Em Bị Bệnh Phải Trị

Chương 45



Một cái tát này Tần Di dùng hết sức lực vào bàn tay, mạnh mẽ giáng xuống một cái tát lên gương mặt Nam An An, Nam An An hoàn toàn không phản ứng kịp, chợt nghe một tiếng vang lên giòn dã, “bốp” cái tát kia hung hăng vỗ vào mặt cô, mang theo một hồi đau rát.

Trước kia, khi Nam An An còn là một đứa bé dũng cảm, An Dạng đánh cô, khi đó cô dễ dàng tránh được, ôm bắp đùi An Dạng làm nũng là xong.

Bây giờ nghĩ lại An Dạng chỉ hù dọa cô mà thôi, bạt tai đâu có dễ dàng tránh như vậy.

Nam An An bưng mặt, cô có thể cảm thấy máu nhanh chóng dồn về gương mặt, sưng lên, lúcTần Di đánh cô còn hung hăng dùng móng tay dài sơn màu đỏ của rượu quét lên gò má của cô, mang theo đau đớn vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng có ai đánh cô như vậy.

Sau khi Tần Di quăng cho Nam An An một cái tát thì trong lòng mới cảm thấy đỡ hơn một chút, ngồi trở lại trên ghế sa lon đắc ý hả hê châm chọc cô: “Mẹ cô dạy cô thế nào, còn dám mắng bề trên nữa không?”

Nam An An hung hăng nhìn chằm chằm Tần Di, ngón tay run nhè nhẹ, cô muốn nói tôi không chỉ dám mắng bà, mà tôi còn dám đánh bà.

Tròng mắt Nam An An thoáng cái đỏ lên xông tới đè Tần Di trên ghế sofa, đầu gối chống lên bụng Tần Di. giơ tay lên. . . . . .

“Cô dám! Cô nghĩ tôi không dám nói cho Khương Minh biết rằng cô có bệnh sao?” Tần Di nói lời mau lẹ, vẻ mặt nghiêm nghị, thấy tay Nam An An cứng ngắc, từ trên người bà ta đứng dậy.

Bản thân Tần Di diễu võ dương oai châm điếu thuốc, ý vị sâu xa vừa nói vừa nhả ra một vòng khói, “Không phải cô tò mò muốn biết làm sao tôi biết cô có bệnh ư?”

Nói xong bà ta lấy từ trong xách tay một chiếc điện thoại di động ra, hai ngón tay thon dài di chuyển đẩy điện thoại trên bàn tới trước mặt Nam An An, giữ lại ngón út có móng tay dài nhân tiện ấn mở khóa điện thoại di động.

Sau khi màn hình sáng lên, Nam An An thấy một tin nhắn, người gởi tin là Du Thu.

Đó là một tấm hình, được chụp lại có chút vội vàng.

Nội dung khiến Nam An An trong nháy mắt quên cô phải làm gì, là hồ sơ bệnh án của cô.

Tay Nam An An run run cầm điện thoại di động trên bàn, mới nhận thấy đầu ngón tay của cô đều phát run, thậm chí không cầm nổi điện thoại di động.

Tần Di vẫn còn nói những câu châm chọc cô: “Có bệnh thì cô phải trị, gieo họa cho con trai người khác làm chi, làm sao cô lại ích kỷ như vậy chứ, rõ ràng cô có bệnh mà còn liên lụy người khác! Cô cho rằng Khương Minh thật sự thích cô cả đời sao, cô biết mình không thể sống cùng nó cả đời vậy mà cô vẫn không có cách nào khống chế tình cảm của mình sao? Cô biết tôi làm thế nào để trở thành mẹ kế của Khương Minh không? Đạo đức của đàn ông chính là ở chỗ này, cha và con rốt cuộc là cùng một dạng . Lúc trước chị tôi bệnh không cách nào thỏa mãn Khương Dương, tôi ngoắc ngoắc ngón tay, Khương Dương liền quên ông ấy và chị tôi tình sâu như biển, ai chà.” Tần Di cười lạnh một tiếng, “Chính là dễ dàng như vậy đó! Cô cho rằng cô có tư cách gì?”

Tần Di tìm một tư thế thoải mái tựa vào trên ghế sa lon, hút thuốc, bà ta cũng không ngờ lại dễ dàng như thế. Mấy ngày trước bà ta đi đến trường của Khương Minh tìm mọi cách để gặp Khương Minh, nhưng không tìm được anh, thế mà có một nữ sinh vui mừng ngạc nhiên sáp lại, sau khi biết được bà chính là mẹ kế của Khương Minh, ngại ngùng muốn xin số di động của bà để lấy lòng.

