Vừa hết giờ học buổi sáng, Mạnh Huy liền lập tức lao đến chỗ Từ Tử Sung.
“Người anh em, trưa nay đi ăn cùng nhau đi, tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
Cậu ta nhìn thoáng qua Hạ Mộng Ngư, rồi ghé tai Từ Tử Sung nói thêm: “Chuyện vô cùng quan trọng.”
Hạ Mộng Ngư ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Mạnh Huy. Sau chuyện lúc sáng, giờ nhìn Mạnh Huy thôi mà Hạ Mộng Ngư đã thấy xấu hổ rồi, cô vẫn cần một chút thời gian để thích ứng.
Hết cách thôi, dù sao thì vẫn phải giữ thể diện.
Có điều, ngoài mặt thì Hạ Mộng Ngư vẫn rất bình tĩnh, cô yên lặng thu dọn đồ đạc rồi đeo ba lô lên chuồn nhanh ra khỏi phòng học.
Hôm nay Từ Tang hẹn Hạ Mộng Ngư ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cô chờ Từ Tang ở cửa hàng 7-Eleven, vừa chờ vừa cầm di động soạn tin nhắn, còn cân nhắc xem có nên gửi tin xin lỗi cho Hạ Dạ Dương hay không. Cô gõ đi gõ lại nhiều lần, suy nghĩ đủ cách nói, nhưng lại cảm thấy mình nói thế nào cũng đều có vẻ không thật.
Haiz, Hạ Mộng Ngư thở dài, nói gì cũng không thích hợp.
Có lẽ hiện giờ trong lòng Hạ Dạ Dương, cô đích thực là một con **itch vô địch thiên hạ, một khi đã như vậy mà còn giải thích cái gì nữa, cứ để kệ đi cũng được. Dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm sau khi thi đại học sẽ rời khỏi nơi này rồi, rời khỏi nơi mà lúc nào cũng như cái lồng sắt tù túng. Nếu sớm muộn rồi cũng sẽ cắt đứt liên hệ, vậy thì cần gì phải ngụy biện nữa? Với lại, còn chưa đến một năm nữa là sẽ thi đại học, thời điểm then chốt như thế này, bố mẹ cũng chẳng dám quá đáng với cô.
Lúc này, Từ Tang đẩy cánh cửa tiệm đi vào, chào Hạ Mộng Ngư một câu rồi ra tủ lạnh lấy một đống đồ, sau đó lượn ra quầy thu ngân đong đưa anh chàng “Ngô Ngạn Tổ”.
Cô nàng lấy hết đồ ăn ra nhét vào tay Hạ Mộng Ngư, còn mình thì chỉ lấy mỗi hộp sữa chua với túi salad.
“Mày ăn có tí thế thôi á?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi, Từ Tang ăn như mèo vậy.
“Sợ béo chứ sao.”, Từ Tang thấy Hạ Mộng Ngư ăn bao nhiêu cũng không béo thì bực bội nói: “Sao mày ăn nhiều như thế mà vẫn không béo hả?”
Hạ Mộng Ngư cực kỳ đắc ý, “Mày có biết cái gì làm tiêu hao atp nhất không?”
“Atp là cái gì?”
Từ Tang có lẽ là một trong số ít những người khiến Hạ Mộng Ngư bó tay, mỗi lần muốn thể hiện thì cũng chẳng thể hiện được với cô nàng. Bởi vì cô nàng không tiếp thu được!
“Mày không học Sinh hả? Adenosine triphosphat… Một loại hợp chất cao năng, gần như là chất cung cấp năng lượng cho cơ thể mình ấy.”
Vẻ mặt Từ Tang vẫn ù ù cạc cạc như lúc đầu.
“Đại khái là mình ăn gì thì cũng phải qua atp rồi mới cung cấp năng lượng được cho cơ thể, tạm hiểu thế.”
“À à, như kiểu tiêu hao năng lượng đúng không?”, vừa nghe đến chuyện có thể giảm béo, Từ Tang đã hứng thú ngay được, “Thế cái gì làm tiêu hao atp nhất?”
