Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 37: Thiên nga (4)



Biên tập: Rosa

Hôn nhân là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, muốn làm tốt sự nghiệp này thì cần có sự chịu đựng, quyết đoán và trí lực.

Những lời này là của chuyên gia tình cảm Tô Cầm viết trong cuốn “Đàn ông nhiều tâm tư, đàn bà nhiều tâm kế”.

Hồ Vi Lam là một fan hâm mộ trung thành của Tô Cầm, mỗi lần cô ấy ra sách, Hồ Vi Lam đều mua để về nhà đọc. Cô ta luôn xem những lời trích dẫn về hôn nhân bên trong như Kinh Thánh, nghiêm khắc tu chỉnh hành vi của mình.

Cho tới bây giờ, dưới sự dạy dỗ của cô ta, Mục Đào chưa từng làm chuyện gì khiến cô ta thất vọng.

Ngay sau kì nghỉ Tết âm lịch dài hạn, vì giúp Mục Đào tạo quan hệ tốt với cấp trên cấp dưới mà cô ta đã tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon, mời nhân viên trong khoa của Mục Đào đến nhà tụ tập. Hôm đó, trong lúc mọi người đang say sưa ăn uống thì không biết là ai đã nói với cô ta rằng: “Cô giáo Hồ, lần tới chúng tôi đến sẽ không đơn thuần là một đám đàn ông nữa.”

Nghe vậy, cô ta nhìn sang Mục Đào, anh nói: “Trong văn phòng có một đồng nghiệp mới được chuyển từ Giang Châu đến.” Vẻ mặt Mục Đào ngày đó rất tự nhiên.

Trực giác của phụ nữ rất sắc bén, cô ta cười: “Đẹp không?”

Ai đó nói đùa: “Tất nhiên là xinh đẹp, nếu không đội trưởng Mục cũng sẽ không xem trọng, cố ý khâm điểm. Cô giáo Hồ, chị nên cảm thấy khủng hoảng đi!”

Lúc ấy, trong lòng Hồ Vi Lam cuồn cuộn sóng ngầm nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh: “Mục Đào không phải loại người như vậy, tôi đâu cần lo lắng!”

Đêm đó, Hồ Vi Lam ngủ không ngon. Cô ta không truy hỏi Mục Đào, tin vào những lời đồn đại vô căn cứ là tối kỵ trong quan hệ vợ chồng.

Ngày Chung Tẫn báo danh, cô ta đã lặng lẽ đi xem. Chung Tẫn thuộc loại người đẹp thanh lệ, vẻ đẹp của cô không cần cố tình mượn cớ che đậy, tất cả đều lộ ra rất tự nhiên. Bởi vì rất tự nhiên, nên khiến lòng người càng thêm sợ hãi. Đáng sợ hơn là, đóa hoa này còn chưa có chủ.

Điều may mắn duy nhất là Mục Đào không có gì khác thường, chỉ cần không có ngoại lệ, anh đều đi làm và tan tầm đúng giờ. Lúc gọi điện cũng không trốn tránh. Hồ Vi Lam biết, Mục Đào rất coi trọng Chung Tẫn, tuy mới vào khoa một tuần nhưng anh đã để Chung Tẫn tham gia vào một vụ án lớn, còn để cô ấy làm công tố viên.

Cô ta phân tích trong lòng, hiện giờ Mục Đào đối với Chung Tẫn có lẽ là sự quan tâm của lãnh đạo với nhân viên trong khoa, nhưng không loại trừ việc anh có cảm tình với Chung Tẫn. Về lâu về dài, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Càng nghĩ càng sợ. Nếu thật sự gặp phải chuyện này, những lời của cô giáo Tô đều không còn tác dụng nữa.

Cô ta tìm chị gái mình – Hồ Thanh Loan kể khổ, Hồ Thanh Loan liếc cô ta: “Sao em lại ngu như vậy, tìm cho cô ta một người chủ tốt, không phải vừa chặt đứt ý niệm trong đầu của anh ta, vừa làm được một việc lớn ư?”

Trong khu định xây dựng một trung tâm hoạt động mới cho thanh thiếu niên, có một ngày, lãnh đạo của bộ Giáo dục thành phố và tỉnh đi xuống quan sát thực tế, thuận tiện đến thăm vườn trẻ của cô ta. Sau khi các bé biểu diễn xong, cô ta và hiệu trưởng trường cùng đi với một số lãnh đạo.

