Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 39



Vừa vào đến trong phòng cô đã vội vàng khoá trái cửa lại nghĩ đến việc mình vừa nói lại cảm thấy sao bản thân lại ngu vậy chứ . Giờ thì phải kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy đây.

Bây giờ cũng không thể vay ai được số tiền lớn như thế . Bộ anh ta thiếu tiền lắm hay sau mà lại để số tiền bồi thường hợp đồng nhiều vậy chứ . Đến bán mình đi cũng chưa hẳn là được bấy nhiêu .

Trằn trọc suy nghĩ mãi, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Thẩm, đem mọi chuyện kể hết cho anh ta nghe để cùng tìm cách giải quyết .

“Đấy chuyện là như vậy . Anh thấy kaf anh ta có phải quá đáng lắm không, bây giờ thì hay rồi đợi 10 năm sau chắc em trở thành bà cụ non luôn rồi!”

“Chuyện này thật sự anh không thể có khả năng giải quyết nhưng em yên tâm đi anh sẽ gắng hết sức mình.”

“Đưicj, may là vẫn còn có anh luôn bên em đấy không thì….

“Vậy em nghỉ ngơi trước đi anh có việc phải làm ngay bây giờ nên cúp máy trước nhé !”

“Được bai bai!”

Cúp điện thoại xuống cô nằm lì xuống giường mà liêm diêm đi vào giấc ngủ mãi khi cho đến giờ ăn thì cô mới bị tiếng gõ cửa và tiếng kêu của dì Trương đánh thức .

“An Tâm à thiếu gia bảo con xuống dùng bữa đấy !”

“Dạ dì bảo với thiếu gia con cảm thấy hơi mệt nên không ăn đâu ạ !”

Khi không nghe bất kì tiếng động nào ở ngoài cửa nữa cô lại nhằm mặt lại ngủ tiếp . Nhưng không lâu sau lại 1 lần nữa tiếng gõ cửa và 1 giọng nam trầm ấm áo vang lên đánh thức cô dậy .

“An Tâm anh mang đồ ăn lên cho em đây . Mau ra mở cửa cho anh đi !”

“Tôi đã nói là không ăn rồi mà !”

“Được thôi nếu em không chịu mở cửa thì anh sẽ có cách khác để vào chỉ không biết là anh sẽ làm gì em đâu đó !”

Nghe câu này của anh cô lập tức chạy xuống khỏi giường để mở cửa cho anh.

“Đưa đây cho tôi là được rồi !”

“Không được anh phải chứng kiến em ăn hết nấy đây mới được .”

“Cái gì cơ, anh xem tôi là lợn đấy à !”

“Không hẳn là như vậy ?

Không muốn đôi co với cô nữa nên anh đi thẳng vào trong luôn .

“Nè sao anh tự tiện vào phòng người ta thế chứ !”

“Vậy em nên xem xét lại coi phòng của em đang ở trong nhà ai nhé!”

“Tôi….”

Không còn lý lẽ nào để nói với anh nên cô chỉ biết tức giận mà ngồi xuống sofa.

“Em ăn đi !”

“Anh cứ nhìn tôi như thế thì ăn kiểu gì được!”

“Anh nhìn em cũng đâu chết được .

Nhìn cái dáng vet ung dung tự tại ngồi chiễm chệ của anh mà cô chỉ muốn xông đến để đánh cho tơi bời .

Không còn cách nào khác cô chỉ đành nuốt từng miếng xuống trong sự giám sát của anh .

“Xong rồi đấy! Vừa lòng anh chưa

“Được rồi ! Vậy anh sẽ đem đồ ra ngoài . À mà hôm nay anh sẽ về muộn . Anh đã căn dặn dì Trương rồi nếu em không ăn cơm thì biết kết cục của mình rồi đấy !”

“Hức cứ làm như mình là con anh ta vậy đấy !”

“Em nói lẩm bẩm gì đấy !”

“ờ đâu có !”

Căn dặn cô xong thì anh cũng bưng khay đồ ăn ra ngoài.

Còn cô thì cảm thấy thật thoải mái khi không có anh ở nhà . Nhưng bây giờ cô cũng không dám đi lung tung trong cái biệt thự này nữa .

Đang chán nản vì không biết làm gì thìw điện thoại cô reo lên . Trên màn hình là dòng tin nhắn của Lục Anh tiểu thư.

Trước đây cô đã từng kết bạn wechat với cô ta, nhưng đây là lần đầu tiên à cô ta nhắn tin cho cô .

“Hôm nay đâu có động trời chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.