Sáng sớm hôm nay bà ta liền nhận được tin nhắn này, Tần Di gần như không kịp chờ đợi mà tới đây luôn.

Đúng vậy, bà ta và Nam An An không có thù oán gì, nhưng bà ta không muốn người khác gặp điều tốt lành, nhất là Khương Minh, mẹ con bọn họ đã hại chết đứa con còn chưa kịp chào đời của bà ta, bà ta phải làm cho không khí nhà họ Khương ngột ngạt không thể chịu đựng nổi.

“. . . . . .”

Tần Di vẫn còn nói gì đó mà Nam An An nghe hơi mù mịt.

Lúc ấy ở trong đại sảnh phòng khám bệnh, khi gặp phải Du Thu, trong lòng cô đã có chút lo lắng, giờ nỗi lo lắng này rốt cuộc thành hiện thực rồi.

Nam An An đang ngẩn người, chợt nghe được tiếng tra chìa khóa mở cửa.

Sau khi tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Khương Minh từ cửa trước chạy vào, anh chưa tới phi trường thì nhớ mình không mang chứng minh nhân dân nên không thể làm gì khác hơn là quay trở lại lấy, mới vừa đi tới phòng khách thì từ xa xa thấy Nam An An đứng bên ghế sa lon, khẽ cúi thấp đầu.

“Anh quên mang giấy tờ. . . . . .” Khương Minh vừa giải thích vừa đi tới thì nhìn thấy Tần Di đang vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy.

Khương Minh chán ghét nhíu nhíu mày, Tần Di biết điều vội vàng đi ra ngoài. . . . . .

Nam An An nghe được giọng nói quen thuộc của Khương Minh, thoáng trở lại bình thường, mạnh mẽ ngẩng đầu đáp lại ánh mắt Khương Minh, đầu óc cô cũng có chút lờ mờ nghĩ tới bây giờ đang che mặt giấu đầu hở đuôi liền nhanh chóng buông tay xuống, rồi nhanh nhẹn che lên -lại càng giấu đầu hở đuôi hơn nữa, Nam An An cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh sô pha, nhìn Khương Minh bước từng bước dài trực tiếp lướt qua ghế sa lon nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Anh mới lườm có một cái đã thấy nửa bên mặt Nam An An đỏ lựng lên hết, Khương Minh không quay đầu lại, giọng lạnh như băng nói: “Đứng lại.”

Tần Di đi được một nửa liền ngừng lại, khí thế Khương Minh quá mạnh mẽ, bà ta dường như bị đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không bước nổi. . . . . .

Nam An An cầm điện thoại di động di chuyển về phía sau mu bàn tay, nhẹ buông tay điện thoại di động liền rơi vào trong thùng rác.

Khuôn mặt bên trái sưng đỏ khiến đau buốt, Nam An An buông tay không nhìn ánh mắt của Khương Minh.

Khương Minh thả tay đang nắm cằm cô, một nửa gương mặt của Nam An An đã sưng lên, ngoài việc in dấu bàn tay rõ ràng, còn bị móng tay vạch sâu một vết thương, rớm một giọt máu. Lòng ngón tay của Khương Minh nhẹ nhàng ma sát lên gò má cô làm cho Nam An An run rẩy một hồi, “Đau không?”

“Đau” Nam An An không muốn gỡ tội cho Tần Di tí nào, nên thành thực gật đầu.

Giây tiếp theo, Khương Minh hung hăng dùng một cước đá văng ghế salon đang ngăn cản ở trước mặt tiến về phía Tần Di.

Chân ghế sa lon xẹt qua sàn nhà, thanh âm the thé chói tai, Nam An An kinh hãi.

Đã nhiều năm Tần Di không thấy Khương Minh nổi giận lớn như vậy, bà ta theo bản năng lui về phía sau, cố gắng tự trấn định mình nhưng Khương Minh từng bước tiến tới gần, gom tất cả dũng khí như muốn đâm thủng quả bóng và đột ngột nổ tung bất cứ lúc nào. Giọng Tần Di có chút run rẩy, “Con muốn làm gì, mẹ là mẹ con đấy, mẹ. . . . . .”

Cả người bà ta bị Khương Minh dồn đến trên tường, tròng mắt Khương Minh đen nhánh, bên trong nổi lên bão táp, ánh mắt như thế quá mức tàn nhẫn, lưng Tần Di kề sát tường không dám xưng mẹ với Khương Minh nữa, “Khương Minh, tôi chính là dì nhỏ của con, mẹ con lúc đi còn đặc biệt. . . . . .”

