Lúc Khả Hân đi xuống lầu gặp phải quản gia Thuận vô cùng vội vàng chạy lên trên, nhìn thấy cô liền dừng lại hỏi:
“Phu nhân, nhị thiếu gia đâu?”
“Vĩ Phong hình như đang ở phòng khách dưới lầu ăn mì. Quản gia, có chuyện gì xảy ra sao?”
Khả Hân cảm nhận được có một chuyện gì đó rất khó giải quyết vừa xảy ra thông qua khuôn mặt nghiêm túc của quản gia Thuận. Trước giờ anh luôn là người điềm đạm, gặp chuyện không hoảng hiếm khi tỏ ra gấp gáp thế này.
Quản gia Thuận không trả lời câu hỏi của cô mà đi như bay xuống phòng khách dưới lầu, xem ra chuyện này đúng là không nhỏ.
“Nhị thiếu gia, có chuyện không ổn!”
“Đi thư phòng nói.” – Vĩ Phong cau mày, anh càng hiểu rõ quản gia Thuận hơn Khả Hân, chắc chắn là có chuyện tồi tệ thật sự.
Advertisement
Quản gia Thuận đi theo Lâm Vĩ Phong vào thư phòng. Sau đó đem thư phòng khóa lại cẩn thận, anh mới bắt đầu nói:
“Nhị thiếu gia, đây là di chúc đại thiếu gia vừa soạn, tôi từ chỗ của luật sư sao chép về.”
“Di chúc? Anh ấy điên rồi sao? Đang yên đang lành lại đi lập di chúc?” – Vĩ Phong nghiến răng, anh mở túi hồ sơ kia ra xem, sau khi đọc kỹ nội dung bên trong cả người anh liền phát hỏa.
“Anh Vĩ Thành đem tất cả sản nghiệp và công ty giao cho Lâm Dương Minh?”
Lâm Vĩ Phong thật sự không hiểu nổi, Lâm Dương Minh chính là kẻ tình nghi lớn nhất mưu hại hai anh em bọn họ. Hắn ta vừa có động cơ gây án lại còn sớm có mưu đồ, vậy mà Vĩ Thành còn đem tài sản giao hết cho hắn?
“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia làm như vậy hoàn toàn là nghĩ cho cậu. Chỉ khi đem tập đoàn Lâm thị giao cho Lâm Dương Minh, ông ta mới buông tha cậu, không tìm cậu gây sự nữa. Cậu Vĩ Thành vì nghĩ cho cậu mà hao tâm tổn sức không ít.” – Quản gia Thuận thở dài.
Lâm Vĩ Phong thật sự không hiểu, Vĩ Thành tại sao lại đối tốt với anh như thế, tính mạng cũng không tiếc hi sinh cho anh. Bây giờ lại còn vì bảo vệ anh một đời sau bình an mà tình nguyện đem tâm huyết cả đời cho người khác. Nhưng Vĩ Phong chỉ có thể phù lại tâm ý của anh trai, anh không cho phép bất kỳ ai chiếm đoạt lấy thứ thuộc về Vĩ Thành.
“Còn có Lâm Vĩ Phong tôi ở đây, Lâm Dương Minh hắn đừng mơ lấy được tập đoàn Lâm thị.”
“Nhưng đại thiếu gia mới là người thừa kế tập đoàn danh chính ngôn thuận, di chúc cậu ấy lập có tính pháp lý duy nhất.” – Quản gia Thuận lo lắng.
Lâm Vĩ Phong khẽ nhếch môi, vò nát hồ sơ giấy trong tay:
“Nếu anh tôi biết Lý Tuyết Dung còn sống thì anh ấy có còn muốn chết thế này không?”
“Cái gì? Tuyết Dung không chết?” – Quản gia Thuận hai mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi lại – “Tin tức này có đáng tin không cậu?”
“Chắc chắn đáng tin. Chỉ là người phụ nữ đó không đơn giản, còn dám giả chết, tự mình trốn đi.” – Lâm Vĩ Phong cau mày, người phụ nữ này dù có là người anh trai anh yêu nhất thì cũng khó có thể giữ lại bên cạnh, nhưng trước mắt chỉ có thể tìm cô ta về trước.
“Đây có lẽ là tin tốt nhưng cũng là tin xấu.”
“Sao lại nói là tin xấu?” – Lâm Vĩ Phong trầm giọng hỏi.
“Nhị thiếu gia cậu cũng biết đại thiếu gia theo đuổi cô Tuyết Dung đã lâu rồi, bây giờ biết cô ấy còn sống tất nhiên vui vẻ nhưng nghĩ lại tình trạng hiện tại của chính mình đại thiếu gia sẽ tự ti. Càng yêu sẽ càng vì yêu mà thống khổ.” – Quản gia Thuận đã ở nhà này hầu hạ nhiều năm sao không hiểu tình tính của Vĩ Thành cho được.
“Có cái gì tự ti? Chỉ cần là anh ấy muốn, tôi có thể trói Lý Tuyết Dung đó ném lên giường anh ấy, cô ta dám chạy thì xích cô ta lại.” – Lâm Vĩ Phong cười lạnh, chỉ là một người phụ nữ cần gì bận tâm nhiều thế.