Thang Thần Phi cũng có mặt. Vì hiệu trưởng có quen biết với Phó Yến nên nói chuyện rất tùy ý với Thang Thần Phi: “Trong vườn trẻ của chúng tôi có rất nhiều cô giáo chưa lập gia đình, có chọn trúng ai không, tôi giúp anh giới thiệu?”

Thang Thần Phi cười: “Người đẹp ở đây nhiều lắm, mắt tôi đang ngắm hoa, nhưng thật sự không phân biệt được đóa nào đẹp nhất.”

Trong lòng cô ta khẽ động, nói đến Chung Tẫn.

Về sau, Thang Thần Phi còn đặc biệt gọi điện thoại cảm ơn cô ta. Lòng của cô ta chậm rãi bỏ vào trong bụng, cô ta cho là chuyện này cuối cùng cũng xong, có thể kê cao gối ngủ rồi.

Lúc tấm ảnh kia gửi đến, Hồ Vi Lam đang ăn trưa cùng lũ trẻ. Một cô bé ngồi bên cạnh dùng giọng điệu non nớt nói với cô ta: “Cô giáo, điện thoại của cô đang kêu ạ!”

Hồ Vi Lam còn thơm cô bé một cái, vừa mở điện thoại ra, trái tim đột nhiên thít chặt, da đầu run lên, dường như có một đám kiến nhỏ đang bò trên da thịt, có con tiến vào bên trong cắn gặm xương cốt.

Cô ta ngồi ngơ ngác thật lâu mới gọi điện cho Hồ Thanh Loan.

Hồ Thanh Loan quát: “Người ta bắt nạt đến đầu rồi mà em còn ngồi yên được hả? Em phải chỉnh chết cô ta, khiến cô ta chết vì nhục nhã, khiến cô ta không thể sống yên ở Viện kiểm sát. Chờ chị, chị đi với em qua đó.”

Trên đường đi, Hồ Vi Lam không ngừng run rẩy, hai hàm răng va vào nhau. Chuyện này xảy ra bất ngờ khiến cô ta không thể suy nghĩ tốt được. Tối qua, Mục Đào nói tăng ca, hóa ra là đi tăng ca với người khác. Cảm giác bị lừa dối khiến máu của cô ta dâng lên từng đợt.

Không biết nên nói là vận khí của cô ta tốt hay là đen đủi nữa.

Ở cửa Viện kiểm sát, cô ta và Hồ Thanh Loan bước xuống xe taxi, liếc mắt một cái thì thấy Chung Tẫn cũng đang bước ra từ một chiếc Lexus màu bạc.

Chung Tẫn dừng bước và mỉm cười chào cô ta.

Nụ cười kia giống như mũi tên bắn xuyên qua lòng cô ta vậy. Đầu óc nóng lên, Hồ Vi Lam tiến tới, giơ tay lên tát. Chung Tẫn hoàn toàn không phòng bị, như thể cô đang đứng đó và chờ nhận cái tát kia vậy. Cơ thể lung lay, gò má nhanh chóng sưng đỏ lên.

Hồ Thanh Loan giành chất vấn Chung Tẫn trước, mở miệng ra liền mắng: “Hồ ly tinh, đồ đàn bà không biết xấu hổ!” khiến mọi người xung quanh dần dần nhiều lên.

Chung Tẫn bị đánh cho mơ hồ, chỉ biết ôm má, mở to hai mắt, ngây ra, đứng bất động tại chỗ.

Một chiếc Lexus màu xám bạc đang chuẩn bị chạy đi thì chợt phanh lại giữa đường, Thường Hạo mở cửa xe ra, vẻ mặt u ám bước tới, giơ điện thoại lên, trước tiên là chụp gò má của Chung Tẫn, sau đó là chụp Hồ Vi Lam và Hồ Thanh Loan, tiếp theo, ngay cả người vây xem cũng chụp một cái.

“Thời gian này, chỗ này, những người này, chuyện này, đều đã được ghi lại rồi. Tôi là luật sư của cô Chung – Thường Hạo. Tôi sẽ đưa thân chủ của tôi đi làm giám định pháp y, mấy người… cứ chờ giấy triệu tập của tòa án đi!”

