Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 52: Tôi sẽ rời nhà mấy ngày



Thật lâu sau, Lâm Vĩ Phong cũng đã bình tĩnh lại, anh ngồi xuống ghế sofa hất cằm về phía Dương Trạch, nếu Dương Trạch không có tin tức anh muốn nghe thì cũng đã không có can đảm đến đây.

“Tôi tra được Lý Tuyết Dung đó ở đâu rồi.” – Dương Trạch nói.

Lâm Vĩ Phong gật đầu, đưa tay vào túi trong áo vest lấy ra một điếu thuốc. Anh hút thuốc rất nhiều, trước nay cũng tùy ý muốn hút là hút không quan tâm gì nhiều. Loại người như Lâm Vĩ Phong thuốc lá gần như là thứ không thể thiếu, áp lực càng lớn thì càng cần thuốc.

Sau khi Khả Hân xuất hiện, anh biết cô chán ghét khói thuốc nên cũng không tùy ý hút nữa, nếu có hút cũng sẽ hỏi ý kiến của cô trước. Nhưng hiện tại tâm trạng của Vĩ Phong không ổn thật sự.

Khói thuốc lượn lờ trước mắt, một ít tản ra ngấm vào trong quần áo, khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo của anh lại càng thêm mấy phần âm trầm.

Lâm Vĩ Phong lúc quay về nhà mùi thuốc vẫn chưa tan, anh cởi vest ra để ở bên ngoài rồi mới đi vào trong phòng tân hôn.
Advertisement

Anh nhìn Khả Hân ngủ quên trên sofa, thân hình nhỏ nhắn, dáng ngủ cũng rất ngoan ngoãn, giống như thú nhỏ vô hại không chút phòng bị. Lâm Vĩ Phong ngẩn ra, hình như hắn đứng đây ngắm cô hơi lâu rồi. Anh lại đi ra ngoài tìm thuốc trong áo vest.

Lâm Vĩ Phong ngồi lên sofa cạnh cô, tiếp tục châm một điếu, khói thuốc bay đến chỗ cô, anh vội vàng dùng tay quạt đi. Anh lắc đầu không thể lý giải nổi hành động lúc này của mình, Lâm Vĩ Phong bóp tắt đầu thuốc. Hơi thở đều đặn của cô rơi vào tai anh khiến cả người ngứa ngáy khó chịu, anh lại tiếp tục châm một điếu thuốc.

Lâm Vĩ Phong có chút mơ ước ngủ được như Khả Hân, ngủ một cách vô tư vô lo. Cô gái này và anh thật sự là người của hai thế giới, lúc này anh thật lòng không muốn làm gì tổn hại đến cô, anh muốn cô có thể giữ mãi gương mặt bình yên này. Lâm Vĩ Phong cứ như vậy hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Không biết là do khói thuốc ngày càng dày đặc hay do sự tồn tại của anh đã đánh thức cô. Khả Hân nheo nheo mắt hơi tỉnh lại, cô thấy tầm mắt phía trước không có ai cả, đặc biệt là không có Lâm Vĩ Phong. Khả Hân hài lòng gật gật đầu mấy cái chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp.

“Làm cô tỉnh à?” – Giọng nói của anh trở nên khàn khàn do hút thuốc, cũng có thể nghe ra cảm giác mệt mỏi trong đó.

“A… anh ở đây sao?” – Khả Hân giật mình tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy lui về sau, dụi dụi mắt.

“Phải.” – Lâm Vĩ Phong gật đầu, giọng nói nghiêm nghị, không hề như trước đây có ý trêu chọc cô.

Khả Hân nhìn thấy sofa vẫn còn chỗ rất rộng, bình thường anh sớm đã nằm xuống ngủ cùng cô nhưng hôm nay lại chỉ ngồi bên cạnh, không biết anh đã ngồi đó bao lâu rồi. Khả Hân đã quen với một Vĩ Phong suốt ngày cợt nhả, hôm nay anh đột nhiên trở nên rất đáng tin cậy, không lẽ anh đã không còn muốn dây dưa cùng cô nữa?

Khả Hân nhìn qua gạt tàn thuốc trên bàn, trong đó chất đầu những mẩu thuốc vừa cháy hết, số lượng không sao kể hết, có thể thấy anh đã ngồi đây hút thuốc hai ba giờ rồi. Một người bình thường hút thuốc liên tục mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc có còn coi trọng sức khỏe của mình nữa không? Khả Hân thấy lòng nhói lên, vì cái gì lại không gọi mình dậy cứ ngồi đó mà hút thuốc.

‘Anh đang gặp chuyện gì vậy hả…’, Khả Hân rủ mắt, trong lòng thầm hỏi một câu, bất quá lời này cô không nói ra khỏi miệng.

Khả Hân nhìn thấy máy lọc không khí trong phòng đang kêu, cô nhớ bình thường sẽ không ai bật cả. Cô lại nhìn anh, xem ra là vì anh hút thuốc nên mới chủ động bật, nhờ vậy mà anh hút đến mấy tiếng đồng hồ cô cũng không bị khói làm cho tỉnh.

