” Tôi khong có thời gian tranh cãi đâu, Trương Vân Nhi cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi cần tìm bác sĩ.”
Trương Vân Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, miệng đeo ống thở, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Lâm Dương bối rối, cả người anh đứng ngồi không yên. Tiếng chuông điện thoại reo lên.
” Alo mẹ ạ, …”
Anh đáp bằng giọng mệt mỏi và lo lắng.
” Con đang ở đâu thế, sao lại để Tiểu Đồng về một mình. Mẹ không quan tâm rằng con có cảm tình hay không với nó nhưng con cũng không thể bỏ con bé lại…”
Lâm Dương thở dài.
” Con biết rồi, con sẽ về sớm. Mẹ đừng lo lắng.”
Lâm Dương nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Anh muốn biết tình hình của cô lúc này như thế nào. Nếu không anh không thể tha thứ cho mình được. Tuy Hàn Kỳ yêu cô song anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô, không bắt ép luôn cho cô tự do lựa chọn.
” Này Hàn Kỳ, nếu bây giờ tôi quay trở lại Mĩ có lẽ cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn đúng không ?”
Hàn Kỳ không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của anh. Anh không thể trả lời câu hỏi này được nên anh chọn cách im lặng.
” Cậu vẫn như thế nhỉ, chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu đẩy tôi ra xa Trương Vân Nhi ra sao ?”
Lâm Dương tiến lại gần Hàn Kỳ cười nhạt nói.
” Cậu là bạn của tôi, dù tôi có hận cậu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chia cắt được hai người.”
” Anh đã bị cô ấy từ chối tình cảm sao ? Cái cô gái ngốc ấy luôn biết nghĩ cho người khác.”
Không gian lại im lặng, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau buồn thảm. Cửa phòng mở, bác sĩ đi ra.
” Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
” Hai người bình tĩnh, chẳng qua cô ấy bị sốc trong khi đang hồi phục lại trí nhớ thôi. Hai người yên tâm.”
” Hồi phục trí nhớ… Cô ấy từng mất trí sao ?”
” Chúng tôi thấy một phần kí ức bị đứt đoạn của cô ấy, có thể cô ấy không muốn nhớ lại nên có chút kích động “
” Cảm ơn bác sĩ”
Sáng hôm sau.
Hàn Kỳ đem cháo và đưa Lâm Trạch đến bệnh viện thăm mẹ. Cô cũng đã hồi phục và dần lấy lại được sức khỏe. Cô nằm trên giường mặt nhìn xa xăm thì hai người họ vào.
” Mẹ , mẹ có sao không ?”
” Không mẹ không sao, con ở nhà ngoan chứ?”
” Dạ ngoan, chú Hàn Kỳ có nấu cháo cho mẹ này, mẹ ăn nhiều vào nhé.”
Lâm Dương ở ngoài cửa phòng đang xách tô cháo, định mở cửa phong bước vào nhưng thấy Hàn Kỳ đến rồi nên thôi. Anh cũng chẳng còn đủ dũng khí bước vào.