Hạ Mộng Ngư ăn một miếng to bánh ngọt với một ngụm sữa đậu nành, rồi tủm tỉm cười, “Động não.”
Từ Tang im bặt.
“Cứ động não nhiều, suy nghĩ nhiều, làm bài nhiều, chăm chỉ học hành là gầy ngay ấy mà!”
Mẹ kiếp.
Từ Tang cảm giác mình đang chịu trận công kích từ học thần.
“Có chuyện cần mày hỗ trợ đây.”, Từ Tang gõ gõ bàn vẻ nghiêm túc.
Hạ Mộng Ngư biết không phải vô duyên vô cớ mà cô nàng này mời cô ăn.
“Nói đi.”
“He he… Mày cũng biết là hội học sinh trường mình năm nào cũng phải quay video để chào đón học sinh mới đúng không?”
Có đôi khi ngẫm nghĩ thì thấy điểm lạ lùng nhất trường Trung học chính là, hội học sinh, đội truyền thanh, toàn những thành phần thành tích kém tham gia. Những người thành tích tốt có ai lại muốn lãng phí thời gian vào việc tạo phúc lợi ngoài giờ lên lớp cho các bạn khác chứ?
“Mày định làm gì?”, Hạ Mộng Ngư bày ra vẻ mặt đề phòng.
“Năm nay quay mày được không? Ăn của tao rồi thì phải làm cho tao chứ. Mày yên tâm, trang thiết bị tao cấp cho, mày chỉ phải quay cảnh đọc một bài thơ thôi cũng được. Khó lắm mới quay được người đứng đầu trường, khó lắm đấy.”
“Đương nhiên là tao xin khiếu rồi.”
Hạ Mộng Ngư tiếp tục ăn bánh và uống sữa đậu nành Từ Tang mua, còn chẳng thèm xấu hổ mà nói: “Ăn đồ của mày cũng có thể không phải làm việc cho mày mà.”
“Ha ha, tao sẽ đăng lên diễn đàn của trường rằng mày là đứa lưu manh.”
“Ha ha, ai tin chứ.”
“Ha ha, tao có ảnh chụp này!”
Từ Tang lôi di động ra, trên màn hình là bức ảnh Hạ Mộng Ngư cùng cả đám “nữ sinh bất hảo” ăn kem, vai kề vai, vừa nói vừa cười. Cô nàng cắn một miếng bánh ngọt của Hạ Mộng Ngư rồi đắc ý nói: “Xem ra não của tao cũng có thể tiêu hao được atp đấy.”
Chó má, hôm nay đúng là chịu họa từ ngày cũ, lật thuyền trong cống.
“Mày yên tâm, người chị em này làm gì cũng chỉ có một chữ, chú ý! Tuyệt đối sẽ không để mày làm không công, sẽ có phúc lợi.”, Từ Tang nói.
“Chú ý” là hai chữ.
Nhưng Hạ Mộng Ngư chẳng buồn bắt bẻ câu chữ với Từ Tang nữa.
“Phúc lợi gì?”
“Không dùng tiền thương lượng là không yêu rồi!”
Nghe thấy tiền, hai mắt Hạ Mộng Ngư liền sáng lên.
“Sao không nói sớm, có tiền vào là chuyện gì cũng dễ nói.”
“Thế bọn mình thỏa thuận rồi đấy nhé, thời gian buổi trưa trong tuần này phải dành hết cho tao, bắt đầu từ ngày mai đấy. Tao sẽ quay một video đón học sinh mới thành công nhất trong lịch sử!”
Sau khi gặp Từ Tang, Hạ Mộng Ngư liền về lớp làm bài.
Chỉ một lát sau, Từ Tử Sung và Mạnh Huy cũng về. Từ Tử Sung trầm mặc ngồi vào bên cạnh cô, nhưng lại thu dọn sách vở như kiểu sắp đi đâu đó.
“Cậu đi đâu đấy? Cậu liều quá đấy, vẫn chưa tan học đâu.”
“Mình xin nghỉ buổi chiều nay.”