Bà còn chưa nói hết một câu, một quả đấm xẹt qua nhanh như gió hung hăng đập trúng tai bà, bà xoa lỗ tai bị đập trúng thì sau lưng bà, phía trên tường, có treo khung ảnh lồng kính bị run một cái rơi xuống sàn nhà, âm thanh “Loảng xoảng” vang lên rất chói tai.

Tần Di co rúm lại, nếu một quyền này nện vào mặt bà ta bà ta không chút nghi ngờ sẽ…… .

Bà ta không dám thở mạnh, tay bấu chặt vào vách tường.

Nam An An đứng ở đó nghe giọng nói trầm thấp của Khương Minh vang lên, “An An. . . . . .”

“Dạ” cô đáp một tiếng.

“Tới đây” Khương Minh không quay đầu lại, giống như là đang cố gắng kiềm chế.

Nam An An ngoan ngoãn đi tới, nhìn Tần Di mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, khoe khoang, kênh kiệu mà giờ lại co ro, cô đang đứng phía sau Khương Minh, thì bị Khương Minh bắt cổ tay dẫn qua.

Khương Minh trầm giọng nói ba chữ: “Đánh lại đi.”

Nam An An còn chưa phản ứng kịp, thì Tần Di đã sụp xuống la ầm lên: “Con dám, Khương Minh con không thể đối xử với ta như vậy, con không thể đối xử với ta như vậy! Ta chính là. . . . . .” Cả người bà ta đã luống cuống, thấy Khương Minh vẫn không chút động lòng, bà ta cuống quýt chuyển mục tiêu sang Nam An An, “Nam An An, cô dám! Trong tay tôi có. . . . . .” Tiếng nói bà còn chưa dứt, một bàn tay hung hăng rơi trên mặt của bà, Tần Di không thể tin nhìn sang, Nam An An bị Khương Minh nắm cổ tay giơ lên, đứng phía sau cô trực tiếp đánh lại. . . . . .

Tần Di tức giận đến nỗi toàn thân phát run, những năm gần đây tất cả mọi người nhà họ Khương cho rằng bà ta là kẻ tiểu nhân, bây giờ. . . . . . Khương Minh lại có thể để người ngoài đánh bà ta.

Bàn tay Khương Minh cầm tay Nam An An dẫn dắt cô đánh lại, tay đàn ông có sức mạnh cực lớn, Nam An An nhìn mặt Tần Di nhanh chóng sưng lên in rõ dấu bàn tay rành rành, Tần Di gần như sụp đổ hoàn toàn chạy ra ngoài, hung hăng lườm cô một cái, chạy đến cửa còn hướng về phía Khương Minh căm hận nói “Mày sẽ phải hối hận!”

“Rầm” tiếng đóng cửa rất mạnh, cửa sổ sát đất cũng rung động, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Khương Minh.

Trong lòng bản thân Nam An An cũng có chút đã tê dại, cô cúi thấp đầu, Khương Minh như vậy hoàn toàn không giống với bộ dạng bình tĩnh tự kiềm chế mà cô chứng kiến trước kia.

Khương Minh cúi đầu nhìn vào ánh mắt cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Hù dọa em sao?” Thấy máu trên mặt Nam An An trong nháy mắt cả người anh cũng mất khống chế, anh mới rời đi một lát. . . . . .

Nam An An lắc đầu một cái, muốn hòa hoãn không khí mở miệng nói: “Đẹp trai hơn em rồi.”

Khương Minh trầm mặc đi lấy thuốc mỡ, dùng ngón tay dịu dàng xoa nhẹ xung quanh mặt cô, An An “Hít” hít sâu một ngụm khí lạnh, Khương Minh dời ngón tay cúi người thổi một hơi nhẹ nhàng trên mặt cô, mọi uất ức sáng sớm Nam An An phải gánh chịu đều được giải tỏa, cô đang ngủ ngon giấc, đột nhiên có người tới lên tiếng khiêu khích châm chọc, nói cô có bệnh, nói cô phải đoạn tuyệt, nói cô không được dạy dỗ, cuối cùng hung hăng tát cô một bạt tai.

Nam An An từ nhỏ đã thích được xinh đẹp, ngay cả An Dạng cũng không dám đập vào mặt cô.

“Thầy à, không phải là thầy phải đi công tác sao?” Nam An An thấy Khương Minh cẩn thận giúp cô bôi thuốc, lên tiếng nói.

Khương Minh ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng, “Vừa rồi tại sao bản thân không đánh lại?”

Nam An An thành thực nói: “. . . . . . Chưa kịp.”

