*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
2 ngày sau,
“Alo”
“Em ra đi, anh đang ở trước nhà nè”
“Làm gì chứ”
“Đi chơi.”
“Tôi không đi”. Cô tắt máy
Anh liền trèo qua thanh cửa sắt để vào nhà cô, bá đạo thật.
Nhà cô tuy nhỏ nhưng đồ dùng bố trí rất ngăn nắp và vừa nhìn.
Cạch.
Anh mở cửa vào phòng cô. Cô đang ngồi bên bàn học giật mình quay lại.
” Sao anh vào đây được”
“Anh trèo vào”:>
“Cảm ơn anh”
“Cảm ơn vì anh đã trèo cửa vào đây à” =))
“Không, cảm ơn anh vì đã động viên tôi trong thời gian qua. Tôi nghĩ kĩ rồi, bà cũng không muốn nhìn thấy tôi buồn đâu”.
Anh xoa đầu cô
” Hiểu vậy thì tốt. Chúng ta ra ngoài đi”
“Ừm”
————-
Tại trung tâm mua sắm, anh cầm tay cô đi vào
“Gấu bông kìa, đồ ăn kìa, chơi game đi……” Cô lon ton tới mức anh phải chạy mỏi chân vì cô.
Nhìn cô như thế này anh cũng nhẹ lòng hơn.
“Nè”. Anh kêu cô
“Gì”
Anh lại gần cô rồi ngồi xuống.
“Em ơi, em đánh rơi người yêu này”
Cô phì cười
“Không phải em đánh rơi, mà là em vứt đấy anh”
Anh tụt hứng đứng dậy.
“Xì…”
Cả 2 đi về, anh mua rất nhiều nguyên liệu để tối nay ở lại nhà cô nấu ăn.