có người chạy bộ buổi sáng như thế à?”
“Không phải em cho anh thấy em có thể đuổi kịp anh à…”
“Việc này có gì tốt mà thấy.”
“Ai bảo anh nói chân em ngắn.”
Thích Trình Diễn dở khóc dở cười: “Sau đó không phải anh đã công nhận chân em dài rồi sao?.”
“Rõ ràng anh đang chê cười em.”
“Em xem anh nói gì đều không đúng.”
“Dù sao thì chân em cũng không bằng vị Lâm tiểu thư chân dài kia. Ông chủ à, anh nhìn thấy phụ nữ thì không di chuyển được à, em ở phía trước chờ anh nửa ngày cũng không thấy bóng dáng anh đâu.”
Thích Trình Diễn sửng sốt, không thể tưởng tượng nói: “Quan Tiểu Ngũ có phải lá gan của em ngày càng lớn hay không, sao nói toàn lời bậy bạ như thế?”
Quan Tri Ý khẽ hừ một tiếng: “Có phải nói trúng tim đen rồi không?”
Thích Trình Diễn quay đầu nhìn cô một cái: “Công ty của cô ấy vừa kí hợp đồng với bọn anh, đúng lúc gặp phải mà thôi.”
“Vậy sao?”
“Bằng không thì thế nào?”
“Không có, em chỉ cảm thấy nhìn chân phụ nữ là bản tính bình thường của con người.”
Trong lòng Quan Tri Ý mừng thầm, thuận miệng nói: “Giống như anh của em, ngày thường ở trên đường luôn bị em bắt gặp nhìn trộm chân mấy vị tiểu thư nhà người ta, cho nên vừa rồi em cảm thấy chắc anh cũng thế.”
Thích Trình Diễn nhướng mày: “Anh trai em?”
Đem mấy lời nhố nhăng ụp lên đầu Quan Nguyên Bạch, Quan Tri Ý không hề cảm thấy tội lỗi: “Vâng, đúng vậy! Cho nên em thấy rằng, bình thường, đều bình thường.”
**
Hôm nay bọn họ chạy chưa được vài phút đã kết thúc, cho nên lúc Thích Trình Diễn đưa cô về đến nhà vẫn vòn sớm, dưới lầu chỉ có một hai người chuẩn bị bữa sáng.
Thích Trình Diễn đặt Quan Nguyên xuống sofa: “Ngồi yên đừng nhúc nhích, anh đi lấy hòm thuốc.”
“Ồ.”
Cách bố trí nhà cô Thích Trình Diễn nắm rõ như nhà của mình nên dễ dàng lần thấy hòm thuốc, ngồi lên ghế bên cạnh bắt đầu lần lục trong hòm.
“Đầu tiên xức nước thuốc, nếu như lại đau, nhất định phải đi tìm bác sĩ biết chưa?.”
“Biết rồi.”
Thích Trình Diễn lấy ra thuốc trị vết bầm, vừa định đưa cho cô. Đột nhiên, một cái chân dài trực tiếp xuất hiện trước mắt anh rất tự nhiên mà đặt lên đùi anh.
Cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được sự ấm áp.
Sửng sốt hai giây, anh nhìn về phía Quan Tri Ý đang tỏ vẻ ngây thơ nói: “Anh nhìn em xoa xem có đau hay không, còn đau chúng ta sẽ gọi bác sĩ.”
Vốn không định xoa giúp cô, cho nên nhìn thấy sự việc như vậy anh có chút ngây người.
“Sao vậy, anh có sao không?” Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Nháy mắt Thích Trình Diễn không biết nói gì, chỉ rũ mắt nhìn chân cô trên đùi mình theo bản năng.
Chân cô rất trắng, đặt ở trên quần đen của anh còn trắng hơn.
Không biết vì cái gì trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến lời cô nói: Khẳng định em không bằng vị Lâm tiểu thư chân dài kia.