Khương Minh giúp cô bôi thuốc xong, nâng mặt cô nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi của cô, thân mật dùng trán cụng vào trán của cô, khàn giọng mở miệng nói: “Thật xin lỗi.”

Nam An An hít hít mũi, có chút uất ức , “Móng tay em không đủ dài.” Không thể làm vài đường lên mặt Tần Di.

Cô buồn bực nhất là trên mặt mình có vết trầy xước.

Khương Minh bị chậm trễ hành trình mấy ngày, Nam An An cũng xin nghỉ mấy ngày, không có đi học ở nhà chăm sóc gương mặt, sưng đỏ cũng nhanh tan đi, nhưng ngược lại vết xước trên mặt kết vảy, ngứa ngáy, Nam An An không nhịn được định đưa tay lên gãi nhưng mỗi lần như vậy thì bị Khương Minh nhanh tay lẹ mắt nắm tay cô.

Mấy ngày nay dường như Nam An An và Khương Minh một tấc cũng không rời, cô nghe Khương Minh gọi điện thoại, lúc sau nghe loáng thoáng hình như nói về Tần Di, sau đó điện thoại của Khương Minh vang lên không ngừng, màn ảnh hiện ra một chuỗi mã số, Khương Minh vẫn nhận điện thoại.

Nam An An nhẹ nhàng ngồi trên ghế mây bên cạnh cửa sổ, vểnh tai lên nghe được tiếng thét cuồng loạn của Tần Di trong điện thoại truyền tới, “Khương Minh, con không thể đối xử với ta như vậy!”

Khương Minh lơ đãng mở miệng: “Tôi có thể”

Chuyện của Tần Di đã qua, nhưng tâm tình của Nam An An đang có chút lo lắng.

Cô thường nghĩ tới lời Tần Di lúc ấy.

Làm sao cô lại ích kỷ như vậy?

Làm sao cô có thể cứ khiến nó mệt mỏi như vậy chứ?

. . . . . .

Nếu như Khương Minh biết cô có bệnh, anh cũng sẽ nghĩ như vậy sao?

Nam An An ngồi ở ghế mây, ngắm nhìn phong cảnh đẹp ở ngoài cửa sổ mà trong lòng có chút không yên, Khương Minh kêu cô hai lần nhưng cô không nghe.

Cho đến lúc cô cảm giác cằm bị người nào đó nắm xoay qua chỗ khác, Nam An An lập tức nhìn vào con ngươi đang chuyên chú nhìn sâu vào mắt cô của Khương Minh, “Để anh xem một chút” Lòng ngón tay của Khương Minh cọ xát vào gương mặt của cô, vảy đóng kết đã rớt, ngón tay cọ đến gương mặt mềm mại trơn nhẵn, nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy màu hồng nhàn nhạt.

Nam An An bị ánh mắt tập trung nhìn chăm chú của anh làm khuôn mặt cô càng hồng hơn nữa, “Không có việc gì, tự nhiên em vậy rồi.”

Khương Minh cười nhẹ một tiếng, khe khẽ hôn một cái trên mặt gần như không thấy được màu hồng của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống. . . . . .

Khả năng lành vết thương của Nam An An xem như rất tốt, mấy ngày này Khương Minh theo bên cạnh cô nên bị mấy cuộc điện thoại gọi tới thúc giục, một tuần lễ sau đành lên đường đi công tác.

Một tuần sau, khi Nam An An tới trường học ngựơc lại có cảm giác đã lâu không thấy Khương Minh không ở đây – cô lên lớp cũng không có chút tinh thần nào.

Nam An An vốn muốn tìm Du Thu tính sổ, nhưng mấy ngày nay Du Thu không lên lớp, cô đánh một quyền xuống, ngay cả cây bông vải mà cô đánh còn không có sức.

Thứ tư sẽ có tiết đầu tiên cho những sinh viên mới, Nam An An chuẩn bị xong đồ đi tới khóa 201, mấy đứa trẻ lúc trước cũng đùa giỡn với cô, quan hệ thầy trò rất hòa hợp.

Lần này. . . . . . Nam An An mơ hồ có cảm giác có cái gì không đúng, mọi người vẫn rất tốt với cô, nhưng hình như mang theo một chút dè dặt.

Thường ngày bọn nhỏ nói rất nhiều, lần này mọi người cực kỳ khéo léo, trong đó có một người đi trễ lúc nhìn thấy cô định mở miệng muốn nói gì thì bị Giản Diệu lao xuống kề cổ kéo đi ra ngoài.

Sau khi tan họp, Nam An An ra được đến cửa liền bị Giản Diệu đuổi theo sau lưng, Giản Diệu dè dặt cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của cô, băn khoăn gãi gãi đầu, “Cô à, lớp chúng em buổi tối tính đi hát ktv . . . . .”

