Giản Diệu rút một tờ giấy từ trong hộp giấy trên bàn đang muốn đưa cho nữ sinh đối diện bị cậu văng cà phê lên mặt, nữ sinh vừa lúc nãy khi cậu chơi bóng rổ còn hô cố lên tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Giản Diệu nhún nhún vai chuyển tờ giấy trong tay từ từ lau khóe miệng của mình, cầm quả bóng rổ của mình đứng dậy muốn đi lại có hứng thú nhìn thoáng qua tên đầu sỏ hại cậu lúc nãy phun cà phê, nữ sinh kia dựa vào ghế sô pha thoải mái nhàn nhã bắt đầu khuấy ly cà phê, cô mặc một áo sơ mi không có tay màu hồng nhạt, tôn lên làn da cực kỳ trắng trẻo.
Từ góc độ của cậu vừa vặn có thể nhìn thấy chóp mũi cong cong xinh đẹp khi cô cúi đầu xuống, lông mi dày rậm rất dài, cũng không phải kiểu nữ sinh hay vểnh lên trước sau như một, mà là dịu dàng buông xuống che phủ ánh mắt. Tóc cô tết buộc cao lên kiểu đuôi ngựa, đuôi tóc hơi xoăn, trên trán còn có tóc mai mềm mại — với ánh mắt nhìn trước sau như một của Giản Diệu, mặc dù không nhìn thấy chính diện khuôn mặt nhưng hẳn là một người đẹp môi hồng răng trắng.
Vừa rống lên với cô xong người nữ sinh kia tay cầm nắm cửa đóng sầm đi ra, để lại người đẹp nhỏ bé bé thích thú nhấp một hớp cà phê tựa vào trên ghế sô pha, một tay đặt lên tay vịn ghế sô pha phơi nắng, cô nâng mắt thì đối diện với ánh mắt anh, Giản Diệu nở một nụ cười rực rỡ với cô, nữ sinh kia cũng lễ phép khẽ cười, quả nhiên kinh diễm, nếu với đám nam sinh bọn cậu mà nói, rất có phong cách nữ thần.
“Ở đây có chỗ ngồi không?” Giản Diệu đi tới sô pha hỏi.
Nam An An ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam sinh cao lớn trước mắt, cầm lấy ly cà phê uống “ừng ực” mấy ngụm xong gật gật đầu, ngoắc tìm nhân viên phục vụ thanh toán.
Giản Diệu buồn bực ngồi xuống, cô gái, tôi muốn hỏi chị có chỗ ngồi hay không là muốn ngồi cùng một chỗ chứ không phải muốn chị nhường chỗ cho tôi ngồi, tôi đây uống no rồi.
Nam An An lật đi lật lại tìm trong túi, không thấy ví tiền, không cam lòng lật đi lật lại lật tới lật lui vẫn không có, giữa lúc đang xấu hổ một tờ Mao gia gia màu hồng nhạt bày ra trước mắt, Nam An An nhận lấy tờ tiền cười cười với nam sinh, đưa tiền cho nhân viên phục vụ thanh toán sau đó nói với nam sinh: “Cảm ơn, cậu lưu số di động cho tôi đi, trở về tôi thanh toán cước phía điện thoại cho cậu.”
Giản Diệu vốn muốn làm Lôi Phong một lần (Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc – theo Wikipedia), nghe thấy người đẹp nói muốn số di động của mình thì tung tăng đặt túi xách trên lưng lấy từ trong túi ra một chiếc bút máy màu đen hơi hất hàm về phía nữ sinh: “Tôi viết cho chị,” không chờ cô gật đầu đã vươn tay kéo tay cô qua đang muốn viết vào lòng bàn tay cô, nữ sinh giống như bị điện giật thu tay về cười cười xin lỗi, nhận bút máy trong tay anh ta: “Cậu đọc đi, tôi viết cho.”
