” Anh nói gì ạ ?”
” À thôi, ý anh là thị bò đấy.”
Trương Vân Nhi dở menu gọi món.
” À, thế Lâm Trạch đâu? Em không dẫn con theo sao.”
” Nè, ai lại đi dẫn con đến nơi làm việc chứ. Anh không thể hỏi câu gì khác sao?”
Lâm Dương không nói gì, lôi điện thoại ra nhắn. Một lát sau, anh nói:
” Em chờ đây đi, anh xuống đón con lên “
Trương Vân Nhi ngạc nhiên nhưng lại thôi, dù sao thằng bé cũng cần đi chơi chung với cả ba lẫn mẹ. Lâm Dương làm điều đó cũng tốt thôi.
” Vào đây đi, Lâm Trạch”
Lâm Dương và Lâm Trạch đã lên đến nơi, món ăn cũng được đem ra. Cô vẫy tay gọi con lại.
” Con qua đây ngồi đi, mẹ đã gọi thêm món cho con rồi”
Thằng bé tiến lại ngồi ăn chung với mẹ nhưng dáng vẻ có hơi ngại ngùng và ngượng ngịu. Trên khuôn mặt của thằng bé đáng nhẽ phải cảm thấy vui vẻ vì được đi chung với ba mẹ, sao thằng bé lại buồn.
” Lâm Trạch, sao con buồn vậy, ăn thêm đi nếu con muốn, ba sẽ đưa con đi chơi nhé.”
Thằng bé không nói gì chỉ cắm cúi ăn. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Không có tí không khí gì gọi là gia đình đoàn tụ cả.
Sau khi ăn xong, họ đã đi chơi. Lâm Dương để thằng bé chơi còn mình quay lại chỗ Trương Vân Nhi nói chuyện
” Em…sao hôm nay trông Lâm Trạch buồn vậy.”
Trương Vân Nhi không nói gì cả, chỉ ngồi đó nhìn vẩn vơ.
” Em nghiêm túc trả lời anh câu này nhé. Chúng ta kết hôn nhé. “
Cô ngạc nhiên đến nỗi chiếc áo cô cầm và cả chiếc điện thoại đều rơi xuống đất. Cô bàng hoàng trước câu bói này của anh.
Anh cúi xuống nhặt chiếc áo và điện thoại lên.
” Em đâu cần phải sung sướng vậy đâu “. Sau đó, anh ngồi ung dung.
” Đây không phải chuyện đùa nên anh đừng đùa tôi nữa.” Trương Vân Nhi giật chiếc áo lại cầm điện thoại lên.
” Cũng muộn rồi, tôi sẽ đưa con về không cần phiền anh đâu.”
Lâm Dương kéo Trương Vân Nhi lại và hôn. Nụ hôn thật mãnh liệt và ngọt ngào. Cô vẫn mở mắt nhưng sau đó từ từ nhắm lại. Đã rất lâu rồi, cô mới có lại được cảm giác hôn ai đó là như thế nào.
” Ba, mẹ…”
Lâm Trạch đứng đó từ lúc nào. Thằng bé nhìn ba mẹ, tay vẫn cầm trái bóng.
” E..hèm…Lâm Trạch à, sao con không lại kia chơi”
Trương Vân Nhi đẩy Lâm Dương ra, chỉnh trang lại và tiến về phía con.
” Con chơi một mình chán nên tìm ba mẹ.”
” À vậy hả, cũng muộn rồi, mình nên về thôi nhỉ “
” Nhưng…” Thằng bé không chịu đi cứ đứng đó