Mồ hôi chảy thấm đẫm mảng áo. Cô bấu chắt vào chiếc gối ngủ bừng tỉnh dậy. Khuôn mặt hốc hác, thở hổn hà hổn hển.
” Hóa ra chỉ là mơ.”
Cô quay sang Lâm Trạch , thằng bé vẫn ngủ say. Cô bước nhẹ xuống giường đi vào nhà bếp kiếm chút rượu uống giải sầu.
Cô nghĩ, tại sao mình lại có giấc mơ lạ như vậy. Tuy chỉ là ác mộng nhưng sao cảm giác lại vô cùng chân thật. Cô nhấc ly lên nhấp một ngụm uống. Đúng là dùng rượu để giải sầu thật là tốt.
” Tại sao mình lại gặp ác mộng nhỉ, còn có cả mẹ ….”
Nói đến đây, cô bật khóc, thật là buồn khi nhìn lại cách mẹ mất.Khuôn mặt của bà lẫn đôi mắt như nhìn tròng trọc về phía cô. Bà như muốn gửi gắm điều gì đó đến cô con gái duy nhất của bà.
” Hừm….” Cô nhếch mép cười nhạt.
” Tất cả mọi thứ mà tôi muốn giữ lại đều bỏ tôi mà ra đi.”
Sáng hôm sau.
Keng…Keng
Tiếng chuông cửa vang lên. Trên bàn đầy rẫy những chai rượu đã hết. Cô gục mặt ngủ trên bàn, mái tóc rối xù che kín mặt
” Trương Vân Nhi, em làm gì mà không chịu ra mở cửa vậy”
Cô choàng tỉnh dậy. Trước mặt cô là Hàn Kỳ.
” Sao anh vào được vậy?”
” Đây là nhà anh thuê cho em, anh có chìa khóa dự phòng”
” Vậy à, để em…” Cô đứng dậy loạng choạng không vững, suýt ngã xuống. Hàn Kỳ chạy lại đỡ cô .
” Em buồn chuyện gì mà lại uống nhiều như vậy? Nếu để Lâm Trạch nhìn thấy thì nó sẽ nghĩ em là bà mẹ như thế nào…”
Cô đưa ánh mắt nhìn anh nói:
” Em vốn không tốt đẹp gì? Lâm Trạch thật kém may mắn khi nó có một người mẹ là em.”
Mùi rượu vẫn còn nồng nặc.
” Em uống nhiều như vậy rất có hại. Anh bế em vào phòng tắm, hãy tắm đi rồi sẽ tỉnh táo.”
Anh bế cô lên và đặt cô trong phòng tắm, đi ra anh nói:
” Nếu cầm gì hãy gọi anh, anh sẽ lấy cho em. Bây giờ anh ra dọn bếp..”
Anh để cô ở lại đi ra. Cô bật vòi xả nước, nước lạnh khiến cô hơi rùng mình.
” Mình thật thảm hại..”
Một lát sau, cô bước ra. Cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Lâm Trạch , thằng bé đã dậy ngồi ăn sáng.
” Em vào ăn chút gì đi, uống nhiều rượu em sẽ dễ bị đau bụng khi không ăn gì đó.”
” Em biết rồi”
” Mẹ uống rượu sao? Tại sao mẹ lại uống rượu vây?”
Lâm Trạch ngây thơ quay lại hỏi. Trương Vân Nhi mỉm cười xoa đầu thằng bé.
” Mẹ chỉ uống một chút thôi, không sao đâu”
” Vậy bao giờ ba mới qua đây thăm con”
Cô ngượng ngịu nhìn thằng bé nói:
” Ba con bận nhiều công việc nên có thể thăm con muộn hơn. À mà con ăn nhanh đi, sắp đến giờ đi học rồi.”