Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 15: Hạt mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu (3)



Biên tập: Rosa

Thích Bác Viễn bị bệnh.

Mấy bức tường ở trại giam cao như vậy, lại có cả hàng rào lưới sắt thế mà cũng không thể ngăn chặn được bệnh cúm truyền vào. Chỉ trong một đêm, toàn bộ triệu chứng của cảm cúm như sốt cao, phát lạnh, ra mồ hôi trộm đều xuất hiện trên người ông ta.

Long Hoa thuộc loại trại giam điển hình, bảo vệ các phạm nhân rất tốt, chuyên dùng giấm trắng để khử trùng trong các phòng giam, còn mời cả bác sĩ đến khám và chữa bệnh. Nhưng, Thích Bác Viễn lại từ chối việc trị liệu. Mỗi lần bác sĩ đến phòng giam, ông ta sẽ la hét điên cuồng rồi cố gắng nhào tới cửa sắt. Tiếp đó, ông bắt đầu nhịn ăn nhịn uống.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Chung Tẫn gặp được giám đốc trại giam, ông ấy khó chịu lắc đầu, hiện giờ, Thích Bác Viễn được cai ngục giám sát 24/24, ngàn vạn lần không để xảy ra chuyện gì trước ngày xét xử. Chung Tẫn hỏi giám đốc đã thông báo cho người nhà Thích Bác Viễn chưa? Ông ấy nói rằng cô con gái vì bận bịu tang sự của mẹ nên không chăm sóc cho ông ta được.

Chung Tẫn ngẩn ra rồi gọi điện thoại ngay cho Cảnh Thiên Nhất.

Cảnh Thiên Nhất đang phá một vụ án ở bên ngoài, hiện trường lộn xộn, đáp lời cô là những tiếng gào thét: “Đúng, thi thể đã được nhận về, hôm qua con gái Thích Bác Viễn đã đến đây làm thủ tục. Nói thật, lúc tiếp cô ta và người đi cùng tôi đã bị dọa cho nhảy dựng. Mẹ nó, quay đi quay lại, thế giới này đúng là không hề nhỏ tí nào. Không nói nữa, tôi đang bận.”

Chung Tẫn vốn định hỏi thăm chút tin tức của con gái Thích Bác Viễn, kết quả, cuộc gọi này gọi mà như không gọi. Cô thông báo cho giám đốc trại giam một tiếng rồi theo cai ngục đến phòng giam hỏi thăm sức khỏe Thích Bác Viễn.

Hiện tại, Thích Bác Viễn đã được chuyển qua phòng đơn. Phòng giam không có cửa sổ, bốn vách tường làm bằng xi măng màu xám đậm, trong góc chỉ đặt một chiếc giường đơn nhỏ. Thích Bác Viễn đang ngồi yên trên giường, phía trước để một cái bàn cũ, có mấy quyển sách và giấy bị vứt tán loạn ở trên. Thích Bác Viễn mặc quần áo tù nhân màu vàng, người gầy đi nhiều, hai gò má hõm sâu. Trừ ánh mắt còn chút thần thái thì cả người từ trên xuống dưới chẳng khác nào một ông già.

Trong lòng Chung Tẫn lặng lẽ căng thẳng, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ông ở thành phố Hàng Châu, một người từng nho nhã, hào phóng, tự tin và hài hước so với hôm nay lại như hai người hoàn toàn khác nhau.

Cảnh ngục đem một chiếc ghế gỗ vào trong rồi đứng chờ ở bên ngoài, Chung Tẫn ngồi xuống trước mặt Thích Bác Viễn, rót một chén trà nóng và cầm viên thuốc đặt trước mặt ông.

“Thật xin lỗi, e rằng hôm nay tôi không thể nói chuyện phiếm với cô được.” Thích Bác Viễn liếm đôi môi nứt nẻ của mình, mỉm cười hối lỗi.

“Vì sao từ chối trị liệu?” Chung Tẫn không nghĩ ra nguyên do, nhìn Thích Bác Viễn cũng không giống người không có ý chí.

Thích Bác Viễn quay mặt nhìn ra bên ngoài và nói nhanh bốn chữ.

Chung Tẫn ngây người, ông ta nói: tự bảo vệ mình.

“Cho dù không uống thuốc thì sau một tuần bệnh cúm cũng sẽ khỏi. Tại sao tôi phải để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy?”

Chung Tẫn cảm thấy đây là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà cô từng nghe, tuy rất muốn cười khích lệ nhưng cô không làm được.