Giản Diệu đọc số di động của mình, thấy nữ sinh cúi đầu hạ bút viết một dãy số vào lòng bàn tay, nét chữ màu đen trở nên đối lập với lòng bàn tay trắng nõn, viết xong số di động nữ sinh ngẩng đầu khẽ cười với cậu mang bút trả lại cho cậu, Giản Diệu phát hiện lông mi của cô dài rất đẹp, mặc dù hơi rũ xuống nhưng lông mi bên khóe mắt dài hơn cũng vểnh hơn, hơi có cảm giác tinh thần phấn khởi.
“Tôi tên Giản Diệu, Giản trong đơn giản, Diệu trong chói mắt.” Giản Diệu theo bản năng bổ sung một câu, thấy cô cúi đầu nghiêm túc ghi tên mình vào phía sau dãy số, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác vui vẻ.
Thấy cô đẩy cửa ra đi vào đại học phía Tây, mãi đến lúc bóng dáng càng lúc càng xa, Giản Diệu cất bút còn cười khẽ lần nữa, vừa rồi hình như nữ sinh cãi nhau với cô có nhắc tới tên cô — Nam An An.
Tên này trong đại học phía Tây bọn họ tương đối nổi tiếng, Giản Diệu xoay xoay bút máy trong tay, quả nhiên đáng yêu trăm nghe không bằng một thấy.
Cậu quyết định phải học tập thật giỏi.
###
Khương Minh họp xong quay về vừa đẩy cửa văn phòng đã nhìn thấy Nam An An ghé vào sô pha bằng vải mềm mại, chân gác lên miệng còn thích thú hát hò, ngẩng đầu nhìn thấy anh về cô hơi ngửa đầu ra sau nở nụ cười tươi tắn nói với anh: “Thầy, lớp trưởng bọn em nói muốn em lên hát trong đêm liên hoan tốt nghiệp của học viện.”
“Ừ” Khương Minh treo áo vào giá tiện thể cúi người còn cô thì ở tư thế ngửa đầu rất tự nhiên hôn vào miệng cô một cái, “Em muốn hát bài gì?”
Nam An An từ trên ghế sô pha đứng lên, vui mừng khấp khởi nói: “Chính là bài hôm đó hát —“
Khương Minh hài lòng ngồi lên sô pha, một tay khoác lên tay vịn ghế sô pha một tay khoác lên vai Nam An An, quyết đoán nói: “Đổi đi.”
“Em cảm thấy bài hát đó em hát nghe rất được mà,” Nam An An nháy nháy mắt, “Anh nói gì?”
Cho nên mới nói cho em đổi bài đi, ngón trỏ Khương Minh theo thói quen đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi nhàn nhạt hỏi: “Bài hát đó là em hát cho một mình anh, không phải sao?” Nói đùa à, làm sao anh có thể để cho Đậu Tỉ nhà anh đứng trên sân khấu hát với mọi người trong học viện kinh tế “Đường xá xa xôi chúng ta ở cùng một chỗ đi” được chứ?
“Hử?” Khương Minh hỏi lại lần nữa, Nam An An liền nhấc tay đầu hàng: “Được rồi, em đổi bài khác, em hát không nhiều bài, anh cũng đừng hại em.”
Nam An An nói xong cầm lấy di động tìm trên mạng bài hát thích hợp hát trong lễ tốt nghiệp, tay trái vừa vươn ra đã bị Khương Minh cầm đầu ngón tay, Khương Minh nhìn thấy trong lòng bàn tay cô rõ ràng là tên một người nam sinh và dãy số di động, trầm giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
“À” Nam An An giật mình, “Anh không nói thiếu chút nữa em đã quên, vừa rồi em với Du Thu ra ngoài uống trà chiều quên mang theo ví tiền, em trả lại cho chủ nợ của em bằng cước phí điện thoại.”
“Cùng uống trà chiều với Du Thu?” Khương Minh chính xác nắm được trọng điểm.
