Hà Nội, năm 2021, gặp lại.
Nguyên bước đi trên con phố quen thuộc. Mọi thứ vẫn giống hệt như trong kí ức của anh. Những hàng cây, biển báo, quán xá, mọi thứ dường như mới chỉ như ngày hôm qua. Đi ngang qua quán cà phê đầu phố, anh đứng sững lại. 5 năm trôi qua, quán cà phê vẫn không hề có chút thay đổi. Từ lớp sơn cửa đến những chậu cây trang trí được đặt bên ngoài. Bàn tay giữ vali của anh thoáng nắm chặt lại. Kể từ ngày hôm đó đến nay đã là 5 năm. Nhưng dường như những kí ức đó vẫn như một cuộn phim liên tục phát đi phát lại trong đầu anh.
Nguyên đẩy cửa bước vào quán, quả nhiên, mọi thứ vẫn như trước đây. Nội thất trong quán, trang trí, đến từng vị trí bên trong vẫn y nguyên như ngày rời đi.
– Xin chào quý khách!
Giọng nói nhẹ nhàng lạ lẫm vang lên từ phía quầy khiến anh giật mình. Quầy thanh toán quen thuộc, nơi ông chủ quán vẫn luôn đứng đó mỉm cười chào từng vị khách, tận tâm pha chế đồ uống, nhớ khẩu vị và đồ uống của từng khách quen. Nay vị trí đó đã được thay thế bởi một cô bé nhân viên với đôi lúm đồng tiền khi cười. Mua một tách hồng trà nóng, anh lại ngồi vào vị trí quen thuộc. Khẽ đưa mắt nhìn ngắm đường phố thân thuộc trước mắt. Cảm giác như được trở về năm tháng tuổi đôi mươi, trở về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp với trái tim đong đầy yêu thương.
– Đồ uống của anh đây ạ!
– Cảm ơn em!
– À anh ơi, em xin lỗi, nhưng mà em hết ca làm rồi, lát nữa anh có thể ra quầy thanh toán với chị chủ quán giúp em được không ạ?
Cô bé nhân viên sau khi mang trà lên cho anh thì gãi đầu lúng túng. Nguyên thoáng chút ngạc nhiên khi nghe đến mấy từ “chị chủ quán”:
– Chẳng phải chủ quán chỗ mấy em là một ông chú sao? Mấy năm không gặp chú ấy đã phát đạt đến mức thuê được nhân viên rồi à?
– Đâu có đâu ạ – cô bé nhân viên ngắt lời anh – người anh nói là chủ trước đây đó ạ, chú ấy đã sang nhượng quán cho chủ bây giờ được một năm rồi ạ!
Nguyên ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa phun cả nước trà ra, quán cà phê này là điều mà ông chủ quán tâm đắc nhất. Người mua được nó, chắc hẳn là được chú ấy yêu quý và tin tưởng lắm.
Nguyên đặt quyển sách xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã sắp lặn rồi. Xem ra phải về thôi. Khoảnh khắc anh ngoảnh mặt vào, bóng lưng quen thuộc vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh khẽ lướt qua. Anh giật mình, lúng túng đưa tay dụi mắt, hi vọng không nhìn nhầm. Nhưng bóng lưng đó vẫn biến mất trong đám đông, không để lại một chút dấu vết.
Anh kéo vali ra quầy thanh toán, bên trong chẳng có ai cả, nhân viên đâu rồi? Khi anh mở miệng định gọi thì từ phía trong quán, một người bước ra. Anh sững sờ, khuôn mặt ấy, con người ấy, hiện hữu trước mặt anh, khuôn mặt mà cho dù có đi bao nhiêu năm, có gặp bao nhiêu người thì anh cũng không bao giờ quên được. Nhi đứng trước mặt anh, cô đeo tạp dề của quán, bàn tay đang cầm khăn lau cứng đờ lại. Cô nhìn anh, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì.
– Anh mới về à? – Cô thanh toán cho anh, ánh mắt ngập ngừng thoáng liếc sang chiếc vali đặt bên cạnh.
– Ừm, anh mới về lúc trưa, không muốn về nhà nên lúc ngang qua quán đã vào ngồi một chút!
– Về thăm nhà à?
– Đại loại vậy…
– Thật ngại quá, không biết anh đến quán, nếu không đã mời anh chút bánh ngọt…
– Không sao, anh ngồi trong góc, cũng khó nhìn thấy… À, – anh nhìn cô tò mò – anh nghe nhân viên nói quán đổi chủ…
– Ừm, năm ngoái em quay lại Hà Nội thì được biết chú ấy chuẩn bị dẹp quán nên đã ngỏ ý muốn mua lại. Lúc đầu còn làm khó, nhưng chẳng hiểu sao khi biết là em chú ấy lại đồng ý luôn.