“Tôi không tin bọn họ, ai biết được chuyện này có phải là một âm mưu hay không? Rất nhiều người chết vì bệnh cảm, tôi muốn sống, còn sống thì mới có thể vạch trần sự thật, chứng minh mình vô tội.”

Thích Bác Viễn không phải đang nói đùa mà vì sốt cao nên đầu óc bị hỏng.

“Nếu bọn họ muốn làm bất cứ điều gì xấu với ông thì đồ ăn cũng có thể làm văn.” Cô thở dài.

“Đồ ăn rất dễ bị nghi ngờ, chỉ có thuốc mới có thể làm được mà không để lại dấu vết gì.”

Thật hết chỗ nói! Chung Tẫn nhìn vào khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Thích Bác Viễn: “Vậy ông tin ai? Luật sư Thường? Hay người nhà?”

“Luật sư Thường lấy tiền để làm việc, anh ta cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình, trong trường hợp này, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng nếu là chuyện khác thì rất khó nói. Người nhà hẳn là cũng có thể… tin tưởng vô điều kiện, nhưng…”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chung kiểm, tôi tin cô.”

Chung Tẫn kinh hãi: “Tôi không phải người nhà của ông. Vả lại, tôi còn là công tố viên của vụ án này.”

Khóe miệng Thích Bác Viễn hiện lên một chút bí hiểm: “Tôi biết. Nhưng có một số việc, còn chưa đến lúc tiết lộ. Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói cho cô nghe.”

Chung Tẫn dở khóc dở cười đẩy viên thuốc và cốc nước trà tới trước mặt ông: “Những cái này là tôi mang đến, chắc chắn không có độc.”

Thích Bác Viễn nhìn cô một cách cảm kích rồi bỏ viên thuốc vào trong miệng, sau đó ngửa đầu uống sạch cốc nước.

Chung Tẫn lại đến căn tin mua một bát cháo trắng, amidan của Thích Bác Viễn hơi sưng, lúc nuốt xuống, ông nhíu mày trông rất đau đớn nhưng không hề lãng phí mà vẫn ăn sạch bát cháo. Ăn xong, Thích Bác Viễn hơi thở dốc, cả người vã mồ hôi, ông ta nói muốn đi ngủ.

Thích Bác Viễn cũng không cởi quần áo ra ngay mà sau khi tiễn Chung Tẫn đi khỏi mới cởi, sau đó thì leo lên giường nằm.

Trên hành lang, Chung Tẫn đứng im suy nghĩ: Tất cả những biểu hiện của Thích Bác Viễn cũng không giống như bị sốt đến hỏng não, nhưng những câu nói lúc nãy… chẳng lẽ là bị Thường Hạo tẩy não sao?

Chung Tẫn có được số điện thoại di động của Thường Hạo từ Hoa Bội, không thể tưởng tượng được có một ngày, cô sẽ phải chủ động gọi cho anh ta. Đáng giận là, anh ta không nghe máy. Chung Tẫn buồn bã đến trạm xe buýt. Được nửa đường thì có một tin nhắn gửi đến, Thần Phi mời cô đến một buổi triễn lãm ô tô.

Ai là Thần Phi? Chung Tẫn nhìn điện thoại, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ, là người Hồ Vi Lam giới thiệu. Chung Tẫn không nghĩ là sẽ liên lạc với anh ta, chuyện gặp mặt ngày đó chỉ đi cho có lệ, vì vậy đại não của cô đã tự động xóa đi người này.

[Tôi đang đi công tác bên ngoài, cám ơn lời mời của anh]. Chung Tẫn nhìn tin nhắn hồi âm lễ phép của mình, ấn nút gửi.

Dường như Thần Phi đang đợi điện thoại của cô, chỉ một phút đã nhắn qua [Đi mấy ngày?]

Cô trả lời [ba ngày]

Thần Phi lại hỏi [Ngồi máy bay hay xe lửa? Mấy giờ em đến trạm?]

Chung Tẫn mếu máo, cô cúp máy, mặc kệ.

Trước khi lên lầu, Chung Tẫn có nhìn sang bảng thông báo gần lan can, buổi tọa đàm của Lăng Hãn đã sớm được thay bằng bảng hoạt động cho ngày quốc tế Phụ nữ 8-3. Chung Tẫn thu mắt về, nghe được tiếng cửa thang máy thì vội vàng chạy qua.

