Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 13: Hạt mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu (1)



Biên tập: Rosa

“Em… sao lại mặc như vậy mà đến chứ?” Hồ Vi Lam trừng to mắt, thật hy vọng trước mặt chỉ là một ảo ảnh.

Chung Tẫn cúi đầu nhìn bộ đồng phục vừa chỉnh tề vừa sạch sẽ trên người mình, thản nhiên nói:

“Toạ đàm kết thúc muộn quá, em cũng muốn về nhà thay đồ nhưng để cho người ta chờ lâu thì không tốt lắm. Với lại, đây là nghề nghiệp của em, không có gì phải giấu diếm.”

Hồ Vi Lam phát điên, cô kiểm sát trưởng này nhìn thì dịu dàng ít nói thế mà sao lại ngốc như vậy? Mặc thế này mà đến hẹn hò sao? Rõ ràng là đến phá án mới đúng, từ trong cửa hàng bánh có thể thấy được khuôn mặt căng thẳng của anh chàng đứng mở cửa.

“Em vào đi, anh ta đã đến rồi.” Mọi chuyện đến nước này, chỉ có thể đối mặt với sự thật. Hồ Vi Lam cười khổ, trong lòng đã không còn ôm bất kỳ ý nghĩ gì nữa.

Giáo viên trong nhà trẻ, ai cũng biết hát biết nhảy, muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân hình có thân hình, nhưng, trong một lần đến đây, anh ta lại không thèm liếc ai dù chỉ một cái. Khi cô ta tình cờ nhắc đến Chung Tẫn, anh ta mới miễn cưỡng đáp lại một chữ “ồ”. Hồ Vi Lam không hiểu lắm nên đã thử hỏi xem anh ta có muốn gặp mặt không? Thì anh ta chỉ “ừ” một tiếng.

Đêm nay, anh ta đến rất đúng giờ khiến cô thấy bất ngờ.

“Chị… không vào với em sao?” Chung Tẫn thầm nghĩ kiểu làm quen như thế này thật quá xui xẻo, cô cũng không phải thật sự muốn tới. Cứ nghĩ đến chuyện hai người xa lạ đờ mặt đối diện nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, muốn bao nhiêu ngu ngốc sẽ có bấy nhiêu.

Hồ Vi Lam cười: “Cậu ta không ăn thịt em đâu, đừng sợ. Cảm thấy tốt thì nói nhiều vài câu, nếu thấy không tốt thì khi ăn xong hãy tìm cớ mà chuồn. Cửa hàng bánh ngọt này nổi tiếng nhất Ninh thành đấy, bình thường người đến mua đều phải xếp hàng. Con gái còn chờ chị ở nhà, chị đi trước đây!”

Chung Tẫn từng nghe Hoa Bội nói về cửa hàng bánh ngọt LISA, xây hơn hai năm mới khai trương. Nói là bánh ngọt nhưng thật ra là kinh doanh theo quán cà phê kiểu Anh, hai món bánh là tiramisu và mứt việt quất được bán rất chạy, số lượng cung cấp mỗi ngày đều phải tính toán thật kỹ. Đối với bánh ngọt, Chung Tẫn không biết nhiều, cô chỉ thích những kiểu bánh của Trung Quốc như bánh bao, bánh sủi cảo… còn có bánh hải sản.

Ngực có chút buồn bực, cô hít sâu mấy hơi, đối mặt với anh chàng mở cửa đang nhìn cô một cách căng thẳng kia, Chung Tẫn cũng chỉ mỉm cười rồi đi vào.

Bên trong trang trí rất xa xỉ, những chiếc mành in hoa treo trên cửa sổ Pháp được thiết kế theo phong cách Anh Quốc. Bàn ăn màu trắng được chạm trổ hoa văn cùng những chiếc ghế bành cao lớn. Trên bàn ăn còn đặt một bó hoa hồng trắng đã nở rộ, phối với màu hồng cánh sen của tấm khăn trải bàn khiến không gian trông cực kỳ sang trọng và trang nhã.

Hẹn hò ở cửa hàng bánh ngọt, tuy khác người nhưng Chung Tẫn thích. Ít nhất, nơi này có ánh đèn sáng rực và hương thơm ngọt ngào từ những chiếc bánh lan tỏa khắp căn phòng, trên gương mặt của những vị khách đều lộ ra sự vui vẻ. Khoảnh khắc khi Chung Tẫn bước vào, nụ cười của mọi người không hẹn mà cùng cứng đờ.