– Đó cũng là một chuyện tốt. Chúc em kinh doanh hồng phát.
– Cảm ơn!
Nguyên rời khỏi quán, trái tim tĩnh lặng bao năm nay của anh một lần nữa lại đập rộn ràng. Ngần ấy năm không gặp, hàng vạn câu hỏi anh muốn hỏi cô. Nhưng lời ra đến miệng thì lại nhìn thấy gương mặt hốc hác, gầy đi trông thấy của cô anh lại không thốt nên lời. Những năm qua đã xảy ra truyện gì? Tại sao cô lại thay đổi nhiều như thế? Sự vô tư, vui vẻ, lạc quan của cô nay lại bị thay thế bởi vẻ ngoài trầm lặng, gương mặt hốc hác nhưng lại sắc sảo, đằm thắm. Phải chăng những năm qua, cuộc sống đã quá khắt khe với cô? Để cô gái nhỏ như cô phải gồng gánh mọi thứ. Những vất vả cứ thế đè nặng lên đôi vai bé nhỏ.
***
Đêm tối, bước chân trĩu nặng trên con đường về nhà. Nhi mệt mỏi tựa người vào bức tường bên vệ đường. Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của anh. Hình ảnh ghim sâu trong trí nhớ của cô nhưng lại trở nên xa cách. Hàng trăm lần cô mường tượng về giây phút gặp lại anh, cứ nghĩ rằng cả hai sẽ không kìm được nỗi nhớ mà ôm trầm lấy nhau, nhưng tất cả chỉ là cô ôm mộng ảo tưởng. Sau bao nhiêu năm xa cách, gặp lại nhau đã trở thành hai người xa lạ. Khóe mắt cay cay, cô vỡ òa trong mờ ảo với những tia sáng lóe lên từ ánh đèn điện.
– Nhi!
Giọng nói đến gần từ phía sau. Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, trong bóng tối, cô nhanh chóng đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi.
– Sao anh lại đến đây?
– Anh muốn gặp em, nhân viên ở quán nói cho anh địa chỉ. Không ngờ em lại chuyển đến một chỗ xa như thế này!
– Cũng là do công việc cần một nơi yên tĩnh để tập trung.
– Anh nghe nói em từ Sài Gòn về…?
– Ba năm trước em vào đó có chút việc, cuối năm ngoái thì trở về, vẫn là Hà Nội tốt nhất!
– Bố em vẫn khỏe chứ?
– Ông ấy mất rồi…
– Khi nào…? – anh sửng sốt nhìn gương mặt mệt mỏi của cô trong bóng tối.
– Đầu năm ngoái, bệnh tật giày vò suốt bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là ra đi ở nơi đất khách.
…
– Thôi đừng nói chuyện này nữa, – cô ngẩng lên nhìn anh, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi – nghe nói anh đã định cư được ở bên Nhật Bản. Thật mừng cho anh quá.
– Ừ, bao nhiêu năm vất vả, xem như là có chút thành quả.
– Vậy lần này anh về chơi khi nào sẽ đi?
– Có lẽ sẽ khá lâu, khoảng nửa năm, bố mẹ đã sắp xếp hôn sự cho anh với một cô gái. Đợt này về sẽ kết hôn, mọi thứ gia đình đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần gặp mặt, kết hôn rồi sau đó sẽ xin visa đưa luôn cô gái đó sang Nhật Bản.
– Như vậy cũng rất tốt. Người đàn ông rồi sẽ thành công như anh nên gặp một cô gái tốt. Đủ cảm thồn để thấu hiểu, đủ kiên nhẫn để cùng anh bước tiếp. Một cô gái có thể trở thành một người vợ, một người mẹ tốt của các con anh. Chúc anh hạnh phúc!
Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười thanh thản đến lạ.
– Cảm ơn em. Còn em? Đã tìm cho mình được một nơi để dừng chân hay chưa?
– Em cảm thấy như thế này cũng rất tốt, em hài lòng với công việc và cuộc sống tự do của hiện tại. Em đã quen như vậy rồi.
Anh nhìn cô, trái tim quặn thắt đau đến khó tả.
– Đáng lẽ anh không nên đến đây. Có lẽ hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau như thế này… Em vào nhà đi. Tạm biệt!
– Tạm biệt!
Anh quay lưng rời đi, bóng lưng của người đàn ông ấy xa dần, xa dần dưới ngọn đèn vàng trải dài trên đường vắng. Mưa trút xuống từng hạt vỡ tung mọi cảm xúc đã nén chặt trong tim. Mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một lớn hơn. Cô hiểu, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô từ từ bước đi, nước mắt đã hòa vào trong cơn mưa, nỗi đau nào rồi cũng sẽ tan biến. Đêm nay, khi mưa tạnh sẽ không có cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, nhưng ngày mai trời lại sáng…
_________________hết__________________