Nam An An gật gật đầu không nói gì, đang muốn trả phí di động mới nhớ tới hoàn cảnh bản thân mình bây giờ rất túng thiếu, nói xong nhìn về phía Khương Minh: “Thầy, thẻ ngân hàng anh có tiền không?” Tiền trong thẻ ngân hàng của cô đều trả cước điện thoại cho Khương Minh rồi, hơn nữa thấy hành vi bỏ ba quên mẹ của cô khi năm mới tới quá xấu xa, Nam Thị và An Dạng đều cùng không gửi tiền sinh hoạt cho cô, nếu không phải Cố Cầu Cầu nhà cô thu nhập hàng tháng 1000 Euro tiền sinh hoạt cô đã sớm chết đói.
Khương Minh quả quyết gửi tiền cước điện thoại cho số di động trong lòng bàn tay cô, sau đó nắm tay cô mang cô đi vào phòng rửa tay, Nam An An thấy Khương Minh nặn rất nhiều dung dịch rửa tay vào lòng bàn tay cô, chà xát kỹ càng ra rất nhiều bọt.
Ngón tay thon dài của anh vuốt ve lòng bàn tay cô, một tay kia cẩn thận chà sạch số di động trong lòng bàn tay cô, mãi đến lúc rửa sạch sẽ không còn để lại tý dấu vết nào mới mang cô đi ra ngoài, Nam An An tự mình vui vẻ một lúc, giáo sư Khương đây là … Ghen tỵ?
Tan tầm, trên đường về nhà tiện thể Khương Minh dẫn Nam An An đi dạo siêu thị mua nước trái cây.
Đi qua quầy hàng bán đồ ăn vặt, Khương Minh đẩy xe cho Nam An An mua đồ ăn, vô ý ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Nam An An đứng nơi đó không nhúc nhích.
Nam An An đang nhìn một đứa bé trai trắng nõn nà ngồi chồm hổm trên mặt đất bị mẹ bé kéo đi, vừa đi vừa la to: “Mẹ, con muốn kẹo bông gòn này, con muốn mà.”
Mẹ xinh đẹp của đứa bé lắc đầu, ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé kia: “Tiểu Thang con ngoan nào, trẻ con mới ăn thứ này, con đã là người lớn, không nên ăn thứ này nữa.”
Nam An An thấy “Người lớn” chưa tới ba tuổi cúi đầu mất mát, kiên quyết đi qua từ trên kệ hàng cầm năm gói kẹo bông gòn to bỏ vào xe mua hàng Khương Minh đang đẩy, tiểu gia hỏa, dì chỉ có thể giúp con đến đây thôi.
Không nghĩ đến Khương Minh đi tới, đứa nhỏ kia liền ôm lấy đùi Khương Minh, vô cùng thân thiết lắc lư kêu một tiếng “Chú.”
Khương Minh cũng chìa tay bế đứa nhỏ kia lên, còn cười cười với người mẹ xinh đẹp của đứa nhỏ.
Nam An An hơi sửng sốt, họ quen nhau, vừa nghĩ tới đây thì thấy một người đàn ông bộ dạng cao lớn đẹp trai đi tới vỗ vỗ vai Khương Minh, nhìn cô một cái nở nụ cười trêu chọc với Khương Minh: “Bạn nhỏ nhà cậu?”
Bạn nhỏ Nam An An không phản bác được, đã nghe Khương Minh tự nhiên mở miệng sửa lại cho đúng: “Bạn gái của em,” nói xong giới thiệu người đi tới với cô: “An An, đây là anh của anh Khương Miên, chị dâu anh, tiểu gia hỏa này là Tiểu Thang.”
Nam An An gọi theo người ta: “Anh, chị dâu, Tiểu Thang…..”
Gọi xong mới phát hiện mình quá tự giác, may mà có người còn tự giác hơn cô — Tiểu Thang vươn vươn bàn tay nhỏ bé về phía cô, Tiểu Thang đúng là đội viên đội thiếu niên tiền phong tràn đầy tình cảm, chờ Nam An An cẩn thận chạm vào nó, tiểu gia hỏa kia nhẹ nhàng cọ xát ngực cô, gọi cô một tiếng “Thím nhỏ.”
