” Em nói sao, hôm nay Lâm Dương đi xem mắt và cô gái đó là bạn gần nhà em… Sao oan gia ngõ hẹp thế.”
” Em cũng bất ngờ chứ.”
” Anh cũng không nhờ được. Cậu ấu chưa bao giờ chịu đi xem mắt nếu đó là do bố mẹ sắp đặt…”
Nghe Hàn Kỳ nói cô lại cảm thấy tủi thân. Vậy cô ấy và chị Diệp Lạc là hai người mà anh ấy muốn công khai mối quan hệ. Còn mình chỉ là kẻ bên ngoài không có gì quan trọng với anh ấy. Cô nén cảm xúc của mình xuống để Hàn Kỳ không thấy.
” Anh ăn nhé, em vào phòng vệ sinh chút.”
” Ừm, em đi đi.”
Cô đi tới phòng vệ sinh vừa mở cửa ra cô đã bị kéo vào. Cô toan hét lên thì…
” Là anh.”
” Lâm Dương ,sao anh lại ở đây? Không phải anh đang…”
” Ưm..”
Cô không nói tiếp được nữa bởi vì cô đã bị anh hôn đến ngộp thở. Cô đẩy anh ra.
” Anh đang làm gì vậy, đây là phòng vệ sinh nữ sẽ có người vào bata cứ lúc nào.”
” Vậy em không cần phải chứng minh rằng em đi chọn đồ cho một người con gái khác để đi xem mắt với anh sao? Thậm chí em còn ngồi xa quan sát nữa, em thấy thú vị lắm sao..”
Lâm Dương bực bội quát lớn.
” Anh nói nhỏ chút được không, việc gì xũng có cách giải quyết.”
” Vậy em nói đi. Em thực sự không hề yêu anh một chút nào sao ?”
Trương Vân Nhi thở dài tiến đến bồn rửa mặt. Cô nhìn gương mặt mình trong gương.
” Yêu anh sao, tôi khôn..g hề.”
Cô nói một cách thẳng thừng. Cổ họng như nghẹn ứ lại.
” Dù gì anh và cô ấy cũng rất hợp nhau nên hãy cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy đi.”
Lâm Dương tiến đến, ép cô vài tường. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô. Hai bờ vai của cô run lên vì đau đớn.
” Á… anh làm gì vậy, thả tôi ra không tôi hét lên đó.”
” Em hét đi, hét lên đi.”
Cô sợ sệt trước giọng nói giận dữ của anh.
” Anh sẽ không sợ làm cho em mang thai lần nữa đâu.”
Cô bật cười.
” Hừm… đúng tôi là thứ rác rưởi, chỉ là dụng cụ sinh đẻ cho anh thôi đúng không.”
Lâm Dương nhìn Trương Vân Nhi khóc, lòng anh như thắt lại. Anh đã đối xử với cô tồi tệ đến như vậy sao, tại sao anh lại thấy sợ cô ấy đau buồn mà không dám bước lên để che chở an ủi. Trương Vân Nhi ngồi xuống khóc, anh cũng quỳ xuống ôm cô.
” Sầm..”
Hàn Kỳ bước vào, anh lôi Lâm Dương ra khỏi người Trương Vân Nhi.
” Bốppp..”
” Sao mày có thể đối xử với cô ấy như thế hả ?”
” Hừm…” Lâm Dương bám vào tường đứng dậy.
Hàn Kỳ tiến tới nắm lấy cổ áo Lâm Dương.
” Mày có xứng đáng làm đàn ông không hả ?”
” Bốppp…”