Em Bị Bệnh Phải Trị

Chương 40



“Phốc” Đại tướng Hà Khánh Nguyên không nói được gì luôn, Manh Manh em thành như vậy là do bạn trai em gây ra ư? À, cậu ấy gây ra.

Khương Minh không những gây ra như thế, anh còn giơ tay cầm di động của mình đưa cho Nam An An, hời hợt nói: “Anh sắp xếp rồi.”

Nam An An: “….”

Khương Minh nhìn từ trên cao xuống chìa tay vỗ nhẹ đầu cô, nói câu nhẹ nhàng — “Bây giờ, em có thể lôi “Này tín” của em ra rồi.” Nói xong chân dài liền bước ra phía sau hội trường.

Đại tướng Khánh Nguyên tức giận đuổi theo kịp, bên cạnh than thở: “Mẹ kiếp, ân ái kéo nhau ra ngoài thì chết à! Anh cũng muốn một bạn gái nổi tiếng như Manh Manh!”

Bạn gái nổi tiếng Manh Manh vỗ vỗ ngực đi vào hội trường, dưới sân khấu hơn ba trăm ánh mắt cùng nhìn về phía cô, giống như cô đang đứng dưới ánh đèn chiếu sáng. Tay Nam An An cũng không biết để vào đâu, cô mới vừa đi đến chính giữa hội trường phụ huynh đã trực tiếp hỏi cô: “Cô gái nhỏ, phụ đạo viên của các cô đâu, sao còn chưa thấy?”

Nam An An: “Tôi chính là phụ đạo viên.”

Tiếng nói vừa dứt, dưới sân khấu các bậc phụ huynh liền bắt đầu thì thầm với nhau. Tiếng xì xào bàn tán truyền vào tai Nam An An, đầy nghi ngờ khiến chân Nam An An có chút đứng không vững.

Chức vụ phụ đạo viên ở đại học phía Tây không giống với người hướng dẫn, không cần phải lên lớp, trong tư tưởng cũng không có áp lực từ sinh viên và phụ huynh, hơn ba trăm người đủ các kiểu, không có người đứng đầu đầy tin tưởng và phù hợp cũng rất khó khăn. Hồi trước có mấy đàn chị từng xin làm phụ đạo viên, chỉ làm nửa năm rồi bỏ cũng vì áp lực quá lớn.

Cô biết với tuổi bản thân mình đây là một vấn đề lớn, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng nhiều sự nghi ngờ vẫn khiến trong lòng cô có chút khổ sở.

Nam An An đang xấu hổ đột nhiên phía sau truyền đến một tràng vỗ tay lốp đốp. Tiếng vỗ tay nhiệt tình thu hút ánh mắt của mọi người ở đây, Nam An An nâng mắt nhìn qua thì thấy Giản Diệu và đám nam sinh hôm nay cô đón tiếp đứng phía sau ra sức vỗ tay, còn có một nam sinh huýt sáo với cô.

Nam An An cười cảm ơn, lúc ánh mắt xẹt qua Khương Minh anh cũng đang nhìn cô, rõ ràng mặt than nhưng lại bày ra khuôn mặt tuấn tú khiến Nam An An cảm thấy như được khích lệ, chẳng còn căng thẳng nữa.

“Cảm ơn mọi người” Nam An An theo bậc thang xuống rất nhanh, chờ giọng nói nghi ngờ chất vấn dưới hội trường xuống thấp sau đó mới tiếp tục tự giới thiệu nói: “Tôi là Nam An An, năm nay mười chín tuổi, là sinh viên học nghiên cứu sinh của học viện kinh tế, bốn năm tới đảm nhiệm chức vụ phụ đạo viên khối 11 học viện kinh tế.”

Buổi họp phụ huynh xong đã hơn mười giờ, sau khi tan cuộc Nam An An liền chạy ra phía sau, còn chưa đi tới chỗ Khương Minh đã bị Giản Diệu đứng chặn trước mặt.

Nam An An nóng lòng muốn đi, Giản Diệu lại nhiệt tình như lửa: “Cô giáo, không phải chị nói mời em ăn cơm sao? Bây giờ em đói bụng.”

Nam An An còn chưa tìm được lý do nào hay hay, đã nhìn thấy Khương Minh đi về phía bọn họ, hành lang hội trường rất hẹp, cô bị Giản Diệu chặn đứng ở trong đó làm thế nào cũng không đi qua được. Rồi thấy Giản Diệu quay đầu nhìn thoáng qua Khương Minh, sau đó xoay người hạ giọng nói với cô: “Cô giáo An An, bạn trai trước của chị hả?”

