*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Có cơm rồi đây”. Cô dọn cơm cho anh ăn
” Đói….đói….đói quá rồi”. Anh ngồi vào bàn ăn.
Nhìn anh cầm muỗng ăn giống như em bé vậy, trông thật buồn cười.
Ăn xong cô bắt anh rửa bát. Anh khổ sở không biết làm như thế nào thì lỡ tay làm bể 2 cái bát.
“Thôi anh để cho tôi, anh rửa như vậy thì chắc ngày mai cũng không có bát mà ăn đâu”.
Cô rửa bát, anh đứng bên cạnh nhìn có vẻ thích thú.
23h30
Cô ngủ trên giường, còn anh thì nằm trên ghế sofa.
Cô đang nằm thì thấy bóng đen đứng trước mặt, giật mình tỉnh giấc.
” Lạnh quá….brừ..brừ”. Anh rên nhỏ trong miệng.
Nhìn thấy anh như vậy, cô đành lòng cho anh ngủ chung bởi nhà cô chỉ có một cái giường, lúc bà còn sống thì cô và bà cũng ngủ chung.
Anh nằm khoanh lại như con mèo con, úp mặt vào ngực cô. Trời cũng bắt đầu chuyển sang đông nên đêm hôm đó rất lạnh, anh và cô đắp chung một cái chăn, cả hai ôm nhau mà ngủ.
________
Gia đình anh sau khi biết anh bị tai nạn thì có đến bệnh viện, nhưng họ lại nghe tin cô đưa anh về nhà cô sống thì cũng không lo lắng gì. Bởi vì họ biết rằng người con gái anh thích chính là cô – Trịnh Tiểu Cửu này.