Thường Hạo không dấu vết che Chung Tẫn ở sau lưng, nhìn Hồ Vi Lam, mỗi chữ mỗi câu đều nói hết sức thong thả: “Căn cứ điều 43 của ‘Quy chế quản lý an ninh’ hành vi hành hung hoặc cố ý gây thương tích cho người khác, nếu trường hợp nhẹ, tạm giam 5 đến 10 ngày đồng thời phải nộp 200 đến 500 vạn tiền phạt. Nếu trường hợp nặng… thẩm phán sẽ cho cô biết một cách chi tiết.”

Hồ Vi Lam và Hồ Thanh Loan bị sự xuất hiện của Thường Hạo dọa sợ đến nỗi kinh ngạc, nghe xong lời của anh, Hồ Thanh Loan nhảy dựng lên: “Anh kiện đi, mọi người trên thế giới này mù hết rồi sao? Tôi không tin tiểu tam cướp chồng của người khác còn có thể chiếm lý đâu!”

“Phu nhân, xin chú ý lời nói của mình. Cố tình bịa đặt và lây lan sự kiện hư cấu để hạ thấp nhân cách, hủy hoại danh dự của người khác sẽ cấu thành tội phỉ báng.” Thường Hạo nghiêm khắc khiển trách.

“Tôi… có chứng cứ.” Hồ Vi Lam hung hăng giơ lên chiếc điện thoại bị nắm trong tay đến nóng bỏng.

“Để tôi xem xem!” Chung Tẫn đã bình tĩnh lại, cũng nghe rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Thường Hạo chỉ liếc qua một cái rồi lạnh lùng cau mày: “Cái này là tối hôm qua phải không?”

Hồ Vi Lam và Hồ Thanh Loan đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý của Thường Hạo.

Chung Tẫn thấy sau lưng rét run, bối cảnh này là ở tiệm lẩu, cô không biết vì sao mình lại vòng tay qua cổ Mục Đào. Là ai đã chụp bức ảnh như vậy?

“Thật xin lỗi, tôi… tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm…” Chắc là lỗi của bia rượu.

Thường Hạo nháy mắt, không cho cô nói tiếp.

Hồ Vi Lam bị con ngươi vừa trấn định lại vừa ung dung của Thường Hạo làm cho kinh hãi, không còn đủ không khí để thở: “Chắc là vậy!”

“Tối qua, tôi cũng ở đây!” Thường Hạo chỉ vào ảnh chụp, nhẹ nhàng nói một câu khiến cho Hồ Vi Lam và Hồ Thanh Loan hoàn toàn chấn động.

“Nếu cô nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt mơ mơ màng màng màng của cô ấy, rõ ràng là say rượu, còn cái vị mà hai người gọi là “quá trớn” kia… chỉ xuất phát từ sự lễ phép không muốn để cô ấy ngã xuống mà thôi, nhìn vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa xấu hổ của anh ta là biết. Mà hai người lại cắt câu lấy nghĩa, hòng hãm hại thân chủ của tôi. Hai người không chỉ phạm tội phỉ báng, mà còn xâm phạm đến quyền chân dung của thân chủ tôi. Căn cứ ‘Luật hình sự ‘…”

“Lời anh nói là thật sao?” Hồ Vi Lam sợ hãi ngắt lời anh, trong lòng vui vẻ.

“Tôi chỉ lấy chứng cứ để nói chuyện.”

“Bức ảnh đó không phải là tôi chụp… tôi đã cho đó là sự thật. Tôi rất yêu chồng mình, tôi sợ mất anh ấy…” Hồ Vi Lam có linh cảm không tốt về chuyện dọn dẹp hiện trường, vội vàng giả vờ đáng thương.

“Quan hệ vợ chồng các người thế nào, tôi không có hứng thú nghe. Nhưng mà vị phu nhân này, tôi có thể nói cho cô biết, cô phải trả giá đắt cho tất cả những chuyện cô đã làm hôm nay.”

Hồ Thanh Loan nói một cách dửng dưng: “Cùng lắm thì nói xin lỗi!”

“Nếu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, thì cần luật sư làm gì?” Thường Hạo cười lạnh: “Đồng nghiệp gặp gỡ nhau, thường tô lên mặt những khuôn mặt khác nhau, cô có cân nhắc đến danh dự của thân chủ tôi không? Đương nhiên, cô không có liên quan, cứ phát tiết cảm xúc của mình đi, không cần để ý đến cảm nhận của người khác. Vậy, gặp nhau trên tòa!”