Tiệm bánh có dạng hình tròn, bàn ăn vây quanh vách tường, ở giữa đặt một cây đàn dương cầm. Chung Tẫn liếc nhìn một vòng, thu vào đáy mắt những người đang ở đây nhưng không phát hiện người kia đâu. Đa số khách hàng là ba mẹ mang theo con cái của mình, có hai cặp tình nhân, phía sau cây đàn là hai cái bàn trống.

Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, Chung Tẫn giống như một con khỉ ở vườn bách thú, đi tới đi lui hai vòng.

Một anh quản đốc mặc bộ đồ Tây nhịn không được mà chạy tới, hạ thấp giọng hỏi Chung Tẫn cần giúp gì không?

“Tôi có thể ngồi bên kia không?” Chung Tẫn chỉ vào một cái bàn ăn trống, bỏ đi ý định tìm người.

Sắc mặt người quản đốc lộ ra vẻ khó xử: “Hai bàn kia đều đã có khách đặt trước rồi ạ. Nếu không, chúng tôi mang thêm bàn cho cô nhé?”

“Không cần.”

Chẳng biết từ đâu chui ra một người đàn ông thay cô trả lời anh quản đốc. Anh ta cao hơn người quản đốc một cái đầu, chắc là trên 1m8, mày rậm mắt to, chiếc áo len cổ cao màu đen kết hợp với chiếc quần jean xanh đậm khiến anh ta trông rất đẹp trai.

Khi anh ta nhìn bạn một cách chăm chú, đôi mắt ấy không ngừng lóe ra những ánh sáng lấp lánh, còn khi cười lên, đường cong nơi khóe miệng sẽ làm cho người ta cảm thấy người đàn ông này tác phong không đứng đắn, cũng có thể gọi là “sexy”.

Chung Tẫn không nhịn được mà “Ơ” một tiếng.

Cô đã gặp anh ta ở Bích Thủy ngư trang, là người đàn ông đứng hút thuốc đối diện căn phòng mà Chung Thư Giai và người phụ nữ tên A Viện ăn cơm với nhau, mặc kệ chiếc điện thoại không ngừng vang lên trong tay mà nhìn cô cười tà mị.

Những chuyện xảy ra đêm đó khiến Chung Tẫn rất ngạc nhiên, mỗi một chi tiết, cô đều muốn quên đi nhưng lại không làm được.

“Chúng tôi đi cùng nhau.” Anh ta nói với người quản đốc, ánh mắt khóa chặt Chung Tẫn.

Người quản đốc cười: “Như vậy sao, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Không biết là đang nói cho bọn họ nghe hay là đang tự an ủi mình.

Chung Tẫn nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông, cô cảm thấy anh ta đã nhận sai người. Mặc dù, cô không giống với Hoa Bội từng gặp vô số đàn ông, nhưng Chung Tẫn vẫn hiểu, người đàn ông như vậy không nên trở thành đối tượng hẹn hò.

“Có thể tôi sẽ nhận sai người, nhưng sẽ không nhận sai bộ đồng phục trên người em.” Giống như là có tuệ nhãn, anh ta chỉ nhìn lướt qua mà đã nhìn thấu được suy nghĩ của Chung Tẫn.

“Mau ngồi xuống đi, em không thấy mình đang ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác sao?”

Có lẽ, luôn luôn có một vài bất ngờ xảy đến.

Người đàn ông giúp Chung Tẫn kéo ghế ra rồi ngồi xuống phía đối diện: “Tôi đã gọi sẵn tiramisu, bánh mứt việt quất còn có trà sữa Hoàng gia [1], em có muốn gọi thêm gì nữa không?”

[1] là một loại trà sữa được làm trực tiếp từ sữa và được pha với trà đen.

“Cho tôi một ly nước chanh ấm.” Chung Tẫn nói.

Lông mày của người đàn ông nhướng lên, ánh mắt híp lại: “Có phải thú vui của kiểm sát trưởng là đả kích người khác không?”

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật.” Chung Tẫn suy nghĩ theo hướng nhân vật phản diện mà cho rằng, vừa nãy, anh ta không bỏ đi mà đứng ở góc khuất nào đó lặng lẽ quan sát cô. Nếu cô không giống như những gì anh ta nghĩ, nói không chừng anh ta sẽ không xuất hiện. Nghĩ vậy, cả người Chung Tẫn như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

“Tôi cho rằng mấy cô gái đều thích ăn đồ ngọt, xem ra kiểm sát trưởng không giống những cô gái bình thường.”

Ấn đường Chung Tẫn xoắn lại: “Gọi tôi Chung Tẫn là được.”

“À, tôi tên Thần Phi. Tôi cũng ăn ngay nói thật, thật ra hôm nay tôi không muốn đến đây.”

Chung Tẫn nửa ngày không nói gì, một hồi lâu mới hỏi: “Là ai ép anh đến?”

