Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Chương 18:Chap 18



Lâm Dương không nói gì. Thả lỏng tay khỏi người cô.

” Vậy em đến rồi thì vào nhà nhé, chị sẽ nấu cho hai đứa.”

” Vâng chị dâu cứ vào trước đi.” Lâm Dương cười đáp.

Diệp Lạc đi khỏi. Lúc này Trương Vân Nhi mới nói :

” Tôi đâu có nói là sẽ ở lại.”

” Ở lại đi, dù sao thì cũng được mời mà.”

Trương Vân Nhi miễn cưỡng đi vào. Không ngờ người yêu của Lâm Dương lại trỏ thành chị dâu của anh ấy. Chắc là kí ức bị mất đó của chị, chị cũng không muốn nhớ lại đâu nhỉ?
Thấy chị vui vẻ bình thường Trương Vân Nhi thấy đỡ chạnh lòng hơn.

” Chị thường đến đây nấu ăn cho Lâm Dương sao ? ” Trương Vân Nhi vừa phụ một tay vừa hỏi.

Chị vuốt tóc gọn gàng lên rồi nói:

” Lâm Dương kén ăn nên chồng chị đã yêu cầu mỗi tuần một vài lần đến nấu cho em ấy. Không biết bao giờ mới chịu lấy vợ nữa..”

Trương Vân Nhi cười nhạt.

” Vậy em là bạn gái Lâm Dương hả, chị thấy nó có vẻ thích em.”

” Không chị ạ, chỉ là bạn thôi”

” Vậy à”

Đúng là khác thật, kể cả cách ăn nói của chị cũng không giống như trước đây. Chị có vẻ dịu dàng hiền lành, nhìn sâu vào đôi mắt chị nó vẫn lộ rõ vẻ chân thật. Trương Vân Nhi ngồi lặng một lúc quan sát chị, trông chị yêu đời biết bao, nếu chị nhớ lại truyện ngày xưa cô làm với chị thì có lẽ lần hội ngộ này lại là điều xấu.

Thấy Trương Vân Nhi thất thần ngắm nghía Diệp Lạc, Lâm Dương liền đi tới, nói chị hãy ra nói chuyện với Trương Vân Nhi.

” Nè, em sao vậy..” Diệp Lạc quơ quơ tay trước mặt Trương Vân Nhi.

Cô như chợt bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ rắc rối liên tiếp rối bời trong đầu.

” Em không sao, chị cần em giúp gì ạ?”

” Không đâu mà thằng bé này trông lanh lợi quá, cháu của em sao.”

” Dạ không, là con của em “

Diệp Lạc ngạc nhiên nói:

” Em có chồng rồi sao, tiếc quá…”

” Dạ em chưa có chồng “

Trương Vân Nhi ấp úng đáp.

” Em làm mẹ đơn thân hả, vất vả lắm gả vào nhà chị đi, Lâm Dương nó đơn giản lắm, nhỉ”

Nói rồi nhìn về phía Lâm Dương đang cặm cụi nấu ăn.

” Vâng…E cũng nghĩ như chị”

Anh cười đáp, lấy tay lau mấy giọt mồ hôi lăn trên má. Thằng bé ngây thơ nói:

” Chẳng phải ba mẹ của con đều ở đây sao.. Đây là ba còn đây là mẹ…”

Diệp Lạc nhìn thằng bé nói rồi tỏ vẻ hoài nghi

” Nếu hai đứa có con rồi thì tại sao cứ úp mở như thế… “

Cả hai đều không nói gì. Trương Vân Nhi nắm tay chị.

” Chúng em không thể đến được với nhau đâu chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.