Nam An An: “…”
Tiểu Thang cố chấp gọi một tiếng: “Thím nhỏ.”
Nam An An: “Haizzz.”
Tiểu Thang nháy nháy mắt: “Cô con nói, người nhà chúng con đều bị nhan sắc mê hoặc, chú con nhất định rất thích cô.”
Trên đường trở về Nam An An đều rất hưng phấn, dọc đường đi mặt mày hớn hở dựa sát Khương Minh nói về Tiểu Thang “Ôi gien nhà anh tốt quá, bộ dạng cháu nhỏ nhà anh rất khá.”
Tay Khương Minh đặt trên tay lái nghiêm túc đáp lại” Chúng ta nhất định càng xinh đẹp hơn.”
Chúng ta….
Tai Nam An An có chút nóng lên, cô giả vờ chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói chuyện, tim cũng đập rất nhanh không khống chế được. Từ khi cô bắt đầu biết mình có bệnh, thì chưa từng nghĩ tới tương lai xa vời như vậy, thế nhưng Khương Minh nhắc tới thế này, cả trái tim đều cảm thấy mềm mại hẳn.
Cô chưa mong chờ đứa bé tới như vậy, nhưng những lời này của Khương Minh thì còn êm tai hơn nhiều lời yêu thương khác.
Anh chưa từng nói “Anh yêu em,” nhưng những lời này giống như một ước hẹn — nếu lúc một người đàn ông nghĩ tới tương lai xa xôi như thế cùng với mình, điều này vĩnh viễn dễ nghe hơn cả “Anh yêu em.”
Từ khi Khương Minh chấp nhận cô tới nay, Nam An An vẫn chưa cảm thấy chân thực, giống như một việc mà mình đợi đã lâu lắm rồi, lúc thật sự xảy ra ngược lại thường thường cảm thấy không thể tin được.
Khương Minh chưa từng nói câu Anh yêu em, không biểu hiện quá gì với cô, có đôi khi cô cũng hoài nghi, có phải anh vì mình theo đuổi anh hơn nữa mình còn là học trò của anh nên không thể từ chối mới chấp nhận mình, loại tâm tình lo được lo mất này vừa từ lúc mới bắt đầu đã không ngừng nghỉ, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng chiếm giữ trong lòng cô.
Anh nói “Chúng ta” với Nam An An, như là một viên thuốc an thần.
Về đến nhà Khương Minh, Nam An An đã rất ‘quen việc dễ làm’ chạy tới mang trái cây để vào trong tủ lạnh, Khương Minh hầm xương trong phòng bếp, Nam An An chạy tới phòng khách mở loa tìm bài luyện tập. Từ nhỏ ngũ âm cô không được đầy đủ, lúc trước hát bài hát đó cho Khương là hát lâu lắm mới không sai nhịp, tìm được một bài hát theo mấy lần sau đó Nam An An có chút mệt nhọc, duỗi chân lên ghế sô pha ôm gối ôm hơi hơi buồn ngủ.
Mơ mơ màng màng cô lại về lúc mười hai tuổi năm ấy,
Cô tung tăng nhảy tới trước cửa phòng ngủ Nam Vi Vi, mặt mày hớn hở nói với chị cô: “Chị, đêm nay em sẽ đi gặp sư phụ em đó.”
Nam An An từ giữa sách giáo khoa môn vật lý ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: “Đừng làm ồn, sư phụ nào chứ, đó chỉ là những tên gọi.”
Mười hai tuổi Nam An An cố chấp nói: “Em muốn đi.”
Nam Vi Vi khép sách vật lý cao cấp trong tay, nghiêm túc nói: “An An, hôm qua trên tin tức đã nói có cô gái nhỏ đi gặp bạn trên mạng bị giết chết, em nghe lời đi.”
Hết