Nam An An thành thật trả lời cậu: “Là hiện tại.”

Vừa dứt lời, Khương Minh đã đi tới phía sau Giản Diệu, không thèm nhìn chướng ngại ngăn giữa hai người bọn họ dựa vào cánh tay dài, giơ tay xuyên qua dưới nách dễ dàng bế bổng Nam An An cách một vật cản, sau đó luồn vào đầu gối cô rồi ôm lấy cô.

Giản Diệu: “….”

Nam An An: “….”

Nổi máu ghen nam thần liền ôm cô với tư thế bế bổng, trên cao nhìn xuống tên con trai chướng mắt trước mặt, thản nhiên nói: “Cô ấy phải ngủ, ngày mai tôi mời cậu.”

Dáng vẻ ghen tuông này, thật sự là quá đẹp trai đi!

Trên đường trở về ký túc xá, Nam An An thế mà bị đặt xuống đất…. Nhưng sau đó được Khương Minh cõng trên lưng. Truyện của diendanlequydon,.com. Cô vốn cho rằng Khương Minh còn đang ghen tuông, sau đó mới nhớ tới đêm nay vì muốn có chút oai nghiêm cô còn đặc biệt đi đôi giày cao gót, bây giờ Khương Minh cõng cô có thể là vì sợ chân cô lại bị ma sát nổi bọng nước.

Gió đêm dịu nhẹ, cô nằm úp sấp trên lưng Khương Minh thoải mái lắc lư chân, tay khoát lên vai Khương Minh ghé sát vào nhẹ nhàng hôn lên má anh.

Trong đêm yên tĩnh tiếng “Chẹp” này vang lên nghe rõ mồn một, Nam An An còn chưa kịp thu hồi nụ hôn kia, Khương Minh đã nghiêng mặt đi, Nam An An chạm xuống bạc môi mỏng của Khương Minh, từ trên người Khương trượt xuống, bị anh nhốt vào ngực cúi người hôn lên.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo vì bóng đêm mịt mùng nhiễm lên chút mờ ám, Nam An An dựa nửa người lên cột đèn đường vụng về đáp lại nụ hôn của Khương Minh. Khương Minh mút môi cô, đầu lưỡi đảo qua môi trên của cô mang lại một trận tê dại….

Tay Khương Minh trượt một đường từ bờ vai cô xuống tới đường cong giữa xương sống của cô, trượt một đường xuống eo lồi lõm của cô. Nam An An chỉ cảm thấy tay anh như có ma lực, ngón tay quét qua chỗ nào của cô lông tơ đều dựng đứng lên, có chút run rẩy. Trong lòng như bị viên đá nhỏ ném vào, kích thích từng tầng sóng nhỏ lăn tăn, một vòng lại một vòng làn rộng ra.

Cả người cô không thể lùi được, dựa vào cột đèn điện, phần eo cô bị bàn tay Khương Minh ôm nhẹ nhàng, tay khác của anh đặt lên sườn lỗ tai với tư thế tuyệt đối mạnh mẽ.

Đêm quá mức yên tĩnh, bên tai cô lại thấy quen thuộc, tiếng ve kêu ầm ĩ đêm hè.

“Thầy…” Nam An An cúi đầu gọi một tiếng, vừa nghe tiếng ve kêu trong đầu lại trống rỗng.

Dưới ánh đèn mờ tối, tiếng ve kêu ầm ĩ, Nam Vi Vi bị đè lên tường mặt ngửa lên — khuôn mặt đó giống cô như đúc.

Nam An An có ảo giác trở lại đêm hôm đó, cô có chút vội vã muốn thoát khỏi tay Khương Minh.

Thấy bộ dạng của Nam An An, lý trí Khương Minh quay về tay đặt lên sườn lỗ tai cô, nghĩ rằng cô sẽ kích động chạy đi lại không nghĩ tới một giây sau anh đã bị ôm lấy, Nam An An giơ tay ôm eo anh, lông mày nhíu chặt của Khương Minh giãn ra, nâng tay ôm nhẹ bờ vai cô.