“Cậu ốm à?”, Hạ Mộng Ngư sốt ruột hỏi.
“Không, đi tìm ông chủ câu lạc bộ ngày trước, ông ấy muốn giới thiệu mình cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp lớn, mình phải gặp người đại diện của bên đó, bàn chuyện tham gia giải đấu quyền anh chuyên nghiệp.”
Hạ Mộng Ngư thoáng im lặng, rồi nhìn quanh lớp, thấy không ai chú ý đến mình thì mới ghé lại sát Từ Tử Sung. Cô nhỏ giọng nói: “Chẳng phải bọn mình đã nói là sẽ thi Thanh Hoa sao? Cậu cứ phải tham gia giải đấu vào lúc này à? Sao không đợi thêm một năm nữa? Còn chưa đến một năm ấy.”
“Không phải cậu nói hy vọng thi vào Thanh Hoa với mình là xa vời sao?”, Từ Tử Sung đáp.
Nhưng mà…
“Hy vọng xa vời thì vẫn là hy vọng, ánh sáng mỏng manh cũng vẫn là ánh sáng, đừng nghĩ là bông hoa thôn bản thì không làm được cán bộ.”
Hạ Mộng ngư vẫn không dừng được những câu nói hài hước.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: “Hạ Mộng Ngư, mình chưa bao giờ làm chuyện đầu cơ, một việc chỉ có chắc trăm phần trăm thì mình mới làm, nếu không là lãng phí thời gian, hao tổn sức lực.”
Vậy nên Từ Tử Sung không thi Thanh Hoa.
Vì nghĩ cho tương lai của cậu, cô vẫn khuyên cậu chọn trường đại học tốt. Dù sao hai trường đại học của tỉnh cũng đứng tốp mười cả nước, đến Bắc Kinh chắc chắn không vào được trường tốp mười, chuyên ngành để chọn cũng bị giới hạn.
Nhưng Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp mở miệng thì Từ Tử Sung đã cướp lời.
“Thế nên mình mới tham gia giải đấu chuyên nghiệp, vì chắc thắng trăm phần trăm.”
“Hả?”, Hạ Mộng Ngư không hiểu, “Là sao?”
“Mình muốn tham gia giải thiếu niên của wbo* vào cuối năm nay.”
*World Boxing Organization
“Giải thiếu niên của wbo là gì?”
“Một trong những giải chuyên nghiệp, khó giải thích ngắn gọn lắm, tại vì cơ cấu hoạt động của các giải quyền anh khá phức tạp.”
Đối với người không biết gì về quyền anh thì rất khó để hiểu ngay được sự khác biệt giữa các giải đấu, cả sự chênh lệch giữa các giải đấu nữa.
Vậy nên Từ Tử Sung cố gắng nói một cách ngắn gọn, “Đơn giản mà nói, tuy giải đấu cho thiếu niên không có giải thưởng lớn, cũng không tính là giải đấu lớn trong giới, nhưng chỉ cần mình giành giải quán quân thì có thể xin chứng nhận kiện tướng, rồi làm vận động viên quốc gia cấp một.”
“So?”
“Có chứng nhận kiện tướng và vận động viên cấp một, cộng thêm kết quả thi đại học của mình, xin vào Thanh Hoa có lẽ được.”
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng hiểu ra, cô kích động nói: “Thì ra là thế! Tuyệt quá!”
…
Trong lúc Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư nói chuyện, thì Phạm Tiểu Kiều cũng đến cạnh Mạnh Huy, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện tôi bảo ông thăm dò thế nào rồi?”
“Tôi hỏi rồi.”
“Thế rốt cuộc có phải Từ Tử Sung thích Hạ Mộng Ngư không?”
“Không biết.”
Sao tên Mạnh Huy này lại vô tích sự thế này cơ chứ. Phạm Tiểu Kiều bực bội, tét cậu ta một cái, “Không phải ông vừa bảo là có hỏi à?”
“Tôi hỏi chứ!”, Mạnh Huy phụng phịu nói: “Nhưng mà tôi không hiểu lời Sung ca nói.”