Vừa bước vào văn phòng, Chung Tẫn bất ngờ nhìn thấy Thần Phi đang ngồi sau bàn làm việc của mình, nhìn cô cười sáng lạn như ánh mặt trời.

Chung Tẫn đứng đơ ngay tại chỗ, tạm thời không thể phát ra tiếng.

Thần Phi đến đây vốn là tìm Mục Đào nhưng lại trùng hợp gặp cô ở đây.

Có ma mới tin!

Giữa lúc xấu hổ, cuộc gọi của Thường Hạo đã giải cứu cho Chung Tẫn, chỉ bằng điều này thôi, Chung Tẫn đã cảm thấy cô cần phải nói chuyện lễ phép với anh một chút rồi.

Cô đặt túi công văn xuống bàn, tránh ra ban công nghe máy.

“Toà án thẩm vấn vừa mới kết thúc, cô gọi tôi có chuyện gì?” Thường Hạo hiếm khi giải thích vì sao anh ta lâu như vậy mà không bắt máy.

Chung Tẫn khẽ trả lời: “Không có gì, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn nhờ anh chút chuyện của Thích Bác Viễn…”

Thường Hạo nhanh chóng ngắt lời Chung Tẫn: “Tôi không phải người ngồi uống trà tay cầm báo giống mấy người, cũng không phải nhân viên chính phủ được nhận lương mỗi tháng. Lát nữa tôi sẽ có một vụ, ngày mai cũng có một vụ. Trong từ điển của tôi không có từ “nhờ” này, nếu cô thật sự có chuyện gì muốn tư vấn thì tôi không ngại nói cho cô biết, giá thực tế của tôi đã được niêm yết. Tư vấn pháp luật 200 vạn một tiếng, cụ thể, án giết người 400 vạn một tiếng. Nếu cô muốn, xin vui lòng hẹn trước với trợ lý của tôi, từ 9h sáng đến 5h chiều, hoan nghênh cô đến bất cứ lúc nào, cúp đây!”

Suýt nữa là Chung Tẫn không thể thở được, xem ra, có một số người thật sự không thể đối xử như đồng nghiệp được.

Trở lại văn phòng, Thang Thần Phi vẫn còn ngồi đó, ung dung nhìn cô. Tư thế kia, Chung Tẫn biết không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Ngồi trên chiếc Land Rover, Chung Tẫn nói với Thần Phi bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc: “Anh đừng phí thời gian trên người tôi, cho dù là bạn bè bình thường hay bạn bè hữu nghị đi nữa thì chúng ta cũng không thích hợp.”

Thần Phi nhàn nhạt nói một câu: “Kiểm sát trưởng, em suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ tìm một người bạn để đi xem triễn lãm ô tô thôi mà.”

“Tôi vừa mới đặt hàng một chiếc xe, không có hứng thú xem triễn lãm ô tô.”

Thần Phi nhìn cô như người ngoài hành tinh: “Em cho rằng đến xem triễn lãm là đi mua xe sao?”

“Dù sao tôi cũng không có hứng thú với máy móc gì đó.”

“Tôi biết, tôi sẽ từ từ bồi dưỡng em.” Thần Phi huýt sáo, giẫm chân ga khởi động xe, chiếc LandRover chạy vèo đi khiến Chung Tẫn nhào về trước, suýt nữa là đụng vào kính chắn gió.

Năm nay, triễn lãm ô tô quốc tế ở Nam Kinh được chia ra rất nhiều gian hàng với quy mô lớn hơn mấy năm trước. Đủ mọi loại xe, từ loại xe theo mô hình kinh tế mở rộng [1] đến những mẫu xe mới nhất khiến người ta ngạc nhiên, ngoài ra, những mẫu xe dành cho nữ cũng gây ra sự cạnh tranh lớn. Người đến xem ô tô giống như những con kiến băng qua đường trước khi trời mưa, Chung Tẫn cũng là một con trong số đó.

[1] Mô hình kinh tế mở rộng: có nghĩa là tăng yếu tố sản xuất đầu vào, cụ thể là tăng cường đầu tư, mở rộng nhà máy, tăng đầu vào lao động, tăng sản lượng, phương thức tăng trưởng kinh tế này còn được gọi là chế độ tăng trưởng epitaxy. Tính năng cơ bản của nó là mở rộng quy mô sản xuất và tăng trưởng kinh tế bằng cách tăng đầu vào của các yếu tố sản xuất.

