Em Chạy Trốn Khỏi Anh Sao?

Chương 11:Chap 11



Cô bưng cốc cà phê đến chỗ anh, nhẹ nhàng đi ra phía ngồi đối diện. Anh kéo tay lại

” Ngồi đây đi, chỉ sợ em nghe xong sẽ cảm động ôm chầm lấy anh “

” Đừng đùa nữa, hãy nói đi”

” Trong suốt quãng thời gian đó, anh luôn dõi theo em qua một người đó là Hàn Kỳ. Anh đã nhờ Hàn Kỳ chăm sóc hai mẹ con em…”

“Vậy tất cả , cả chuyện tôi sẽ trở lại căn nhà đó, cả chuyện tôi nói dôi anh là tôi cưới anh ấy,… anh đều biết.”

” Đúng”

Không gian trùng xuống, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh nhẹ nhàng thưởng thức cốc cà phê đó.

” Em không tin à”

” Không, với con người như anh điều đó là không thể”

Anh cười nhạt, châm điếu thuốc định hút. Cô giữ lại

” Đừng hút “

” Em lo cho anh”

” Không phải, mà vì tôi khó chịu khi thấy mùi thuốc…”

Anh kéo cô lại ôm vào lòng. Cơ thể anh ấm áp, cơ bắp săn chắc. Cô bị kéo mạnh sà vào lòng anh. Anh ôm cô một hồi lâu.

” Đừng ngọ nguậy, không anh không biết mình kiềm chế được bản thân hay không đâu”

Cô im lặng cho anh ôm.Anh đưa tay lên cằm khẽ nâng cô lên. Anh hôn cô.

” Anh bảo sẽ không làm gì mà”

Cô nhận thức được khẽ đẩy anh ra.

” Lâu rồi, anh chịu đựng lâu rồi. Em hãy trao cho anh nhé.”

” Không, Lâm Trạch sẽ về bất cứ khi nào, tôi không muốn thằng bé nhìn thấy cảnh này”.

” Lâm Trạch… tên rất hay. Em đặt à”

” Tôi tưởng cái gì anh cũng biết chứ “

” Hàn Kỳ có nói cho anh đâu, anh ta còn định cướp em khỏi anh mà “.

” Biết thế tôi đồng ý”

” Em dám…”

Lâm Dương đè cô xuống.

” Nè…dừng lại đi”

” Em bị phạt vì dám nói với anh như vậy. E có biết là em nói thế anh đau như nào không?…”

Ưm…Ưm..

Cô như mất khả năng kiểm soát bản thân. Cô cố vùng vẫy nhưng không được. Miệng lưỡi anh ta thật ngọt. Đầu lưỡi anh như đang cố tình khêu gợi cô.

” Dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa”

Anh ta hôn cô khiến cô muốn ngộp thở. Anh dừng lại, cô thở dốc. Anh thì thỏa mãn.

Tiếng mở cửa, Lâm Trạch và Hàn Kỳ trở về. Hàn Mỳ bước vào nhìn thấy Lâm Dương.

” Anh đến chơi à”

” Tôi đến thăm con tôi, con là Lâm Trạch phải không ?”

” Dạ”

” Lại đây”

Thằng bé đi lại chỗ Lâm Dương. Lúc này trông hai cha con thật giống nhau.

” Con đẹp trai quá”

” Mẹ con thường nói con thừa hưởng nét đẹp từ ba con”

” Vậy hả”

Anh khẽ nhìn liếc sang khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.

” Vậy con muốn gặp ba con không? “

” Mẹ bảo ba con không muốn gặp con chút nào.”

” Không đâu, ba con rất rất nhớ con. Ba con muốn gặp con. Vậy mai chú qua đón con gặp ba con nhé “

” Vâng “

” Con ngoan lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.