“Hắn nói gì?”
“Cái gì mà Hạ Mộng Ngư đi ở thoải mái, cậu ta thân bất do kỷ, nghe chả hiểu gì cả…”
“Gì cơ?”, Phạm Tiểu Kiều chẳng hiểu ra làm sao bèn sốt ruột nói: “Ông kể rành mạch từng từ từng chữ Từ Tử Sung nói cho tôi nghe xem nào.”
Sau bữa trưa vừa rồi, Mạnh Huy liền kéo Từ Tử Sung ra sân bóng rổ, nằng nặc đòi nói chuyện với cậu.
Có vẻ Từ Tử Sung đang vội.
“Cho ông mười phút, chiều nay tôi còn có việc.”
“Được. Sung ca, ông nói thẳng cho tôi xem, có phải ông với Hạ Mộng Ngư đang hẹn hò không?”
Từ Tử Sung bắn ngay ánh mắt sắc lẹm về phía Từ Tử Sung.
“Ông hỏi chuyện này làm gì?”
…
“Nếu tôi không hẹn hò với cô ấy thì sao?”
…
“Ông định nhắm cô ấy?”
…
Mẹ kiếp, cậu ta mới hỏi có một câu thôi mà Từ Tử Sung đã sốt ruột thế rồi. Mạnh Huy sợ tới mức vội vàng bày tỏ lòng trung thành, “Không, không, không, tôi đâu có dám. Đây chẳng phải là tôi đang quan tâm ông hay sao? Nghịch di động không vui à? Hay chơi Nba* không thích hơn à? Yêu đương á, tôi không có hứng thú. Tôi chỉ cảm thấy học thần rất tốt, cảm giác hai người mà ở cạnh nhau thì cực hợp đấy.”
*Game bóng rổ
“Ừ, thế còn được.”
Mạnh Huy thở phào một hơi, lại hỏi: “Thế nên tình hình của hai người bây giờ là như nào?”
Từ Tử Sung trầm mặc một lát rồi nói: “Bọn tôi không hẹn hò.”
“Tại sao? Tôi cảm thấy học thần thích ông lắm đấy, tôi chưa từng nhìn thấy cái dáng vẻ đấy của cậu ấy trước mặt người khác đâu, đến ánh mắt nhìn ông còn sáng lấp lánh ấy chứ. Ông không thích cậu ấy, hay là không muốn hẹn hò với cậu ấy?”
Từ Tử Sung thở dài một hơi.
“Không phải.”
“Thế thì còn do dự cái gì nữa, người anh em, theo đuổi đi! Là ai thì người ta cũng theo đuổi thôi!”
Từ Tử Sung nhíu mày.
“Ông nghĩ thì dễ thế thôi.”
Mạnh Huy không rõ còn có gì phức tạp nữa.
“Thích thì theo đuổi chứ sao.”
“Giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi.”
“Tại sao, sợ yêu sớm bị tóm à?”
Hai người này đều quái như nhau, rõ ràng là thuộc phái hành động, họ không dám yêu sớm thì chẳng ai dám cả.
“Không sợ.”, Từ Tử Sung đáp không chút do dự, “Bọn tôi mà không muốn bị phát hiện thì chẳng bao giờ bị phát hiện cả.”
“Hay là sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành?”
“Người kia là Hạ Mộng Ngư đấy…Ảnh hưởng đến học tập thế nào được?”, nói đến chuyện này, Từ Tử Sung lại cười khổ.
Mạnh Huy câm nín.
Thế nào cũng không phải? Hẹn hò với học thần, chuyện ảnh hưởng đến học tập duy nhất chính là càng thích học hơn mà thôi. Như Phạm Tiểu Kiều sau khi ngồi cùng bàn với Hạ Mộng Ngư, bởi sự ảnh hưởng của học thần mà thành tích đã leo lên được vị trí thứ hai trăm.
“Thế là vì cái gì? Ông lo giữa Hạ Mộng Ngư với Hạ Dạ Dương có vấn đề à?”