Đêm đó anh đưa Nam An An về khu nhà ở của nghiên cứu sinh, đèn trên đường về khu nhà ở rất sáng, anh có thể thấy rõ ràng môi Nam An An bị anh hôn có chút sưng đỏ, dính theo ít nước bóng mượt.

Nam An An vẫy vẫy tay với anh chạy lên lầu, nhà ở nghiên cứu sinh có hai người, khai giảng lần này cũng chỉ còn lại cô và A Bàn, Nam An An có chút mất mát trèo lên giường, cô vẫn không thể.

Cô còn tưởng rằng cởi bỏ được khúc mắc này là có thể.

Nhưng cho dù chuyện này không trách Khương Minh , không trùng hợp, cũng vẫn thật sự đã xảy ra.

Mắt cô thấy hết toàn bộ, sao có thể dễ dàng quên coi như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì được chứ?

Tâm tình Nam An An đang xuống thấp chợt nghe tiếng điện thoại di động của A Bàn vang lên. A Bàn nghe máy hình như là người quảng cáo bán

nhà ở, A Bàn lễ phép trả lời — “Xin lỗi, tôi không có thời gian.”

“A Bàn, không phải cậu lại đưa số di động cho người khác nữa chứ, hà hà, dại quá dại quá.” Nam An An còn chưa vui sướng khi người khác gặp họa xong, chuông di động của mình cũng vang lên. Trong ống nghe giọng giống y lúc nãy A Bàn vừa nhận máy — Nam tiểu thư, cô cần mua phòng, biệt thự Versailles (Versailles – địa danh ở Pháp)….

Nam An An nhìn thoáng qua A Bàn đang cười đến mức không kiềm chế được, lễ phép mà chân thành mở miệng nói vào di động: ‘Rất xin lỗi….”

Người phụ nữ bên kia rất nhanh nói tiếp: “Sẽ không làm mất thời gian của ngài đâu.”

Nam An An nói lời bổ sung hoàn chỉnh câu của mình: “Tôi không có tiền.”

Giọng nữ bên kia tạm dừng vài giây, “Bốp” cúp máy luôn.

Thấy bóng dáng Nam An An biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, Khương Minh mới đi qua bên học viện kinh tế, di động thoáng cái rung lên.

Anh mở màn hình thấy một tin nhắn mới, đến từ một dãy số xa lạ.

— Anh biết Nam An An có bệnh không?

Con ngươi Khương Minh sâu hun hút, ngón tay di chuyển xóa bỏ tin nhắn đó, rất nhanh di động lại rung lên một cái, vẫn là dãy số xa lạ đó, giọng điệu lần này là chắc chắn.

— Cô ta có bệnh.

###

Buổi hôm sau ngày sinh viên mới báo danh chính là huấn luyện quân sự, Nam An An và mọi người cùng nhau nhận quần áo màu lam của quân đội rồi ra sân thể dục cùng huấn luyện quân sự với sinh viên mới. Người học viện kinh tế thì nhiều, nữ phụ đạo viên đại học năm ba học viện kinh tế lại nói bản thân mình mẫn cảm với tia cực tím không phơi nắng được…. Vì thế, Nam An An có hơn một trăm sinh viên.

Thừa lúc bọn nhỏ rảnh rỗi, Nam An An đứng dưới gốc cây ngắm người đẹp.

Huấn luyện quân sự của học viện kinh tế chính là sinh viên đại học năm 3, Nam An An quét mắt một cái liền phát hiện vài người đẹp, trong đó có một người đẹp lạnh lùng cô nhìn thế nào cũng vừa mắt, sau đó phát hiện đấy là An Nại em họ cô.

Cả người An Nại cũng mang trang phục quân đội với mũ màu lam, làn da trắng nõn, cần cổ cao cao, đứng trong đám nữ sinh rất có cảm giác hạc giữa đàn gà, Nam An An không khỏi cảm thán gien xinh đẹp nhà họ An thật mạnh mẽ, ngoại trừ An Khả.

Nghĩ tới An Khả, hình như lâu lắm rồi cô ta chưa xuất hiện trước mắt cô.

Nói thật, Nam An An đúng là không biết làm sao đối mặt với An Khả, mẹ cô ta làm ra chuyện như vậy, cô lại chán ghét An Khả thêm một bậc — Cho dù cô cũng biết như thế là giận chó đánh mèo, nhưng đã biết chân tướng năm đó, cô lại càng không có cách nào bình tĩnh hòa nhã với An Khả được.