“Tôi ấy à, không thích công tố viên. Không phải nói em mà là cái nghề này. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, “mỗi người đều cất giấu một cái “nhỏ” bên dưới da bào của mình” [2], có ai chưa từng làm qua một hai chuyện xấu chứ! Nếu như một ngày ở cạnh kiểm sát trưởng, trong lúc ngủ mơ không cẩn thận nói gì đó để em nghe được, không phải tôi sẽ chết chắc ư?”

[2] trích truyện ngắn “Một vấn đề nhỏ“ của Lỗ Tấn.

“Anh đâu có “nhỏ“, rõ ràng là “lớn“ mà.”

Thần Phi cười to, lộ ra một hàm răng chỉnh tề và trắng tinh khiến Chung Tẫn có chút hâm mộ.

“Gần như thế. Nhưng mà tôi vẫn đến đây, định sửa lại thái độ của mình dù biết không có kết quả.”

Chung Tẫn không khỏi xấu hổ vì những suy đoán lung tung vừa rồi, vẻ mặt ôn hòa đi rất nhiều.

“Nếu đám bạn kia của tôi biết được tôi có bạn gái làm công tố viên, không chừng bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ với tôi mất. Để tôi nói cho em một bí mật, phía dưới da bào của bọn họ không phải “lớn” mà là “rất lớn”.”

Không biết vì sao nghe những lời này Chung Tẫn lại cảm thấy quái gở, nhưng không nói được nó quái gở ở đâu, chỉ đành cười trừ, chuyển tầm mắt đánh giá những món đồ trang trí được sắp xếp trong phòng, định ở lại thêm vài phút nữa rồi về.

“Không phải lúc nào nói thật cũng tốt, chẳng hạn như bây giờ em không hề để ý đến tôi.” Thần Phi bi thương mà nhướng mày.

Chung Tẫn vội vàng quay đầu lại: “Không có, thật ra tôi cũng không muốn đến, chỉ là…”

“Thịnh tình không thể chối từ?”

“Đúng vậy.”

“Ha ha, thì ra số phận của chúng ta rất giống nhau! Chúng ta có thể làm bạn không? Không phải người yêu mà là bạn bè hữu nghị. Có một người bạn làm ở viện kiểm sát, tôi cũng nở mày nở mặt.”

Chung Tẫn cảm thấy cách Thần Phi nói chuyện rất thuần thục, một khi anh ta đã nói vậy, cô chỉ có thể cười rồi thuận miệng nói “ừ”.

Thần Phi hy vọng có thể trao đổi số điện thoại với cô, Chung Tẫn đọc một dãy số, Thần Phi cũng đưa cô số điện thoại cố định, email, MSN của mình.

Bánh ngọt và trà sữa được mang lên, Thần Phi khích lệ cô nếm thử nhưng Chung Tẫn khéo léo từ chối. Vậy là anh ta bảo nhân viên phục vụ gói hết số bánh này lại, ngoài ra còn mua thêm mấy món bánh khác nữa để cô mang về nhà.

“Đừng nói không, cô để cho một người đàn ông ăn đồ ngọt chẳng khác nào đang sỉ nhục anh ta, tiền cũng đã trả rồi chẳng lẽ cô muốn lãng phí sao?”

Bộ dáng nghiêm túc này của Thần Phi thật là một loại mị hoặc trí mạng với người đối diện, khiến người ta vô lực phản bác.

Anh ta cũng gọi một ly trà chanh để cùng cô đối ẩm [4].

[3] đối ẩm: Ngồi trước mặt nhau, hướng vào nhau mà uống trà, uống rượu. (Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

“Cửa hàng bánh ngọt LISA này chắc đã ghi chúng ta vào sổ đen rồi.” Thần Phi nghiêng đầu, thấy cảnh người quản đốc đang lải nhải với nhân viên phục vụ thì quay sang nói nhỏ với Chung Tẫn.

“Đến đây không ăn bánh ngọt mà chỉ uống trà, đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Em là con một trong nhà à?”

Chung Tẫn hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Em có từng muốn có một anh trai hay chị gái không?”

Chung Tẫn đề phòng nhìn anh ta, không trả lời.

“Tôi rất muốn… muốn có một đứa em gái nhưng mẹ tôi đã qua đời khi tôi mới năm tuổi.” Lúc này, đôi mắt quyến rũ của anh ta chợt hiện lên một tầng sương mù.

“Là… bệnh nan y sao?”

“Chỉ là bị cảm nhẹ, tối hôm đó, vì sốt cao nên dẫn đến điếc, phải ở lại bệnh viện quan sát. Nửa đêm, bệnh viện cháy, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài nhưng vì bà không nghe thấy nên mới bỏ lỡ cơ hội sống sót.”