Nam An An còn tưởng rằng cậu dè dặt là muốn làm gì đó, thì ra là bọn nhỏ ở lớp lưu thông tiền tệ muốn đi chơi đêm, sợ cô kiểm tra phòng ngủ biết được, lúc này lắc đầu một cái: “Đã trễ thế các em đi ra ngoài không an toàn. . . . . .”

Cô còn chưa nói hết câu, Giản Diệu vui vẻ tiếp lời, “Cho nên cô hãy đi cùng chúng em đi!”

Nam An An: “. . . . . .””

Giản Diệu đi theo sau cô đau khổ khuyên can: “Cô à, nghe nói ktv buổi tối cũng không an toàn, cô đi với chúng em đi. . . . . .”

Nam An An dừng bước: “Cô là Đại Lực Thủy Thủ (Popeye-hoạt hình – theo QT) sao?”

Giản Diệu cười hì hì: “Vậy thì em chính là Olivia.”

“Năn nỉ cô đó, cô giáo ~” Giản Diệu chắp tay trước ngực, mấy học sinh bên cạnh cũng bắt chước cầu xin, Nam An An không lay chuyển được bọn họ cuối cùng cũng bị kéo đi ktv, ngũ âm của cô không được hay từ đầu đã không hát, ngồi trên ghế sô pha bị bọn học sinh dùng mọi danh nghĩa thay phiên nhau chuốc rượu.

Mà Giản Diệu chính là người khởi xướng, lại không hát một ca khúc nào, vẫn cầm điện thoại di động ra ra vào vào, đang đứng ở giữa bỗng đột nhiên nổi giận thiếu chút nữa ném điện thoại di động xuống đất.

Nam An An lấy cớ đi toilet, ra ngoài ban công đứng hóng mát liền thấy Giản Diệu quay lưng về phía cô gọi điện thoại, còn dám nói tục: “Rốt cuộc có xóa được không! Cậu có thể làm gì! bbs. . . . . .”

Nam An An nghe loáng thoáng đến mấy từ bbs, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành.

Suốt buổi tối nay, bọn nhỏ liên tục rót rượu cho cô, quan hệ bọn chúng coi như hòa thuận nhưng chưa thân mật tới mức này, hơn nữa bọn trẻ đều đồng lòng bắt cô đi, Nam An An ở giữa cầm điện thoại chưa kịp giải khóa màn hình liền có người la hét, ném qua một bên”Chơi điện thoại di động nhiều mất hứng”.

Nam An An đến gần Giản Diệu, đứng ở sau lưng cậu ta.

Giản Diệu nhìn về phía điện thoại di động vừa mới phát giận quăng đi, quay đầu lại nhìn Nam An An, không tự chủ được lui về sau một bước, kêu cô vào trong chơi tiếp.

Nam An An lắc đầu một cái, nghiêm túc nhìn Giản Diệu và nói: “Bbs làm sao?”

Giản Diệu buông tay một cái: “Hi, chính là cháu của ông lớn ở bbs đã nghênh ngang mắng em, nên em muốn tìm học trưởng xóa topic nhưng xóa không hết.”

“Thật sao? Đưa điện thoại di động cho cô, cô tìm người giúp em xóa.” Nam An An nhàn nhạt mở miệng.

Vẻ mặt Giản Diệu có chút hốt hoảng, “Đừng, không cần làm phiền. . . . . .”

“Là mắng cô sao.” Nam An An dùng câu trần thuật, mở lòng bàn tay ra, “Các em sợ cô thấy sao?”

Giản Diệu gãi gãi đầu, quyết định đưa di động vào lòng bàn tay cô, “An An, cô đừng tức giận chúng em đều không tin, thật đó, cả lớp chúng em đều không tin. . . . . .”

Nam An An mở khóa màn hình, trước mắt chính là một topic hot của bbs.

《 Có bạn trai cũ đếm bằng số thập phân, học dốt một giây sau trở thành bác học, có bệnh tâm lý nhiều năm — nhiều hình ảnh sâu sắc bắt đầu tám chuyện nữ thần đại học phía Tây của chúng ta. 》

Thời gian qua đi mấy tháng, chủ nhà (chủ bài viết trên – editor) đã trở về rồi..

Chắc mọi người cũng đã đoán ra tôi tám chuyện là ai, không sai người đó chính là người đang nổi tiếng rất được nam sinh viên mới của trường học viện kinh tế quan tâm, bạn gái của nam thần trường đại học phía tây —— Nam An An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.