Càng nghĩ Mạnh Huy càng cảm thấy chỉ có một nguyên nhân này.
“Không phải. Tôi không lo chuyện giữa cô ấy với người khác.”
Mạnh Huy lại càng không hiểu.
“Mẹ kiếp, thế thì còn chướng ngại gì nữa? Theo đuổi nhanh lên không là người khác cướp mất đấy, tôi thấy học thần được nhiều người quý lắm.”
Từ Tử Sung lại thở dài.
“Ông đừng có thở dài nữa, nói đi.”
“Bọn tôi không giống nhau.”
Mạnh Huy sửng sốt.
Nói vậy thì cậu ta không thoải mái rồi.
“Hai bọn mình không giống nhau cái gì? Không phải là thành tích của tôi chỉ kém ông chút chút thôi hay sao? Hay là chân tôi không dài bằng ông?”
* Từ Tử Sung dùng từ “wo men”, vừa có nghĩa là chúng tôi, vừa có nghĩa là chúng ta, Mạnh Huy hiểu nhầm.
“Người anh em, tôi đang nói tôi với Hạ Mộng Ngư.”
“À à.”, Mạnh Huy bừng tỉnh, bèn hỏi: “Sao hai người bọn ông lại không giống nhau?”
Từ Tử Sung lại trầm mặc.
“Nói đi, ông làm tôi sốt ruột chết mất.”
“Cô ấy đối với tôi rất thoải mái, tự nhiên, có thể cô ấy thích tôi, mà cũng có thể không thích tôi. Nhưng tôi thì không thể, tôi căn bản là không khống chế được, tôi thân bất do kỷ, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được.”
Mạnh Huy nghĩ ngợi mãi mà vẫn không hiểu được.
Từ Tử Sung nhìn về phía đám bạn đang chơi bóng rổ, nhưng ánh mắt lại dường như đặt ở nơi xa hơn. Ánh mắt cậu thâm sâu không giống với một cậu thiếu niên, thăm thẳm như hồ nước.
“Thế rốt cuộc là ông thích hay không thích cậu ấy?”
Loại suy nghĩ thẳng như Mạnh Huy không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung vỗ vai Mạnh Huy, chẳng giải thích thêm gì mà cứ thế bỏ đi, “Tôi đang vội, lần sau có cơ hội nói tiếp.”
…
Mạnh Huy hỏi Phạm Tiểu Kiều: “Bà nói xem rốt cuộc Sung ca có ý gì?”
Phạm Tiểu Kiều thở dài, quả nhiên Hạ Mộng Ngư nói đúng, con người Từ Tử Sung rất khó hiểu, lại càng khó trị. Cô nàng cắn một miếng khoai lang sấy rồi thở dài tiếp, “Ý của hắn là, tình yêu của Hạ Mộng Ngư giống như lửa, nóng đấy nhưng dễ bị dập tắt, bởi vì lửa không thể trường tồn. Ông đã thấy ngọn lửa nào không bao giờ tắt chưa? Không có là cái chắc. Nhưng còn tình yêu của hắn thì sao, giống như nước, là nước chảy từng giọt từ núi cao xuống ấy, rất bí ẩn, khó có thể phát hiện, nhưng không bao giờ dừng. Rồi sẽ có ngày những giọt nhỏ đấy hợp lại thành biển rộng, sông sâu, sóng ngầm cuồn cuộn, vĩnh viễn không ngừng.”
Mạnh Huy nhăn mặt vẻ không hiểu.
“Gì đấy? Bà đang nói cái gì đấy? Nói tiếng người đi được không?”
Phạm Tiểu Kiều đến bó tay. Có lẽ nên để Hạ Mộng Ngư dạy cho Mạnh Huy biết thế nào là biện pháp phóng đại để biểu đạt tình cảm da diết, bằng không hai người họ thật sự không thể nói chuyện được.
