Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Chương 41:Chap 41: End.



Trương Vân Nhi vội vàng đi tới viện. Lúc này Tiểu Đồng đã quá yếu. Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt mệt mỏi của Tiểu Đồng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô không kìm được nước mắt nữa nắm chặt lấy tay của Tiểu Đồng.

” Cậu cứ yên tâm đi nhé. Mình hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho họ.”

Tiểu Đồng khi nghe được câu nói đó mỉm cười rồi thả lỏng tay cô, giọt nước mắt từ từ chảy lăn xuống phía hai khóe mi.

Cô gắng gượng nói :

” Thật vui khi chúng ta là bạn. Hạnh phúc nhé, người bạn của tôi.”

Nói xong, Tiểu Đồng nhắm mắt. Trương Vân Nhi òa lên khóc, ôm cô ấy thật chặt. Vậy là, hai người mà cô yêu quý cũng bỏ mặc cô lại mà đi.

” Cạch” Tiếng mở cửa, Lâm Dương đi vào thấy cảnh như vậy thì anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh tiến lại gần Trương Vân Nhi, cô đã khóc đến sưng mắt.

” Cô ấy đi rồi, em đừng khóc nữa không cô ấy đau lòng.”

Rồi anh ôm Trương Vân Nhi vào lòng. Anh đã biết bệnh cô ấy không thể chữa được nên muốn thực hiện mong ước cuối cùng của cô là được sống bên anh. Trương Vân Nhi đã nói mong ước của cô lúc sắp đi cho Lâm Dương.

” Cô ấy thật tốt khi muốn để anh ở bên em.”

Lâm Dương nhìn Trương Vân Nhi nắm lấy tay cô rồi quỳ xuống.

” Lấy anh nhé.”

Chiếc hộp nhỏ mở ra, phía bên trong là chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, đó là chiếc nhẫn mà anh từng trao cho Tiểu Đồng. Trước khi qua bên này để gặp Trương Vân Nhi lần cuối ,cô đã để lại chiếc nhẫn cùng bức thư gói cẩn thận để bên cạnh. Cô ấy đã quá vất vả rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ở trên kia có lẽ cô đang vui vẻ mỉm cười đầy xúc động. Trương Vân Nhi đứng đó trân trân nhì vào chiếc nhẫn, nó thật đẹp, đẹp như là tấm lòng của Tiểu Đồng, một cô gái đem lòng yêu anh cả một thời thanh xuân cũng chỉ dám nán lại cuộc đời anh chỉ một thời gian ngắn. Quãng đời dài của cô ấy chỉ muốn được một lần xuất hiện bóng hình anh trên đó dù chỉ một chút thôi cũng đã toại nguyện rồi. Trương Vân Nhi cầm chiếc nhẫn lên lấy tay đóng nhẹ nắp hộp. Lâm Dương đưa tay cầm chiếc nhẫn đó đeo vào ngón tay cô.

” Cả em và cô ấy khi đeo chiếc nhẫn này đều rất hợp.”

Trương Vân Nhi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay nhìn lên bầu trời.

” Yên nghỉ nhé, cô bạn ngốc nghếch, hãy luôn dõi theo mình nhé. Mình nhớ cậu”

Mới vừa đây thôi cô đã thấy nhớ rồi, phải làm sao đây Tiểu Đồng, cảm ơn cậu đã đến bên mình, cảm ơn cậu đã giúp mình đến với người mình yêu. Thật cảm ơn.

Họ đứng đó, nắm tay nhau nhìn về khoảng trời châm mây xa xa , tưởng tượng nụ cười hạnh phúc của Tiểu Đồng như đang nhìn họ, dõi theo họ.

Đừng chạy trốn nữa hãy bước vào cuộc đời anh đi, ta nợ nhau mối tình này giờ hãy trả đi, hãy tiến đến bên anh cùng anh đi nốt quãng đời còn lại. Cô gái bé nhỏ của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.