“Khả Hân, tôi sẽ ra nước ngoài mấy ngày.” – Giọng nói anh vẫn mang đầy hương vị của người hút thuốc quá lâu.

“Ra nước ngoài sao? Anh đi một mình à? Không mang anh Vĩ Thành đi làm phẫu thuật cấy da sao?” – Khả Hân có chút khẩn trương, cô biết gần đây Vĩ Phong đều vì chuyện cấy ghép da của Vĩ Thành mà liên hệ rất nhiều bệnh viện ngoài nước.

“Đúng vậy, đi một mình.”

Thật lâu sau, Lâm Vĩ Phong lại không mặn không nhạt nói:

“Một người đến ý chí sống cũng không có thì dù người khác có cứu được cũng chẳng khác nào cái xác không hồn. Thay vì để anh chết nơi xứ người thì chôn thân ở quê hương cũng là chuyện tốt.”

Khả Hân hốt hoảng vội vàng bắt lấy cánh tay Vĩ Phong:

“Vĩ Phong, anh muốn từ bỏ anh ấy sao?”

Khả Hân có thể nghe ra ý tứ của Vĩ Phong, anh đã không còn muốn đưa Vĩ Thành đi chữa trị nữa. Nếu Vĩ Thành không có ý chí sống thì cứ thuận theo anh, để anh tự sinh tự diệt.

“Là ai tự muốn vứt bỏ sinh mệnh của mình trước? Còn vì một người phụ nữ nữa chứ!” – Lâm Vĩ Phong nghiến răng, tức giận trong lòng không hề che giấu.

“Vĩ Thành… Vĩ Thành thật sự không muốn sống nữa? Là vì cô gái tên Tuyết Dung kia thật sao?” – Khả Hân từng nghe dì Ba nói chuyện này nhưng cô vẫn luôn không quá tin tưởng bây giờ Vĩ Phong lần nữa khẳng định khiến cô càng thêm chắc chắn.

Ai nói cô không tin nhưng Lâm Vĩ Phong nói cô sẽ tin, dù cho anh luôn đùa cợt với cô nhưng một khi anh đã bày ra dáng vẻ nghiêm túc này thì sẽ không phải nói dối. Vĩ Thành thật sự có thể vì cô gái kia mà phẫu thuật không muốn làm, tình cảm sợ là không ai so sánh được.

Khả Hân vốn cho rằng tình yêu thế này chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết không ngờ cô lại có thể nhìn thấy nó ở hiện đại. Đáng buồn là người đó lại chính là chồng của cô, chồng của cô đối với người yêu đã mất nhớ mãi không quên nguyện đồng sinh đồng tử.

Khả Hân khẽ cười khổ, có chút thương cảm cho chính mình và cả công sức suốt thời gian qua của Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong thấy cô cũng không vui khi nhắc tới Tuyết Dung này, anh lại vươn tay rút ra một điếu thuốc.

Khả Hân ngồi nhích qua bên người của Lâm Vĩ Phong, thở dài một hơi rồi nói:

“Vĩ Phong, cầu xin anh đừng từ bỏ anh trai mình, có được không?”

“Là anh ấy tự từ bỏ chính mình, là anh ấy từ bỏ chúng ta, không phải tôi từ bỏ anh ấy, cô có hiểu không?” – Lâm Vĩ Phong gào lên khiến cho lỗ tai của cô bị chấn động.

Lâm Vĩ Phong nói xong mới quan sát cô, Khả Hân vẫn không có thay đổi sắt mặt, ngồi gần bên anh dùng đôi mắt trong trẻo nhất nhìn anh. Cô không có trách anh, không có trách Vĩ Thành. Thật sự chỉ đơn giản hy vọng anh không từ bỏ Vĩ Thành, cô lúc này rất giống lời anh trai từng nói với Vĩ Phong, cô gái này rất lương thiện.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy trừ khi tôi chết.” – Anh nhẹ giọng.

“Vĩ Phong, cảm ơn anh.” – Khả Hân thở phào một tiếng.

Cảm ơn anh? Có cái gì cảm ơn đâu, anh có buông tay anh trai mình hay không cô bận tâm nhiều vậy làm gì. Cô có là cái gì của Vĩ Thành đâu chứ, lúc này Vĩ Phong hoàn toàn quên chuyện mình luôn gạt cô về thân phận của hai anh em, trong lòng anh cứ mặc định anh chính là chồng cô.

“Mấy ngày tới tôi không ở nhà, cô đừng đi lung tung ra ngoài.” – Vĩ Phong nghiêm tục dặn dò.

Khả Hân bĩu môi, mình là chị dâu của anh mà anh lại dặn dò như mình là trẻ nhỏ trong nhà nhưng cô cũng không muốn chọc giận anh, ngoan ngoãn gật đầu một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.