“Đơn giản mà nói thì là, Từ Tử Sung cảm thấy, tình cảm của Hạ Mộng Ngư tuy rất nồng nhiệt nhưng nhanh đến nhanh đi, không chừng sẽ có ngày không thích nữa là sẽ thôi. Có điều cũng phải, tại vì Hạ Mộng Ngư nhà tôi xưa nay tính cách vẫn vậy, suy nghĩ rất thoáng, chẳng màng tương lai, yêu được một ngày thì hay một ngày, cho dù có biết đến một ngày không thể yêu được nữa thì vẫn có thể thoải mái bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên Sung ca mới bảo là Hạ Mộng Ngư có thể thích mà cũng có thể không thích hắn… Từ Tử Sung thì lại không giống thế, tại vì hắn không yêu vô tư được giống như Mộng Ngư nhà tôi. Hắn mà yêu là sẽ chấp nhất, không từ bỏ, sẽ tính đường xa, cứ yêu mãi cho đến khi không thể ở bên nhau nữa thì thôi. Thế nên hắn mới cảm thấy bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Tại vì hắn đang bị động, không tóm chặt được Hạ Mộng Ngư. Quá rõ ràng, hắn đang chờ đến lúc mình đủ năng lực nắm chắc cuộc tình này thì mới để nước chảy tiếp.”
Mạnh Huy trợn mắt nhìn Phạm Tiểu Kiều, “Định mệnh! Sao có một hai câu đấy thôi mà bà xổ ra nguyên cả một tràng thế? Bà không làm cán sự Văn thật là phí phạm. Chẳng trách tôi ngu Văn thế, so với bà, đúng là tôi thua xa.”
Phạm Tiểu Kiều đen mặt.
“Mạnh Huy… Ông không những ngu Văn mà còn ngu ổn định cơ.”
“Hả?”
“Tôi là cán sự Văn đây!”, Phạm Tiểu Kiểu tức giận nói.
“À, chẳng trách!”, Mạnh Huy lại nói: “Rất trâu bò!”
Phạm Tiểu Kiều tức đến run người, “Làm sao mà lợi hại bằng ông, hai năm học cùng nhau mà đến ai là cán sự Văn còn không biết.”
Mạnh Huy đã quen bị Phạm Tiểu Kiều đá xoáy nên chẳng để ý mà chỉ hỏi: “Thế rốt cuộc Sung ca có thích Hạ Mộng Ngư không?”
“Đâu chỉ có là thích.”, Phạm Tiểu Kiều vừa cắn khoai sấy vừa nói: “Tiểu Mộng Ngư nhà tôi đối với Sung ca là đại ái vô cương, còn Sung ca với Tiểu Mộng Ngư nhà tôi là yêu tận xương tủy.”
Mạnh Huy cũng nhón một miếng khoai sấy từ trong cái bọc Phạm Tiểu Kiều đang cầm, nhìn về phía hai người kia đang thủ thỉ rồi nhíu mày suy nghĩ.
“Nghe có vẻ kịch liệt.”, Mạnh Huy nói.
“Đúng đấy.”, Phạm Tiểu Kiều gật đầu.
“Bà nói xem hai người đấy cuối cùng sẽ thế nào?”, Mạnh Huy hỏi.
“Còn thế nào được nữa, còn không phải là sau mấy ngày khó hiểu thì sẽ mặt dày mày dạn ở bên nhau à. Hai đứa này nhìn đã biết không phải loại thanh tâm quả dục, tâm hồn trong sáng rồi.”
“Á, có khi nào lại giống trong phim không, kiểu mà ăn cơm trước kẻng, chả đi đến đâu ý…”, Mạnh Huy có chút lo lắng, “Bọn mình phải để mắt đến hai đứa nó, không thể để hai đứa nó lầm đường lạc lối được…”
“Bình thường ông hay xem mấy cái phim vớ vẩn gì thế?…”, Phạm Tiểu Kiều liếc xéo khinh thường, “Ông nhìn Sung ca lớp mình mà xem, có yêu thôi mà đã suy tính thế rồi, loại chuyện như thế mà không có kế hoạch được sao?”
“Có lý…”, Mạnh Huy nhìn Từ Tử Sung, nhịn không được phải tán thưởng, “Trâu bò đấy!”
4.0pteZ+