Giọng Thần Phi càng ngày càng thấp, có chút nghẹn ngào, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

Chung Tẫn mím môi, muốn an ủi Thần Phi vài câu nhưng không biết nên nói gì. Cô vỗ nhẹ bàn tay đang để trên bàn của Thần Phi: “Anh ổn chứ?”

Hai vai anh ta càng run mạnh hơn.

“Đừng buồn, mọi thứ đều đã qua.” Tay chân cô luống cuống.

“Ha ha!” Thần Phi nhịn không được mà cười ra tiếng: “Em tin à?”

Chung Tẫn ngồi ở kia, giống như bị ai đó đột nhiên đẩy mạnh một cái, vì bất ngờ không kịp đề phòng nên rơi từ trên cao xuống. Cô nhanh chóng cầm lấy túi công văn rồi đứng lên, đi ra ngoài.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sai rồi.” Thần Phi đuổi theo. Trong lúc rối ren, anh ta không quên cầm lấy hộp bánh.

Ở ngoài cửa, Thần Phi kéo Chung Tẫn lại: “Tha thứ cho tôi đi, nếu biết em sẽ căng thẳng như vậy tôi đã không làm rồi, tôi chỉ muốn thay đổi không khí một chút mà thôi.”

“Sao anh có thể tùy tiên nói đùa mấy chuyện như vậy? Bà ấy là mẹ anh, anh không sợ…”, “thành sự thật” ba chữ này Chung Tẫn chỉ đành nuốt vào bụng.

“Không có gì đáng sợ, bà ấy ở thế giới kia rất tốt.”

Bị bóng tối che khuất, Chung Tẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của Thang Thần Phi, nhưng cô cảm nhận được, hình như lần này không phải là một trò đùa nữa.

“Cám ơn đã mời tôi uống trà, tạm biệt!”

“Tôi đưa em về.” Thần Phi ấn chìa khóa xe, đèn của một chiếc Land Rover màu đen lóe sáng đáp lại, không đợi Chung Tẫn nói gì, anh ta đã cướp lời trước: “Không phải muốn dò la địa chỉ nhà em đâu, chỉ muốn xác định rằng em về nhà an toàn thôi, tôi cũng dễ ăn nói với cô giáo Hồ hơn.”

Chung Tẫn chần chừ hai giây rồi xoay người ngồi lên chiếc Land Rover, cô nói một địa chỉ cho anh. Thần Phi nhìn Chung Tẫn, cười bí hiểm.

“Sau này tôi muốn mời em ra ngoài chơi, em sẽ không từ chối chứ?”

Chung Tẫn cho rằng Thần Phi hỏi vậy chẳng qua là xuất phát từ sự lễ phép mà thôi, anh ta và cô vốn là người của hai thế giới, vì vậy bọn họ tuyệt đối không thể.

Thần Phi cho xe dừng lại trước cổng của tiểu khu, Chung Tẫn bảo anh ta không cần đi vào, cô muốn xuống ở đây.

Anh ta đưa mắt nhìn làn xe trong tiểu khu rồi nói: “Vị trí không tồi, giá thuê phòng có phải rất đắt không?”

“Có một chút.” Chung Tẫn không yên lòng mà trả lời, hy vọng Hoa Bội đêm nay có ở nhà, nếu không chuyến này coi như công cốc.

Thần Phi cũng xuống xe, đưa hộp bánh cho Chung Tẫn. Chung Tẫn định đưa tay nhận lấy nhưng anh ta lại nắm chặt không buông.

“Chung Tẫn, tôi phát hiện em rất đặc biệt.” Đôi môi mỏng hiện ra một nụ cười nhẹ.

“Cám ơn!” Chung Tẫn giật lấy hộp bánh nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào.

“Làm sao đây? Tôi có linh cảm rằng, tôi có thể sẽ vì em mà bỏ đi một số nguyên tắc của mình.” Đôi mắt yêu nghiệt bỗng cong lại một nửa, giống như hai hồ nước trong vắt khẽ xao động, dịu dàng không chút nào che giấu.

“Ngủ ngon!” Cuối cùng cũng lấy được hộp bánh về tay. Chung Tẫn nghĩ rằng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Thần Phi nâng cằm nhìn theo bóng cô, vẻ mặt u ám.

Thật may, đèn trong phòng Hoa Bội còn sáng.

Cửa vừa mở ra, Chung Tẫn đã giơ hộp bánh lên: “Bội, nhìn xem tôi mang gì đến cho cậu này?”

Hoa Bội nhào qua: “Kiểm sát trưởng Chung Tẫn, tôi thật sự rất yêu rất yêu cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.