Thường Hạo nhấc nhẹ cánh tay Chung Tẫn: “Bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện nghiệm thương.”

“Luật sư…” Hồ Vi Lam luống cuống cầu xin: “Hôm nay là tôi không đúng, tôi làm sai, tôi xúc động, lỗ mãng, tôi xin chân thành xin lỗi Chung kiểm. Chung kiểm, cô nói câu gì đi!”

Lúc đầu, đám đông rất đồng tình với Hồ Vi Lam, nhưng sau khi chứng kiến mọi việc thì chuyển hướng toàn bộ: “Cô dựa vào đâu mà hủy hoại danh dự trong sạch của con gái nhà người ta? Kiện cô ta đi!”

Chung Tẫn khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đang dần bị rút hết.

“Nếu cô tha thứ, cô ta sẽ cho rằng cô đang chột dạ.” Thường Hạo nhìn ra Chung Tẫn mềm lòng.

Chung Tẫn khó khăn cong khóe miệng lên: “Nếu tôi làm vậy thì làm sao xứng đáng với trưởng khoa Mục?” Dù sao Mục Đào đối xử với cô không tệ, danh dự bị hao tổn thì tính là gì, còn có ai để ý?

“Nếu cô thật sự không cam lòng thì cứ đánh tôi một cái là được.” Hồ Vi Lam nghẹn ngào nói, bây giờ cô ta mới ý thức được, nếu ầm ĩ chuyện này ra ngoài, tiền đồ của Mục Đào cũng mất, nghĩ lại mà thấy sợ. Từ trước đến nay, chuyện ngoại tình không phải chỉ một cái tát là giải quyết xong, muốn đánh thì cũng phải là năm mươi gậy lớn.

“Cô giáo Hồ, chị đi đi!” Chung Tẫn trả lời. Nhưng Hồ Thanh Loan vẫn không quá tin: “Vậy, không kiện ra tòa nữa?”

Chung Tẫn quay lưng đi, gật đầu.

Hồ Vi Lam và Hồ Thanh Loan như được đại xá, chạy trốn giống như chuột chạy qua đường.

Loại kết quả như vậy không đạt được hiệu quả mong muốn của khán giả, vì vậy người vây xem rất thất vọng và dần dần tản đi.

Tinh thần của Thường Hạo lại không bình ổn như vậy, anh trừng mắt nhìn gò má sưng đỏ của Chung Tẫn, quả thật còn nóng nảy hơn lúc mình bị đánh:

“Cô sợ cái gì, tôi đã nói với cô, chuyện này sẽ làm cho vợ chồng bọn họ chịu không nổi, tôi còn muốn cả nhà bọn họ bồi thường tổn thất tinh thần cho cô, bồi thường đến khuynh gia bại sản.”

“Hôm nay anh định làm bằng chứng giả à?” Cô uống rượu ở tiệm lẩu, làm sao đến đường số 6 được? Chung Tẫn không thể xâu chuỗi mọi chuyện, là Mục Đào đưa cô đi sao?

Thường Hạo cây ngay không sợ chết đứng: “Chỉ cần không bị phá hư thì chính là bằng chứng.”

“Anh đang làm trái với đạo đức nghề nghiệp đấy.”

“Đạo đức nghề nghiệp của tôi là không để thân chủ của mình chịu bất kỳ thương tổn gì. Chuyện này tôi sẽ điều tra thêm. Cô có nghĩ rằng vợ của trưởng khoa mấy người chẳng qua là một quân cờ không? Mục đích cuối cùng của kẻ đứng sau thao túng chuyện này là gì?”

Dụng tâm thật nham hiểm, tại sao vừa vặn làm ra một sự kiện màu hồng phấn [1] như vậy? Rốt cuộc là ai đang gây khó dễ cho kiểm sát trưởng? Thường Hạo thật sự không yên tâm trở về Bắc Kinh.

[1] chỉ những mối quan hệ nam nữ không đứng đắn.

Chung Tẫn không nói gì, yên lặng nhìn tia sáng mặt trời loang lổ xuyên qua những chiếc lá rơi trên mặt đất, bị gió thổi mà dần dần nhạt màu, nhạt đến nỗi nhìn không ra dấu vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.