“Nhìn kìa, người đàn ông kia hít mũi liên tục, hắn đang dựa vào khướu giác để tìm kiếm chiếc xe mình thích, hy vọng không bỏ sót thứ gì.”

Vài lần, Thần Phi muốn dắt tay của Chung Tẫn nhưng cô đều tránh được, anh ta cười trừ, cũng không để bụng.

“Em nhìn người kia đi, hai mắt trống rỗng mờ mịt, đây là điển hình của người không có tiền mua mà chỉ đến xem náo nhiệt. Hey, em thấy cô gái kia không, hai mắt cô ta đang phát sáng lên đấy, ha ha, ngửi mùi biết mỹ nhân, cô ta chỉ đến xem mấy mẫu xe cho nữ.”

“Còn anh? Anh là loại nào?” Chung Tẫn phát hiện, bất luận là ở đại sảnh hay hành lang bên ngoài khu triễn lãm thì người ngày một nhiều lên, chật chội đến mức không chịu nổi.

“Em… biết rõ còn hỏi.” Thần Phi bắt lấy cổ tay Chung Tẫn một cách rất chính xác. Đây không phải là hành động cợt nhả gì cả, nếu anh ta không nắm lấy tay cô, cô sẽ bị đám người tách ra.

Máu toàn thân Chung Tẫn đột nhiên đông lại. Lòng bàn tay Thần Phi rất ấm áp, sạch sẽ hoàn toàn khác với một bàn tay có những vết chai thật dày do cầm súng, bàn tay kia to lớn và khô ráo, có thể bao kín cả tay cô, mỗi khi cô vừa cười vừa ở bên trong gãi ngứa, anh vẫn có thể không biến sắc.

“Bỏ ra!” Chung Tẫn khẽ quát, trong mắt một mảnh dày đặc.

“Phụ nữ quá nhạy cảm sẽ không ai thích đâu.” Thần Phi nhíu mày.

“Tôi nói bỏ ra.” Chung Tẫn dùng sức rút tay về, còn đặc biệt chà xát ống tay áo.

Mặt Thần Phi đóng băng nhìn chằm chằm cái tay kia: “Chung Tẫn, em đang sỉ nhục tôi đấy.”

Chung Tẫn im lặng.

“Rõ ràng trong lòng em có người đàn ông khác nhưng lại đồng ý hẹn hò với tôi. Hẹn hò có thể có hai loại khả năng là rung động và không rung động. Tôi phải nói rằng em đã khiến tôi rung động. Tuy bây giờ còn chưa phải là yêu, nhưng em đã châm lên ngọn lửa hy vọng trong tôi rồi.”

“Quá khứ của anh là một tờ giấy trắng sao?” Tiếng ồn trong đại sảnh quá lớn, Chung Tẫn không thể không tăng âm lượng.

“Không phải.”

“Điều này là công bằng.”

“Tôi sẽ dùng tẩy để xóa sạch hết, chỉ để lại một trang giấy trắng, còn em thì không, em vẫn đang viết đi viết lại từng nét, em vốn không muốn quên đi quá khứ, em vẫn đang chờ anh ta quay về.”

“Anh là chuyên gia tâm lý?” Sắc mặt Chung Tẫn ngày càng trắng bệch.

“Mấy nhà tâm lý học toàn là kẻ điên, tôi chỉ là người bình thường.” Thần Phi nhấn mạnh từng chữ một.

Chung Tẫn cứ thế mà trừng mắt với anh ta, Chung Tẫn có cảm giác nếu không phải cô điên thì là Thần Phi điên rồi, bọn họ thân thiết đến mức nào mà nói những chuyện này chứ?

“Đúng, đúng, anh nói rất chính xác, tôi xin lỗi.” Chung Tẫn còn muốn chạy lấy người.

“Tôi không cần lời xin lỗi của em, tôi muốn em hoàn toàn quên đi anh ta!” Thần Phi rất ngoan cố.

Chung Tẫn hất tóc: “Thần Phi, tôi nghe nói anh từng theo đuổi rất nhiều cô gái, có lẽ anh cho rằng ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Xin lỗi tôi không có thói quen như vậy, lần trước gặp anh là nể mặt cô giáo Hồ, còn lần này là nể mặt trưởng khoa Mục, không có lần sau đâu. Không khí ở đây quá nhàm chán, tôi đi trước đây.”

Ngất, sao giọng điệu này nghe giống Đầu to thế nhỉ? Không đợi Thần Phi đáp lại, Chung Tẫn đã nhanh chóng biến mất trong dòng người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.