Quản gia Thuận chỉ biết thở dài, Vĩ Phong còn chưa hiểu ái tình là gì nên mới có thể mạnh miệng như vậy.
Đêm khuya, Khả Hân ngồi trước laptop làm luận văn tốt nghiệp, ngành cô học là ngành truyền thông đa phương tiện, chuyên về mảng thiết kế. Cô chưa được đi thực tập nên hiện tại tất cả chỉ nằm ở lý thuyết suông, viết cả đêm cũng thấy không ưng ý, vừa viết vừa xóa.
Lâm Vĩ Phong đi đến bên, đem một chồng văn kiện rất dày ném lên trên bàn sách.
“Đây là tài liệu của tập đoàn Lâm thị, đêm nay cô phải xem cho hết, đặc biệt là biên bản bổ nhiệm chức vụ. Ngày mai cùng anh tôi đi đến đại hội cổ đông của tập đoàn.”
Khả Hân cầm tài liệu lật xem vài cái, có chút không tự tin hỏi:
“Vĩ Phong, sao anh không cùng anh Vĩ Thành đi?”
Tập đoạn Lâm thị là nơi nào chứ, đâu phải công ty nhỏ, công tác ở đó vô cùng phức tạp và chuyên nghiệp. Người chưa có kinh nghiệm gì như cô làm sao đảm đương nổi. Nếu làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng cả Vĩ Thành, lòng cô vô cùng thấp thỏm.
Thấy được sự lo lắng của cô, anh chỉ cười nói:
“Cô cứ muốn được ở riêng với anh tôi, tôi cho cô cơ hội rồi đó thôi.”
“Nhưng… đại hội cổ đông là chuyện lớn, anh ấy hẳn cần anh hơn.” – Khả Hân mím môi.
“Anh ấy cần tôi hay cô cần tôi?” – Vĩ Phong cúi người nhìn sâu vào mắt cô.
Khuôn mặt nhu mì của Khả Hân hơi hồng hồng, nhanh miệng đáp:
“Đương nhiên là anh Vĩ Thành cần anh, anh là em trai anh ấy, công việc ở tập đoàn không phải do anh phụ trách thì còn ai có thể phù hợp hơn.”
“Đáng tiếc thật…” – Vĩ Phong nhếch môi – “Tôi chỉ là một đứa con riêng, từ trước đến nay nhà họ Lâm đều chán ghét tôi, tôi sớm bị tước quyền thừa kế bất kỳ thứ gì của nhà họ Lâm rồi.”
Lâm Vĩ Phong lúc nói lời không có buồn bã hay nuối tiếc gì. Tài sản nhà họ Lâm anh không cần, càng không để trong mắt. Chuyện anh để bụng duy nhất chính là anh trai Vĩ Thành, vậy nên tất cả tài sản nhà họ Lâm chỉ có thể thuộc về anh trai của anh, một xu Lâm Dương Minh cũng đừng hòng có được.
Khả Hân giương mắt nhìn anh, không nghĩ tới anh trước đây cũng sống không tốt:
“Vĩ Phong, ngày mai anh cùng đi có được không?”
Tất nhiên là anh sẽ đi rồi, nhưng đi với thân phận gì thì ngày mai mới biết được.
Lâm Vĩ Phong nhìn khuôn mặt khẩn thiết của cô không nhịn được muốn trêu chọc:
“Muốn tôi đi cùng cũng được thôi, nhưng đêm nay cô phải để tôi ngủ lại đây.”
“Ra ngoài! Ngay lập tức ra ngoài cho tôi!” – Khả Hân nghiến răng, tức giận nói – “Lâm Vĩ Phong, tôi tự mình đi với anh ấy cũng được, không cần anh!”
“…” – Lâm Vĩ Phong thật sự muốn ở lại cùng Khả Hân giằng co tiếp, nhưng công việc còn đợi anh, anh chỉ có thể theo lệnh cô mà ra ngoài.
Văn kiện phải xem thật sự quá nhiều, Khả Hân xem đến ngủ quên mất, lúc tỉnh lại đã hơn 8 giờ. Cô vội vàng nhảy khỏi giường, lúc vào nhà tắm còn muốn té ngã. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay bộ quần áo nhìn nghiêm túc một chút, trang điểm thật trang nhã.
Trong phòng khách, ‘Lâm Vĩ Thành’ sắp ăn xong bữa sáng, anh đang lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn chờ Khả Hân. Anh khẽ cong môi cười khi thấy Khả Hân đang vội vội vàng vàng ôm theo tài liệu chạy xuống cầu thang.
Một người có thể ăn, có thể ngồi, thậm chí còn đang nhìn cô mỉm cười chắc chắn không phải là Lâm Vĩ Thành. Khả Hân cũng thấy anh đột nhiên khỏe lại quá nhanh nhưng đây là chuyện tốt, cô không muốn nghĩ ngợi thêm.
“Vĩ Thành, anh chờ em có lâu không? Em xin lỗi, em ngủ quên mất.” – Khả Hân ngồi xổm bên xe lăn, dịu dàng cầm lấy bàn tay đầy những vết sẹo chằng chịt do đạo cụ da bao lại của Lâm Vĩ Phong.