Là không bằng Lâm tiểu thư chân dài, bởi vì thân cô cao so với cô ấy thì lùn hơn một chút. Nhưng thực ra, ánh mắt nhìn vào đầu tiên sẽ so độ trắng, đương nhiên cũng so sẽ so với người khác.
Người đại diện của cô nói không sai, hai đùi của cô tỉ lệ vô cùng chuẩn. Cho nên so sánh thì chân của cô đẹp hơn vị Lâm tiểu thư kia nhiều.
“Hai người làm gì thế?” Đột nhiên ở phía sau vang lên giọng nói nghi ngờ.
Thích Trình Diễn bị dọa nhảy dựng lên, nháy mắt hồi phục tinh thần. Mà lúc nãy cả người anh như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, sống lưng lạnh toát.
Vừa rồi anh nghĩ đi đâu vậy?
“Chân lại sao thế?” Quan Nguyên Bạch từ trên cầu thang đi xuống có chút ngoài ý muốn, “Hai người vừa chạy bộ về?”
Đôi mắt Thích Trình Diễn hơi tối, nhẹ nhàng đặt chân Quan Tri Ý xuống: “Chạy nhanh quá, Tiểu Ngũ bị trẹo chân.”
“Chạy nhanh?” Quan Nguyên Bạch khiếp sợ mà nhìn Quan Tri Ý, “Em dậy sớm vậy à?”
Quan Tri Ý vừa định phản bác thì đã thấy Thích Trình Diễn đứng dậy: “Cậu xuống thật đúng lúc vậy thì xức thuốc cho em ấy đi, công ty của tớ có việc đi trước đây.”
Quan Nguyên Bạch không nghi ngờ anh: “À vậy cậu đi đi.”
Thích Trình Diễn đặt lọ thuốc trên tay xuống, nhanh chóng đi ra cửa. Anh đi rất vội vàng, Quan Tri Ý còn chưa kịp phản ứng đã không thấy anh đâu.
“Anh thật sự không biết rằng em có thể chạy nhanh, uống lộn thuốc à?”
Quan Nguyên Bạch ngồi xuống chỗ Thích Trình Diễn, vừa mở lọ thuốc vừa nói: “Còn có chạy đến nỗi chẹo chân, thật giỏi.”
Quan Tri Ý nhìn theo hướng Thích Trình Diễn rời đi, trong lòng có chút bực bội. Anh còn chưa bóp chân cho cô đâu! Anh không phải nói cô chân ngắn sao, nhưng còn chưa đo mà.
Thế mà lại bị anh trai cô phá mất. Nếu anh cô không xuống thì bây giờ Thích Trình Diễn sẽ bôi thuốc cho cô!
Quan Tri Ý càng nghĩ càng tức, vì thế đầu óc có chút chập pha làm một chuyện cực ngu ngốc. Đó chính là lúc Quan Nguyên Bạch cúi lưng bôi thuốc giúp cô, cô đã đá tay anh ra!
Còn đá đến nỗi nghiêm trọng luôn!
Tay dính đầy nước thuốc của Quan Nguyên Bạch dừng giữa không trung: “……”
“Em, em nói đầu gối em nó tự phản ứng, anh có tin không?” Quan Tri Ý giật mình, nhỏ giọng hỏi một câu.
Quan Nguyên Bạch: “?”
Quan Tri Ý cười khan: “Ha ha thật kì lạ…… Đột nhiên em cảm thấy hết đau rồi.”
“???”
“Cho nên em cảm thấy không cần làm phiền anh, anh trai của em trăm công nghìn việc, vấn đề này tí nữa tự em giải quyết. Như vậy, thì em đi trước!”
Nói xong Quan Tri Ý đứng dậy chạy nhanh lên lầu trước khi Quan Nguyên Bạch bốc hỏa!
Quan Nguyên Bạch chậm rãi đứng dậy, khiếp sợ mà nhìn cánh tay bị đá của mình: “Quan, Tri, Ý!”