Người xưa nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, người xưa luôn nói đúng — Nam An An vừa mới nghĩ tới An Khả, đã nhìn thấy An Khả đang đi về phía cô.

“Chị An An,” An Khả đến gần cô vẻ mặt dịu dàng gọi cô một tiếng, làm giống như người lúc trước bị Nam An An ném quả cầu tuyết vào không phải là cô ta.

Nam An An gật đầu cho có, không nói chuyện gì với cô ta cả.

Nhưng An Khả không chút để ý đưa cho cô tấm thiệp mời màu hồng phấn hoa anh đào, chủ nhật tới đại tiểu thư nhà họ An làm lễ trưởng thành mười tám tuổi.

Nam An An nhìn thoáng qua thiệp mời, không chút khách khí nhàn nhạt mở miệng: “Tôi không rãnh, tôi không đi.”

An Khả cắn môi, cúi đầu gọi cô một tiếng: “chị An An…”

“Từ này về sau em sẽ không thích Khương Minh, chị đừng không để ý tới em,” An Khả vội vàng nói, “Không phải chị cũng đã chia tay với anh ấy rồi sao, sau này chúng ta ở chung hòa hợp….”

Nam An An không nhìn bộ dạng vẻ mặt tủi thân của cô ta, nói thẳng: “Bọn tôi lại hòa nhau rồi.”

An Khả mất mát cúi đầu xuống, Nam An An cũng không muốn nói chuyện với cô ta, lập tức vòng qua người cô ta đi ra sân thể dục, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng kêu “Cô giáo” nên dừng bước theo phản xạ, liền nhìn thấy người vừa lúc nãy cô còn nhìn rất lâu An Nại chạy nhanh như bay về phía cô nói một câu “Em xin phép” rồi trực tiếp ra ngoài sân thể dục.

Nam An An sửng sốt vài giây nhanh chóng đuổi theo, để thất lạc sinh viên của mình cô đùa quá trớn rồi.

An Nại chạy cực nhanh, Nam An An hai tay đỡ đầu gối thở phì phò từng ngụm rồi muốn chạy theo sau, lại thấy phía sau một bóng dáng màu làm nhảy vèo lên chạy ra ngoài đuổi theo An Nại.

Chờ Nam An An chạy tới cửa phía đông sân thể dục thì thấy An Nại mở cửa chiếc Audi màu vàng, thoáng cái chạy ra khỏi vườn trường.

Cô đỡ đầu gối lục di động trong túi áo tìm cách liên lạc với An Nại, bóng dáng màu lam lúc nãy nhảy lên chạy ra ngoài quay trở về bên cạnh cô, Giản Diệu thở mạnh gấp gáp rồi mở miệng: “Vừa nãy em hỏi cô ấy, cô ấy nói người nào nhà cô ấy phát bệnh, không tham gia huấn luyện quân sự, sẽ gửi giấy xin phép sau. Chị không cần tìm cô ấy nữa.”

Nam An An thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô còn nghĩ An Nại bị làm sao.

Một buổi sáng huấn luyện quân sự xem như là ‘có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.’ Giữa trưa lúc đi ăn cơm Giản Diệu liền ‘hợp tình hợp lý’ theo sau lưng cô, cậu vừa đuổi theo người giúp cô, Nam An An cũng không tiện từ chối cậu đi theo, hơn nữa ngày hôm qua Giản Diệu cũng từng giúp cô.

Để bày tỏ lòng thành một lần duy nhất, Nam An An dẫn Giản Diệu đi Hinh Viên, dọc theo đường đi Giản Diệu vui sướng nói chuyện không ngừng với cô, Nam An An có chút uể oải chả ra làm sao trả lời cậu.

Chi phí ở Hinh Viên tương đối cao, ngoại trừ các loại tiệc cưới thì có rất ít sinh viên tới.

Lúc họ lên lầu không có mấy người, Nam An An tìm chiếc bàn ngồi xuống đang muốn gọi món thì khóe mắt liếc thấy một người quen thuộc — cô gần như muốn xúc động một chút bây giờ tần suất cô gặp người quen tăng lên rồi.

Nam An An còn chưa kịp tránh đi, đã thấy Hà Nhạc đi về phía cô, trên cao nhìn xuống lườm Giản Diệu ngồi phía đối diện cô một cái, hừ lạnh một tiếng, mang theo chút châm biếm mơ hồ nói: “Người thứ mười hai hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.