Âu Dương Cảnh Thần với bộ mặt tức giận khi cô nhắc đến chuyện này mà quát lên .
“Tại sao lại không được chứ ? Chẳng phải anh đã nói chỉ cần có tiền đền bù hợp đồng là có thể đi sao ?
“Nhưng….
“Nhưng nhị gì chứ bây giờ tôi đã đưa đủ số tiền rồi còn gì ! Nếu anh không soạn hợp đồng thì để tôi tự làm chỉ cần anh kí vào là được .”
Nói rồi cô tính quay người rời đi nhưng anh đã kéo cô lại, lực anh mạnh đến nỗi cô bị kéo lại cả người sà trọn vào lòng anh . Anh ôm cô thật chặt đến nỗi không thể thở được .
“Thiếu gia anh làm gì vậy . Anh mau buông tôi ra tôi sắp không thở nỗi nữa rồi !”
“Không được ! Anh sẽ không buông em ra đâu, buông em ra rồi em sẽ rời đi !”
“Anh …. “
Cảm thấy giọng nói của cô lạc đi nên anh vội thả lỏng, tranh thủ lúc anh đang buông thả cô đã dùng sức còn lại đẩy ra và chạy nhanh ra khỏi phòng mà không quay đầu lại bất kì lần nào .
Về đến phòng cô vẫn phải ôm lấy cổ hỏng mình mà ho sặc sụa .Chính cô cũng chẳng ngờ anh lại phản ứng gay gắt như vậy . Chợt trong đầu cô sượt qua 1 dòng suy nghĩ .
*Có lẽ nào anh ta đem lòng yêu mình rồi sao, nên mới không nỡ để mình rời đi !*
Nhưng rồi cô liền bỏ cái suy nghĩ ấy đi .
“Haiz mình nghĩ nhiều quá rồi !”
Bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức rời đi . Vốn dĩ ngay từ đầu cô không nên đến đây mới đúng, giờ vào rồi thì khó mà rời khỏi được .
“Thôi vậy mình cứ soạn hợp đồng trước đã”
Không nói nhiều cô liền chạy lại chỗ chiếc sofa trong phòng cầm máy tính lên để soạn bản hợp đồng .
Còn bên này anh đang rất tức giận mà uống rượu hết ly này đến ly khác, lấy từ trong bao quần ra 1 chiếc điện thoại anh gọi điện cho ai đó nhưng có vẻ người bốc máy rất tôn trọng anh ta .
“Cậu điều tra xem ai đã giúp đưa tiền cho An Tâm để cô ấy đủ số tiền huỷ hợp đồng !”
“Dạ lão đại yên tâm, tôi sẽ ngay lập tức đi tìm hiểu !”
“Ùm!”
Đồng hồ điểm 11h15 phút thì An Tâm cũng soạn xong hợp đồng đợi ngày mai in ra thành bản nữa là xong rồi . Cô mong muốn sớm được ra khỏi đây . Nghỉ đến lúc được tự do cô lại cảm thấy có cái gì đó rất vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn.
Vậy nên vừa nằm xuống giường cô đã ngủ được ngay. Về phía anh thì vẫn buồn bã một mình trong thư phòng, trên tay là ly rượ vang đắt đỏ, anh uống chỉ một ngụm là đã hết . Uống hết chai này đến chai kia, đến nỗi say không biết trời trăng mây gió gì. Mặc dù là tiểu lượng của anh rất tốt nhưng loại rượu này rất nặng .
Trong cơn say anh từng bước lê lết đến phòng của Cố An Tâm . Vì cô đi ngủ
mà không khoá cửa bên trong nên anh dễ dàng đi vào, thấy cô dã ngủ anh chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt kia với đôi mắt đượm buồn . Có lẽ thật sự anh đã đem lòng yêu cô gái này mất rồi, yêu cái sự ngây thơ và lòng tốt của cô, nhờ cô mà anh vẫn còn sống trên cõi đời này . Thế nên anh khó lòng mà để cho cô rời khỏi đây . Dù biết điều này sẽ khiến cô trở nên ghét mình hơn .
Rồi anh thì thầm trong màn đêm u tối mật mờ ánh trăng qua khe cửa :
“An Tâm anh sẽ làm mọi cách không để em rời xa anh đâu ! Dù em có ghét anh cũng được .
Nói xong anh không trở về phòng của mình nữa mà cả đêm hôm ấy nằm trên giường ngủ cùng cô .
Sáng sớm hôm sau, khi cô trở mình thì camt thấy có cái gì đó khác lạ hơn so với thường ngày, cô còn nghĩ sao hôm nay cái gối ôm lại to như vậy . Không ngờ vừa mở mắt ra thì gương mặt của anh đã đập thẳng vào mắt.Không thể tin nỗi cô liền hết lên :
“Âu Dương Cảnh Thần ? Sao anh lại nằm trên giường của tôi !…..